2/ 11 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy hầu như thế nào, thì cũng là mẹ của tất cả những đứa trẻ ấy, dẫu cho họ không hề chung huyết thống, họ luôn cùng nhau sinh hoạt, vui chơi hằng ngày, nhưng họ không phải anh chị em ruột của nhau, nơi đây là một ngôi nhà tình thương, một trại trẻ mồ côi..... hoặc là thế.

- Emma!!! - Ai đó
- Tới liền~ - Emma

Đúng sáu giờ sáng mỗi ngày, buổi sáng ở ngôi nhà ấy bắt đầu với tiếng chuông vang lên

- Dậy thôi mọi người, bữa sáng đang chở đấy!!! - Emma cất tiếng

Nó đã sống ở đây được vài năm từ khi trọng sinh. Nhìn mấy đứa nhóc bu xung quanh Emma.

- chào buổi sáng!!! - mọi người.

Tại thời điểm này, có tất cả 38 người. Tính cách, độ tuổi và sắc tộc của chúng tôi rất phong phú. Vậy nên rõ ràng là bọn tôi không chung dòng máu rồi.

- ào uổi áng Emma - Ray
- Chào buổi sáng - Norman
- Tại sao cậu lại nói như thế chứ Ray - Emma
- Ai đấy thật tràn đầy năng lượng vào buổi sáng kìa, và thậm chí cậu ấy còn chưa ăn sáng nữa - Norman
- cậu là một đứa nhóc 5 tuổi à? - Ray
- tớ không có!!!! - Emma phình má lên nói. Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu Emma.
- rồi rồi không có - Ken
- Ken, chào buổi sáng - ba người đồng thanh
- chào buổi sáng - nó gật đầu trả lời.
- Emma, mẹ cần con giúp a - Mama
- Dạ~~ - Emma vui vẻ cất tiếng

Ken nhìn Emma giúp người kia mà cảm thấy tiếc thay... không biết rằng mọi thứ không phải sự thật, gì mà trại trẻ mồ côi, gì mà người mẹ hiền từ chứ...

- tch - nó chắt lưỡi, đi thẳng tới ngồi cạnh Emma

Mọi thứ nó có thể làm bây giờ là coi mọi người như gia đình của nó, sống một cách bình thường, chờ tới khi mọi thứ sảy ra theo đúng câu chuyện.

Chiếc giường bông êm ái, những món ăn tuyệt hảo, bộ đồng phục trắng như tuyết và những con số để nhận dạng. Của Norman là 22194, của Ray là 81194, của Emma là 63194 và cuối cùng là nó 00194, bốn đứa nó được coi là bộ tứ ở đây, nó không hiểu vì sao lại thêm cả nó vào luôn.

Hàng chuỗi bài kiểm tra hằng ngày được lập ra nhằm kiểm tra bộ não, cả ba người kia đều đạt điểm tuyệt đối, có một mình nó bị 0 điểm vì mỗi lần tới lúc này là nó lại trốn ra, không quan đến, nó biết rất rõ, có làm cũng chẳng được tích sự, lại bị phân loại ra, chia ngày chờ giao đi. Một bọn khốn nạn, nó nghĩ.

Ngồi trên cây nhìn vào chỗ mấy người kia đang làm, ba người Emma, Ray và Norman lại đứng nhất rồi, nó cười phì. Nhảy thẳng xuống, tiếp đất bằng chân. Nó đứng tựa vào cây chờ họ ra ngoài chơi sau mỗi lần kiểm tra.

- Norman cậu thua rồi nhá!
- Ray cậu chơi không? - Emma
- Kiếu - Ray trả lời
- tớ đếm nha! - Norman
- 1! 2!......10! Hầu hết họ đều chọn rừng nhỉ. - Norman

Ai trong đây cũng quen thuộc với khu rừng cả. Kể cả nó, leo cây, ẩn nấp, chạy trốn, mọi người từ nhỏ đã rất quen thuộc. Bất chấp địa hình rộng lớn ấy, có hai nơi chúng tôi được dặn rằng không được bén mảng tới. Một là cánh cổng dẫn ra thế giới bên ngoài, hai là phía bên kia hàng rào làm biên giới khu rừng. Không ai trong bọn họ quan tâm đến, một khi bạn đã sống trong mái nhà này đó là quy định mà bạn phải tuân thủ.

- rất kì lạ, đúng không? - Emma
- ừ - Ken đang ngồi vất vưởng trên cây nhìn xuống

Khi còn nhỏ, nó đã từng cùng bộ ba đi tới cánh cổng
+ Nó được khóa chặt
+ Không có người ở
+ Và có vẻ là bị bỏ hoang từ rất lâu

Nhớ lại~~~

- các cậu định làm gì khi ra ngoài - Emma
- chả biết nữa. Còn cậu thì sao? - Ray
- tớ muốn cưỡi một con hưu cao cổ! - Emma
- tớ không thể mở cổng từ phía này. Họ đang bảo vệ chúng ta khỏi cái gì chớ? - Norman
- bảo vệ? Tớ không nghĩ thế đâu. Chúng ta mau về thôi - Ken
- nếu có thể ra ngoài, tớ mong mọi người đều ổn - Ken khẽ nói
- cậu nói gì cơ? - Emma
Ken lắc đầu
- mau về thôi - Ken

Trở về~~~

- tớ không nhận được bất kì lá thư nào của anh chị em ta sau khi ra ngoài đó, chắc họ đã quên ta hết rồi - Ai đó
< soạt soạt>
- hả, các cậu đã bị bắt hết rồi sao? - Don
- Thì điều này xảy ra thường xuyên khi Norman bắt mà
- còn ai chưa bị bắt không? - Don
- còn Emma thì phải
- không, còn Ken nữa đấy.
- a! Đúng rồi nhỉ.
- 2 chấp 1 à? - Don
- không, là 1 chấp 1
- Tại s... - Don
- AAAA!!!!! Tại sao Ken lại trốn giỏi thế chớ????? - Emma
- còn Ken nhỉ? - Norman - tớ đi đây
- cậu biết Norman có gì mà cậu không có không? - Ray
- hmmm... thông minh? - Emma
- là chiến thuật - Nó từ trên cây nhảy xuống, ngáp ngắn ngáp dài mà trả lời
- oa oa... cậu đâu ra thế - Emma giật mình
- tớ đi đây, Norman tới rồi, - Ken xoay lưng chạy về phía rừng
- Các cậu có thấy Ken không? - Norman
- có chuyện gì sao? - Emma
- Mama có chuyện muốn nói với cậu ấy - Norman
- mama? - Ray
- cám ơn vì đã thông báo - Ken tự nhiên đâu ra xuất hiện, làm cả ba đứa giật mình

Đi dọc hành lang, bước từng bước lên cầu thang, nó chậm chạp mở cửa phòng, nhìn người đang ngồi trên ghế, nó khẽ nhíu mày, kêu nó làm gì chớ?

- Ken, con ngồi xuống đi - giọng nói có chút điềm đạm
Đi thẳng tới cái ghế trước mặt, ngồi xuống. Người kia bắt đầu nói
- Ken có phải con đã b... - người kia nói
- hì, đúng thế mama đáng quý của tôi à - nó phì cười nói
- bất ngờ đúng không? - nó
- Đâu ai ngờ rằng một mama hiền lành dịu dàng như thế này lại là một tay sai cho quỷ, đúng không? - nó cười to
- yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ba người họ biết đâu - nó tiếp lời
- tạm biệt ~~~ - cúi rập người xuống, xoay người bước về phía cửa, đi ra ngoài đóng sập cửa lại, để lại một con người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng.

Đứng trên lầu nhìn xuống ba con người đang nói chuyện với nhau, chắc là bàn mama kêu mình làm gì hoặc là vài chuyện khác. Nó mỉm cười, thật tốt khi được ở cùng mọi người.

- lần này trừ Norman ra thì tất cả mọi người đều bị - Don
- không vấn đề, các cậu cũng không bắt được tớ đâu. - Norman
- cậu chắc? - nó từ từ bước về phía cậu
- nếu có cậu thì không - Norman
- nay là ngày cuối của Conny rồi... - Don
- uhm, buồn thật - Emma

Nó đứng một góc, nhìn Conny đang xa dần, xiết chặc tay lại

- chết tiệt - nó khẽ nói - cũng tới lúc các cậu nên biết sự thật rồi...
- Emma, Ray, Norman, Conny đã bỏ quên con thỏ của em ấy rồi, các cậu đi đưa cho em ấy nhé - nó nói vừa đủ cho bốn người nghe, dúi con thỏ vào tay Emma - nó rất quan trọng mà - nó cười nhẹ
- uhm, được òi, bọn tớ đi đây - Emma
- Norman - nó xoay qua - cậu nhất định phải giữ im lặng cho cả Emma
- à uhm - Norman gật nhẹ đầu mặc dù không hiểu lắm

Đứng vẫy tay chào bạn, nó chắt lưỡi một cái, khẽ thì thầm

- rồi họ cũng phải biết
- biết gì cơ?
- không có gì mà cậu không đi à, Ray? - nó xoay qua
- không - Ray nói

Một lát sau, hai người kia trở lại với khuôn mặt kinh sợ. Nó biết rất rõ họ thấy cái gì, nó và Ray với khuôn mặt không cảm xúc.

- kịp không - Ray
- đã... quá trễ rồi - Norman hoảng sợ nói.

Hết chap 2 òi
Có gì mọi người nhớ nói nha
Cóa thể tui viết không hay



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro