3/ kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thực tế, đây là 1 nông trại và chúng tôi là đàn gia súc, để bọn quỷ ăn thịt, rồi tất cả sẽ bị giết. Không, chúng ta phải bỏ trốn, không thể để bất cứ ai chết nữa.    - chào buổi sáng.   
           
    - pill, một đứa trẻ 4 tuổi có làn da rám nắng
    - pill đừng chạy

Một buổi sáng như thường lệ. Như thể, tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng đáng tiếc là không.

    - Emma, Ken chào buổi sáng - Norman
    - Norman, chào buổi sáng - Emma
    - chào buổi sáng - nó nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười, nhẹ nói, thật không ngờ hai người này lại mạnh mẽ đến thế...

Hôm qua trước khi về trại trẻ.

    - tối nay mình đã phá luật và đến chỗ cánh cổng, nhưng phải giả vờ không hề hay biết - Norman
    - nhưng... - Emma
    - đúng, mama sẽ nghi ngờ khi tìm thấy Bernie, nhưng chỉ thế thì chưa đủ biết đó là ai. Chuyện ta đã làm, thứ ta đã khám phá và cả kế hoạch sắp tới, phải giữ bí mật bằng mọi giá.

Trở về thực tại

    - Cảm ơn vì bữa ăn - mọi người

Tạm thời ta sẽ không tiết lộ cho ai hết, chỉ hai đứa mình sẽ tìm ra cách thoát khỏi nơi này.

    - một bọn ngốc - nó khẽ thì thầm
    - hửm? - Emma và Norman đồng thanh nói
    - không - nó lắc đầu, tiến về phía rừng rậm - trò chơi sắp bắt đầu rồi đấy, cùng chơi với quỷ nào. - Vxừa nghe đến từ quỷ, mặt Emma và Norman biến sắc, đặt ra hàng ngàn câu hỏi,  cậu ấy nói như thế có ý nghĩa gì, tại soa lại nói với tụi mình, không lẽ cậu ấy biết và tại sao lại biết.

Trên lầu

    - các cậu có thấy không? - Emma nói - những cửa sổ trong nhà đều được lắp rào chắn mắt cáo. Các chốt cố định khung cửa không thể với tới từ bên trong. Và trên hết, đầu vặn đều bị cào nhẵn. Nơi đây, như một cái lồng.
    - nơi đây là một cái lồng - Ken tiếp lời - sinh hoạt giờ giấc khắc khe, những bữa ăn ngon,..., tất cả mọi thứ đều nhằm bảo quản chất lượng ngon của chúng ta.
    - nhưng còn các bài kiểm tra? - Emma
    - nếu là gia súc thì cần gì phải được đào tạo. Nói thẳng ra, việc giáo dục sẽ gây nguy hiểm cho lũ quỷ - Norman
    - nó giống như tuổi tác và điểm số có liên quan đến thứ hạng của thức ăn - Emma
    - Ken? - cả hai đồng thanh
    - Hả? Lúc khác đi, giờ chúng ta có chuyện rồi đó - Ken nói rồi nhìn xuống Ray đang ngồi dưới gốc cây - chúng ta cũng phải bàn với Ray.
    - các cậu bàn đi, tớ đi - Ken nói rồi xoay lưng đi mất. Vài phút sau, Ken quay lại

Bên trong khu rừng.

    - thế nào? - Ken
    - chúng ta sẽ bỏ trốn qua khu rừng vào buổi sáng, có thành công hay không phụ thuộc vào việc... - Norman
    - thứ gì chờ đợi bên ngoài cánh rừng này - Emma tiếp lời
    - tốt, chúng ta đi kiểm tra nào - Ken
      Norman, khi cậu ấy nói, tay vẫn đang run rẩy. Nhưng còn Ken, tại sao cậu ấy có thể bình tĩnh như thế? - Emma nghĩ
    - một bức tường - Ken khẽ nói, lấy tay chỉ về phía trước
    - hả? - Emma trèo lên một cái cây gần đó
    - cậu có thấy được gì không? - Norman
    - chịu, bề rộng của nó chừng hai ba mét lận - Emma buồn bã trả lời - quá trời cao luôn
    - và không có người canh gác, bên kia cũng rất im ắng - Norman ép tai vào tường nói
    - Emma, Ken, hai cậu nghĩ sao? - Norman
    - mặt tường rất trơn, rõ ràng là không thể leo qua được - Emma
    - nếu dùng dây thừng, đó không phải là điều bất khả thi - Ken
    - cậu nói đúng, còn bây giờ... - Emma
    - còn bây giờ chúng ta về được rồi đó - Ken chặn ngang
    - a! Đúng rồi, mau về nào - Emma

Emma và Norman chạy đi mất, Ken vẫn đứng yên, phất tay ra dấu bảo hai cậu về trước đi. Emma và Norman đi mất rồi, Ken quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai rồi nhảy lên một cái cây gần đó.

    - hmmm..., cỡ 6 m nhể - nói rồi, Ken lấy đà, bật mạnh một cái, nhảy lên bức tường
< Bịch>
    - đúng như mình nghĩ, một cái thung lũng bao quanh, thật sâu, không nhìn thấy đáy - Ken khẽ nói
< Tinh!!>
    - a! Đúng rồi, hôm nay có chap mới. 
    - list!

Một danh sách hiện ra, nó bắt chéo chân ngồi xuống, đọc tỉ mỉ chap vừa mới ra. Một lúc sau, nó nhận ra trời đã tối, đã đến lúc phải về. Từ trên bức tường nhìn thẳng xuống, có một người đang nhìn nó.

    - á à, mama đang làm gì ở đây thế? - Ken cười bảo
    - câu đó ta nên hỏi con, con dám phá luật sao? - mama
    - luật? Tại sao tôi phải tuân thủ luật cơ? - nụ cười tắt ngúm, Ken nhìn lại với ánh mắt đáng sợ - nơi này không có luật, sinh tồn là bản năng, cho nên - Ken nhảy xuống - không có lí do gì mà tôi phải tuân thủ luật rừng cả - Ken hướng bước về phía căn nhà - tôi tin bà sẽ tạo nên kì tích.

Trước cửa.

    - Ken! Cậu đi đâu thế? - Emma
    - dạo bộ, lạc đường - Ken nói ngắn gọn - tớ lên lầu đây
    - ơ, này!! - Emma - chậc, cậu ấy đi đâu thế không biết.
    - tiếp tục nào! Có lẽ có một máy ẩn sâu đâu đó trong người chúng ta - Emma
    - một khi kế hoạch bị phát hiện, trò chơi sẽ kết thúc. - Norman

END
   
   
   

   

 
     

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro