9/ ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ting! Báo cáo kí chủ~~ - 079 đột nhiên lên tiếng lúc Ken đang ngủ
- a! Hả? 079 à? - Ken nhìn xung quanh
- vâng! - 079 hiện lên ( hiện lên cái bảng có số 079) - hổm rày, 079 đang bảo trì, mà nhanh quá nên không kịp nói cho kí chủ
- bảo trì? Thảo nào không vào xem được - Ken thở dài, mở bảng thông báo lên - trời ạ, tận 12 chap mới, ta đọc tới chừng nào đây
- hì hì - 079 làm mặt ngây thơ vô số tội
- à mà ta có chuyện quan trọng nói với ba người kia trước, tạm biệt 079 - Ken từ trên cây nhảy xuống
- tạm biệt kí chủ - 079 biến mất

Tại thư viện.

- chỗ này... A! Cậu đến rồi, Ken! - Emma reo lên
- tớ đến rồi! Sao các cậu lấy ra nhiều sách quá vậy? - Ken nhìn đống sách xung quanh Emma, Ray và Norman
- tụi tớ đang tìm k... Cậu làm gì thế Ray? - Ray bịt miệng Emma lại
- Emma, tớ có chuyện cần nói! Cậu có thể ra ngoài chút không? - Norman cười với Emma
- được, được thôi - Emma lo lắng đi ra ngoài, sợ rằng họ sẽ đánh nhau mất
- mấy cậu đây là có ý gì? - Ken hỏi
- tớ và Norman đã nghi ngờ cậu - Ray nói trước.
- nghi ngờ? Về điều gì? - Ken
- mọi thứ - Norman - tại sao cậu lại biết là có bọn quỷ khi tớ chưa hề nói với cậu
- và tại sao lại có máy định vị khi tớ còn chưa hề kể một chữ nào - Ray tiếp lời
- ... - Ken im lặng.
- nói cho tụi tớ biết đi! - Norman bắt đầu mất bình tĩnh - là bọn này không đủ quan trọng để cậu nói hết mọi thứ sao??
- tại sao cậu lại không nói gì hết? - Ray
- đủ rồi, Ray, Norman, không phải là tớ không muốn nói với các cậu, mà là các cậu phải tự tìm hiểu - Ken chậm rãi tiến về phía Ray - Ray, tớ xin lỗi
- tại sao cậu lại xin... - Ray
- Norman, cho dù việc gì xảy ra, cậu phải giữ bình tĩnh cho Emma - Ken cười nói
- tớ đi đây, có lẽ sẽ không gặp lại vài hôm - Ken biến mất sau cánh cửa
- cậu đi đâu? - Ray gọi với theo
- có chuyện gì vậy? - Emma chậm rãi bước vào - sao mặt mấy cậu căng thế
- tự tìm hiểu là sao chứ? - Norman đấm vào quyển sách dưới đất

1 tháng sau.

- Emma! Ray! Tớ xin lỗi - Norman
- đừng nói như thế! Cậu phải sống sót cùng tụi này! - Emma buông cây gậy chống ra ôm lấy Norman
- Ray! Tớ tin vào cậu - Norman xoay sang Ray
- uhm... - Ray nghẹn ngào - tại sao chứ?
- Norman, tới lúc phải đi rồi - mama
- con ra liền đây mama! - Norman
<lộp bộp>
- mama, con có thể nói chuyện với Norman chút không? - Ken đã đứng đợi từ nãy giờ - chỉ một chút
- ... Hai con có 5 phút - Mama đi ra một chỗ khác
- Norman, tớ xin lỗi. Tớ không thể bảo vệ được Emma - lúc Emma bị mama bẻ gãy chân, Ken đã không thể xông ra giúp. Cô biết rất rõ mình không thể làm gì khi ở trong cơ thể này, thậm chí là cô không còn thuộc về nơi này... Đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện ở đây, không nên trọng sinh ở nơi này. Vì cô mà việc chuyển Norman đi còn sớm hơn khi ở trong chuyện...
- Ken, cậu... Rốt cuộc là ai? - Norman
- là một người đáng lẽ ra không nên tồn tại... - Ken chỉ biết lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống đất, thực không dám nhìn thẳng vào mặt Norman. Máu từ từ chảy ra từ đôi tay xiết chặt của cô
- nào hai con, Norman phải đi rồi - mama đặt tay lên vài Norman
- tạm biệt cậu nhé Ken! - Norman xoay người đi theo Emma
- khoan, có cái này cho cậu - Ken đeo một chiếc vòng màu trắng lên tay Norman - chứng minh cho tình bạn của chúng ta, tớ sẽ đưa cho hai người kia sau. Và tạm biệt, cậu nhất định sẽ không chết - cô giơ tay có chiếc vòng màu đỏ lên như muốn chứng minh
- hà, tạm biệt - Norman
- ừ, tạm biệt - Ken biến mất

Đúng 6 giờ. Một ngày mới lại bắt đầu với tiếng chuông quen thuộc. Hiện tại có 37 anh chị em trong nhà.
- chào buổi sáng Ray - Ray đặt tay lên vai Emma
- Emma, buổi sáng tốt lành - Ken ngáy ngủ, Emma cười trả lời
- chào buổi sáng, N... - Emma dừng lại
Đi, đi rồi, đã đi rồi, đã đi thật rồi. Norman đã chết
- Norman chưa chết - Ken đứng sát bên Emma, nhấn mạnh từng chữ

Chủ nhật, 14 tháng 1 năm 2046, 23:38
- Ray, cậu làm gì ở đây? - Emma lê từng bước nặng trĩu
- chào vĩnh biệt ngôi nhà - Ray
- tớ hiểu - Emma - mai là sinh nhật cậu rồi đúng không...
- ừ, mai là buổi tối cuối cùn....
- .......
-.....
...

Tại sao? Tại sao chứ? Ken ngã khụy trước cánh cửa nơi mà Emma và Ray đang trò chuyện. Tại sao lại là cô? Tại sao cô lại ở đây? Ken vò đầu. Mình tên là Ken, đúng vậy là Ken... Kiếp trước, cô chưa từng có một người bạn, cố gắng phấn đấu cũng chỉ nhận lại sự khinh bỉ, sự ghen tị từ người khác. Người mà cô yêu quý nhất cũng đã rời đi...
- 079... - giọng nói khàn khàn vang lên
- kí chủ - 079
- 079, có cách nào quay về hiện tại không? - Ken, không, cô tên là Diệp, Tô Diệp
- không thể - 079 nói ngắn gọn
- tch, vô dụng!! - cô quơ quào loạn xạ - biến đi
- xin phép - 079 biến mất - kí chủ có quà!!!
- quà!? Từ ai!? - Diệp
- từ một người tên Ken - 079
- Ken? Ha! Chẳng phải ta là Ken sao? - Diệp cười
- kí chủ có muốn mở ra? - 079
- mở - một cuốn sổ nhỏ hiện ra trước mắt Diệp - tin nhắn đến từ tương lai?

Kính gửi Ken ở quá khứ, chắc là cô bất ngờ lắm. Xin tự giới thiệu, tôi là Ken đến từ tương lai. Tôi có vài điều muốn nói với cô...

<Đùng>
- Ray!!!!! - Emma hét lớn
- quên mất! Hôm nay chúng ta sẽ trốn khỏi đây! Mau đi chuẩn bị thôi!! - Ken nhanh chóng ngồi dậy chạy về phía rừng

- a! Cậu đây rồi! Ken! - Emma vui sướng reo lên
- chúng ta mau đi! - Ken và mọi người nhanh chóng chạy đến bức tường - để tớ lên trước - Ken trèo lên mà không dùng dây khiến mọi người kinh ngạc - mau! - các cọng dây lần lượt được mắc qua phía bên kia
- qua nào!!!! - Gon, mọi người đã qua bên kia hết. Chỉ còn Ken đứng bên đây, cô đang bắt đầu cảm thấy chóng mặt
- mama, người đến rồi! - Ken
- Ken!!! Cậu mau lên! - Emma sốt ruột
- tặng người... - Ken ném một chiếc vòng cùng màu đen về phía mama, bà chụp lấy được là cô nhanh chóng đu qua phía bên kia, rút lại đoạn dây - tạm biệt...
Ken thấy mắt mình tối sầm lại, mọi thứ xoay cuồn, cô ngã xuống...

End :))
Hổm rày hong viết nên tranh thủ :))
Nhớ bình chọn nha :<
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐🌟












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro