8/ trông cậy vào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng cộng có 9 cái cũi trong phòng mama. Việc ngủ nghỉ của tất cả trẻ từ 9 tháng cho đến 2 tuổi trong nhà đều do một tay mẹ chăm sóc. Vì lí do nào đó, trong số tất cả chúng tôi, nhưng người duy nhất được vào phòng mama để giúp bọn trẻ tắm rửa và thay đồ... Là các chị cả trong nhà

- tớ nhất định sẽ tìm ra manh mối - Emma tự nhủ

Những vì tinh tú thậm chí càng tỏa sánh rực rỡ trong màn đêm sâu thẳm.

- chưa gì bà ta đã hòa nhập được với bọn trẻ khác rồi - Norman, đang rửa chén thì nhìn qua bên Krone
- trông đúng là vậy đấy - Ray thì thầm - dù gì đi nữa, hiện tại, ta cần phải tập trung tìm cách bỏ trốn.
- ừ - Norman
- sẽ thật tuyệt nếu ta qua mặt được hai người kia - Ray tiếp tục - nhưng thành thật mà nói, có lẽ như vậy vẫn chưa đủ
- chính xác - Norman đồng ý - chúng ta không thể để họ tố cáo mình
- giả dụ bọn quỷ kia chắc chắn đang ẩn nấp đâu đó gần đây là hợp lí - Ray - không đời nào chúng lại để mặc nông trại với lượng sản xuất cao cấp mà không có an ninh
- thứ ta phải ngăn chặn bằng mọi giá - Norman nhíu mày - là việc bỏ trốn bị lũ quỷ phát hiện
- chỉ có một cách, để hoàn toàn tránh khỏi nguy hiểm - nói tới đây, Ray và Norman nhìn nhau
- hai đứa là Ray và Norman phải không? - sơ Krone bất chợt lên tiếng
- vâng ạ... - Ray trả lời
- nghe nói cả 2 con đều đạt số điểm tuyệt đối ở mỗi bài kiểm tra hàng ngày! - sơ Krone
- dạ đúng... - Norman trả lời
- tuyệt thật đấy!! - bà vừa cười vừa chìa tay ra - rất vui được gặp hai đứa! Hi vọng chúng ta sẽ cùng chung sống vui vẻ! - Ray và Norman nắm lấy, rồi sơ Krone đi mất
- bà ta có nghe thấy mình không? - Ray quay qua Norman
- đừng lo, tớ không nghĩ là bà ta nghe được gì xấu đâu - Norman nhìn qua Krone - nhưng mà quan trọng hơn... Cậu có nghĩ là mama... - nói tới đây, Norman dừng lại, Ray tò mò quay qua nhìn Norman
- thật yên bình - sơ Krone thầm nghĩ - thậm chí không một ai trong số chúng có biểu hiện đã phát giác được bí mật, ra đây là những đứa trẻ do Isabella nuôi nấng - sơ cười một nụ cười kinh dị - mình hiểu rồi ❤! Nhưng nghĩ đến việc cô ta, trong số tất cả những người khác, lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy! Quan trọng nhất, thậm chí cô ta còn không thèm báo lại với cấp trên để cố che giấu lỗi sai của mình. Đây... Là một vi phạm nguyên tắc vô cùng nghiêm trọng! Dù gì đi nữa, sự thật vẫn không hề thay đổi, mình luôn nghe được những lời tâng bốc tới tận mây xanh về cô ta ở phe khác. Qua mức độ tự tin kia, chắc hẳn ả đã có kế hoạch nào đó... Để ngăn bọn trẻ trốn thoát. Nêu bây giờ hỗ trợ, cô ta sẽ nợ mình rất nhiều... Điều này chắc chắn sẽ giúp mình được thăng tiến trong tương tai. Để một ngày nào đó chính mình sẽ trở thành mama! Hiện giờ chẳng phải còn một cơ hội lớn hơn đang ư? Số lượng cho vị trí mama rất hạn chế. Hiếm khi chiếc ghế đó còn chỗ trống. Nhưng nếu mình thu thập được một số bằng chứng tố cáo cô ta vi phạm nguyên tắc với cấp trên... Isabella chắc chắn sẽ bị xóa sổ! Nói cách khác, thay vì kiên trì làm một bà sơ dưới trướng Isabella, nếu mình giả vờ là một tay sai đắc lực, nhưng cuối cùng lại kéo ả khỏi chiếc ghế... Thì chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Trở thành mama của nơi này sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời... Quyết định vậy đi, mình sẽ tự khám phá ra đối tượng đó là ai và tố cáo chúng ngay lập tức. Phải nhanh chóng truy tìm chúng thôi!

Tại phòng của mama.

- thực sự như lời Ken nói - Emma kéo nhẹ tai của Carol thì nhìn thấy một vết sẹo nhỏ - nhưng nó thực sự quá bé rồi.

Tại căn hầm bí mật.

- ngày 17 tháng 10... Không có gì bất thường - Mama - Báo cáo. Đây là 73584 từ nông trại 3. Báo cáo hế..
- Isabella? - giọng nói kì lạ cắt ngang
- bà ngoại? - mama
- ta có tin nhắn cho con từ phía ông chủ - Bà ngoại - " cô sẽ chuyển bộ tứ theo đúng dự kiến, phải không? ". Đây là nhiệm vụ cô cùng quan trọng đấy, Isabella - bà ngoại tiếp lời - năm nay những nông trại khác không được mùa cho lắm. Thời gian này, người duy nhất có thể cung cấp hàng chất lượng cao cho tifari chính là con.
- vâng. Con hiểu rồi - mama - xin hãy nói lại với ông chủ... Rằng mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Con sẽ chuyển bất kì đứa trả nào được yêu cầu vào bất kì lúc nào.
- ta hiểu rồi... - bà ngoại

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro