Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe xuất phát từ lúc 6:30, đến nơi cũng mất hơn hai tiếng. Bình Tỉnh Đào thường ngày rất mệt mỏi, vì vậy mặc dù lũ bạn trong xe nói chuyện không những vô cùng dai vô cùng nhiều mà lại còn rất to. Thế nhưng bạn nhỏ Đào Đào của chúng ta vẫn bấp chấp mà nhắm mắt nằm ngủ một chút. Nói để nhị tiểu thư của Bình gia đi chung với lũ bạn bình thường trong lớp, đương nhiên đại tỷ của nàng sẽ không yên tâm, vẫn sai một bảo tiêu đến trông nom cô chủ nhỏ. Có bảo tiêu ngồi phía sau, vì thế cho dù Bình Tỉnh Đào có ngủ đến sáng mai, cũng không ai dám bắt nạt nàng, cũng sẽ không dám lợi dụng tình thế ăn đậu hủ của nàng,

2 tiếng là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, xe rất nhanh cũng đã đến nơi. Đám đồng học vội vàng chen lấn xô đẩy nhau đi ra khỏi xe, giống như lũ kiến nhỏ nhìn thấy mồi, người nào người nấy đều vô cùng vui vẻ, tiếng nói cũng một lúc một to. Bình Tỉnh Đào đang ngủ ngon cũng bị đẩy một cái, lập tức đập mặt vào thành ghế. Búp bê sứ đáng thương bất mãn mở to mắt, nhíu nhíu cái lông mày, nhìn vô cùng đáng yêu.

"Ôi ôi Tiểu Đào!" Nữ sinh ngồi cạnh bị sự đáng yêu của nàng làm cho muốn nổi lên ý xấu, cười đến híp hai mắt thành hình bán nguyệt "Đau lắm không? Lại đây, lại đây"

Này, cậu ấy rốt cuộc coi nàng là cái gì thế hả? (─_─)"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù nói là sang xuân, nhưng khí trời vẫn còn khá lạnh. Tản Đà lại là một ngọn núi khá cao, ở dưới chân núi ngước lên đã nhìn thấy một màn sương dày đặc khiến mọi người trong xe cũng phải rùng mình. Thật giống như chuẩn bị tham quan nhà xác vậy. Nhưng cũng vì thế nên suối nước nóng trên đỉnh núi Tản Đà vẫn luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời của của tất cả mọi người, đương nhiên học sinh của Lê Vũ cũng không ngoại lệ.

Lúc mọi người xuống xe đã gần 9 giờ, đây là khoảng thời gian không sớm nhưng bầu trời trên núi vẫn tờ mờ sương, mang theo cái mát mẻ của gió xuân. Bình Tỉnh Đào có chút mệt mỏi xuống xe. Hôm qua nói là ngủ sớm nhưng rốt cuộc lại bị công chúa làm phiền một hồi lâu, khiến thể lực lẫn tinh thần đều bị tra tấn đến kiệt sức. Sáng lại bị Tiểu Mai vực dậy rất sớm, nàng mới chỉ ngủ được một chút khi ở trên xe. Mặc dù nói xe của Lê Vũ cũng rất tiện nghi nhưng ở trên giường vẫn thoải mái hơn rất nhiều, cho nên nàng ngủ không được sâu giấc. Vì vậy mà bạn nhỏ của chúng ta quyết định sẽ lên khách sạn nghỉ ngơi một chút, còn việc tham quan và chụp ảnh..... Thôi, cứ đến chiều đi.

"Phòng của em ở chỗ nào vậy?" Bình Tỉnh Đào thất tha thất thểu theo sau lũ đồng học, bên cạnh là vị bảo tiêu mà chị mình phái tới

"Là phòng 304 thưa nhị tiểu thư" Vị bảo tiêu được cử đến là một anh trai cao lớn, dáng người rất mảnh khảnh,mặc cái vest rộng nên trông có phần quá khổ, thích đeo cái kính đen, khuôn mặt cũng không thích cười.

Dù sao thì trừ bỏ dáng người hơi gầy gò, còn lại bắt chước trên phim cũng giống từ 7 tới 8 phần đấy.

"Được rồi, em biết rồi, em tự đi lấy thẻ được, anh đi trước đi." Bình Tỉnh Đào che miệng ngáp một cái, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Mặc dù bảo tiêu được thuê tới bảo vệ nàng, nhưng Bình Tỉnh Đào đương nhiên không muốn mất hứng tới nỗi đi đâu cũng có một anh trai kè kè bên cạnh. Hơn nữa bạn học của nàng cũng sẽ không tự nhiên, vì vậy anh trai bảo tiêu sẽ không ở phòng cạnh nàng, mà là ở chung với các anh trai tài xế.

"Để tôi giúp cô mang hành lí lên phòng" Bảo tiêu nhìn hai mắt nàng có dấu hiệu nhắm chặt, bước đi cũng không vững, rất lo lắng cô chủ nhỏ nhà mình có khả năng té lộn nhào.

"Không cần, em mang được rồi" Bình Tỉnh Đào mặc dù rất buồn ngủ, nhưng vẫn xua tay nói "Anh cũng về phòng mình sửa sang lại đồ đi. Lâu lắm rồi mới có cơ hội ra ngoài chơi, tận hưởng một chút, cứ kệ em."

Bảo tiêu thấy không lay chuyển được nàng, đành bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao an ninh ở đây cũng đặc biệt tốt, hắn cũng không sợ cô chủ nhỏ của mình xảy ra chuyện.

Chỉ là sau này, hắn hối hận muốn chết. Tất nhiên, việc của sau này, chúng ta sẽ nói sau. Dù sao bảo tiêu nhà chúng ta cũng thật sự hứng thú xem anh đào nở, hắn cũng đâu biết, điều khiến cô chủ nhỏ xảy ra chuyện là nhân tố bên trong, đúng không? ┐(´∇`)┌

Quay lại với bạn học họ Bình, tính tình của Bình Tỉnh Đào thật ra cũng rất tốt, trừ việc gặp khắc tinh là công chúa khiến nàng nóng nảy hơn mức bình thường, còn lại thái độ cũng được coi là ôn hòa, dù sao nàng rất hay mệt, đương nhiên không có sức lực nóng nảy với những người khác. Thấy bảo tiêu bất đắc dĩ xoay người, nàng mới đẩy hành lí về phía thang máy.

...................
.........
.....

Mặc dù học viên của Lê Vũ toàn thiếu gia tiểu thư, nhưng họ cũng chỉ là những đứa trẻ thôi, mà những đứa trẻ thích gì, mặc dù không hẳn rõ lắm, nhưng có lẽ tiệc ngủ là một trong số đó. Ban đầu tính toán sẽ chia ra bốn người một phòng, nhưng vì khách sạn chỉ có phòng đôi, vậy nên không thể không đặt thêm vài khách sạn nữa để đủ nhân số. Dù sao hai người cũng có thể tạo thành tiệc ngủ mà, đúng không?

Việc phụ trách đặt phòng khách sạn không phải do Bình Tỉnh Đào đảm nhiệm, dù sao nàng cũng có rất nhiều thứ phải làm, vậy nên Chu Tử Du lần đầu tiên tốt bụng trong đời đã thay nàng làm việc đó. Ngoài việc chia nam nữ ở hai bên khách sạn đối lập nhau, Chu Tử Du cũng là người sắp xếp phòng cho tất cả mọi người. Với Bình Tỉnh Đào thì việc này không sao cả, chỉ cần không phải ở chung phòng với công chúa, nàng đương nhiên vui vẻ tiếp thu.

Tất nhiên là sau khi nhìn thấy bạn cùng phòng, nàng sẽ không vui vẻ như vậy ┐(´∀`)┌.

Nhưng chuyện này hãng để sau đi, dù sao đứa nhỏ vẫn chưa vào phòng mà.

"Tiểu Đào sao? Muốn ra ngoài chơi không?" Có các nữ sinh đi ở ngoài hành lang nhìn thấy nàng, liền vui vẻ hỏi

"Mình chưa cất hành lí nữa." Bình Tỉnh Đào hơi lắc đầu từ chối khéo.

"Vậy tụi mình đi trước nha!" Có vẻ họ cũng nhận ra nét mệt mỏi của nàng, liền không làm phiền nữa.

Dù sao nhìn búp bê sứ cau mày lim dim buồn ngủ như vậy, các nàng cũng rất đau lòng. (。•́︿•̀。)

Mau mau, để búp bê sứ của các nàng đi ngủ. (≧▽≦)

Vậy mới nói, nhân duyên của Bình Tỉnh Đào thật ra rất tốt, chỉ là nàng không biết mà thôi. ┐(´∇`)┌

Tâm trạng của Bình Tỉnh Đào hôm nay có vẻ không tốt. Vì sao không tốt? Bởi vì bước chân của nàng chậm muốn chết, chậm rì rì đi về phòng, lại chậm rì rì từ chối khéo lời mời nhiệt tình của đám đồng học, nàng hiện tại thật không có tinh thần, chỉ muốn nằm xuống giường đi ngủ, có khi nào nàng sắp biến thành sâu ngủ chuyển thế rồi không?

Nhưng dù chậm thế nào đi nữa, có sự trợ giúp của chiếc thang máy, nàng cũng thành công về phòng của mình. Thuần thục quét thẻ mở phòng, khách sạn rất chu đáo, còn trước đó đã bật máy sưởi, bên trong phòng vì vậy mà rất ấm áp lại sạch sẽ. Bình Tỉnh Đào đẩy hành lí gọn ở một chỗ, còn mình thì tiến về phía giường. Khăn trải giường không phải màu trắng, là một màu nâu pha chút da người tương đối nhã nhặn, nhìn ra là đã được thay mới, còn thoang thoảng mùi thơm, Bình Tỉnh Đào hài lòng, nàng cởi áo khoác, sau đó không chút do dự nằm lên giường, ngủ.

.....................
.........
...

Nàng ngủ không bao lâu thì có người đi vào, mặc chiếc váy dài màu trắng, dáng người hết sức tinh xảo xinh đẹp, đúng vậy, là công chúa, cái người khắc tinh của nàng đó.

Chỉ là Bình Tỉnh Đào thật sự mệt, nàng đã ngủ sâu, vậy nên không chút phòng bị nào để người kia từ từ tới gần, máy dò công chúa cũng theo giấc ngủ của nàng mà ngừng hoạt động.

Khuôn mặt trắng nõn của Bình Tỉnh Đào để lộ ra bên ngoài, trong phòng ấm áp vô cùng, vậy nên nàng không đắp chăn, áo khoác cũng đã cởi, búp bê sứ của học viện Lê Vũ chỉ mặc một bộ váy mà thôi, theo hô hấp của nàng mà đường cong phập phồng, mỹ nhân đang ngủ quả thực là thứ khó để chống cự, còn chưa nói tới, mỹ nhân này hấp dẫn công chúa tới mức nào.

Vào phòng không cần đi giày, đôi chân trần của công chúa đạp dưới nền đất, nổi bật làn da trắng tới ngạc nhiên, ánh mắt công chúa nhìn về phía nàng. Bình Tỉnh Đào chỉ an tĩnh ngủ, không đột ngột mở mắt, cũng không nhảy dựng lên như lần trước, ý cười của công chúa nở rộ, giống như đóa anh đào vào xuân, hết sức xinh đẹp.

"Cậu nha!" Công chúa nhìn nàng, giọng nói không biết là mang theo hài lòng hay mất mát "Chỉ có ngủ rồi mới ngoan như vậy."

Chỉ có ngủ rồi, mới chịu để mình đến gần.

"Đào Đào." Công chúa cúi gần nàng, Bình Tỉnh Đào cũng không mở mắt.

Hai người chạm chóp mũi, hơi thở hòa quyện lại với nhau, bức tranh này thật sự rất đẹp, cũng rất ấm áp. Chỉ là có một đương sự đã ngủ say như chết, hoàn toàn không biết mình đang ở trong tình huống ái muội thế nào.

"Đào Đào thật đáng yêu." Công chúa nhìn nàng một hồi lâu, sau đó liền không phúc hậu cười khẽ, nếu con người dưới thân nàng mà tỉnh dậy, nhất định sẽ tức giận tới lông mèo đều dựng đứng cả lên.

"Đào Đào đáng yêu như vậy, sẽ có rất nhiều người thích." Giọng công chúa không biết là vui sướng nhiều một ít, hay bất mãn nhiều hơn một ít, nàng nói xong, liền đặt lên má Bình Tỉnh Đào một cái hôn nhẹ.

Không biết là do không khí trong phòng dễ chịu, hay nụ hôn của công chúa dễ chịu, đúng lúc này, đôi môi đỏ của nàng cong cong, giống như đang nở nụ cười.

Trái tim của công chúa mềm nhũn.

"Đào Đào chỉ đáng yêu như vậy với mình thôi nha, được không nha?"

Từ bên trong nhìn ra ngoài có chút mờ, vì cửa sổ đã được che phủ bởi một lớp sương, nhưng thoáng thoáng có thể thấy các điểm hồng đang nở rộ. Đúng vậy, là hoa đào.

Ngọt giống như cái tên của Bình Tỉnh Đào vậy.

Chỉ là công chúa đợi lại đợi mãi, mỹ nhân chỉ nhợt nhạt hô hấp, không đáp lời.

Đôi lông mi của công chúa rất dài, kiều tiếu cong cong, vô cùng động lòng người, chẳng mấy chốc lại hơi rung động.

"Nếu Đào Đào không trả lời, vậy mình coi như Đào Đào đã đồng ý đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro