Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ngủ đủ giấc, sẽ có tinh thần hơn rất nhiều. Bình Tỉnh Đào cũng như vậy, nàng cảm thấy, sau giấc ngủ này, mình có thể chạy bộ năm vòng quanh cái khách sạn này cũng không sao.

Chỉ là, ai nói cho nàng, vì sao công chúa lại ở đây??? (」゜ロ゜)」

Nàng rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì (/゚Д゚)/

"Sao cô lại ở đây??" Đứa nhỏ nào đó cuối cùng cũng nhịn không được mà hét lên

"Tiểu Đào, cậu đang làm ồn mình đọc sách đó." Công chúa mỉm cười, trả lời không trúng chủ đề chút nào.

Lúc này Bình Tỉnh Đào mới để ý, công chúa ngồi trên chiếc ghế ngay gần nơi nàng nằm, an tĩnh mở sách ra đọc, dáng vẻ hết sức nghiêm túc. Bình Tỉnh Đào tuy rằng không ưa công chúa, nhưng việc làm phiền người khác là điều không nên chút nào. Hơn nữa công chúa cũng không tức giận, điều này khiến nàng càng cảm thấy áy náy và ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn có chút đỏ.

"Ôi, Tiểu Đào thẹn sao." Có vẻ so với sách, công chúa càng hứng thú với gương mặt đỏ bừng của nàng hơn.

"Ai.... Ai nói chứ!" Bình Tỉnh Đào mạnh miệng phản bác, "Cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi, sao cô lại ở đây?"

Dù sao cũng vô cớ gây rối với người này quen rồi, thêm một hay hai lần nữa cũng có là gì. Bạn nhỏ tên Tiểu Đào tức giận nghĩ, lại không biết rằng gương mặt mình sau câu nói kia càng có xu thế tăng nhiệt độ. Sắp biến thành quả cà chua chín. Chuẩn bị hái được rồi.

"Bởi vì......." Công chúa kéo dài ngữ điệu, lại không chịu trả lời trọng tâm, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

"......." Bình Tỉnh Đào cảm thấy, nàng ta rất đáng đánh, nàng có thể đánh công chúa được không nha?

Nhưng nghĩ tới những người hâm mộ của công chúa, Bình Tỉnh Đào có chút run. Hay là thôi đi, đánh không lại, đánh không lại.

"Phòng của mình là ở đây nha." Công chúa lại gần nàng, người đẹp vui vẻ nở nụ cười.

".....??" Bình Tỉnh Đào trầm lặng.

Mọi người thông cảm, đứa nhỏ này vừa tỉnh ngủ, chỉ mới kịp kích hoạt máy dò công chúa, não vẫn chưa hoạt động tốt lắm....

Công chúa mỉm cười, an tĩnh đợi. À không, người đẹp này còn thừa dịp dán sát vào nàng nữa chứ.

Chỉ là Bình Tỉnh Đào vẫn đang tĩnh lặng, không thèm để ý tới điều đó thôi. (. ❛ ᴗ ❛.)

1 giây...........

2 giây........

3 giây........

"Gì hả??????" Cuối cùng, tiếng hét của nàng cũng vang vọng.

Phải cảm ơn Chu Tử Du, đã chọn những căn phòng có chất lượng cách ly tốt như vậy, nếu không, tiếng hét của nàng có thể dụ dỗ toàn học viên tới xem kịch vui mất.

Còn việc hận cô em gái họ Chu này, chúng ta sẽ đề cập tới sau. ┐('∇`)┌

"Cô nói cái gì???" Bình Tỉnh Đào nhịn không được mà hỏi lại, ánh mắt nhìn công chúa cực kì kinh khủng.

Dù sao thì nàng hiện tại cũng thực sự cảm thấy hết sức khủng bố (ノ`Д')ノ彡┻━┻

Không phải Tiểu Du nói với nàng công chúa sẽ có phòng riêng sao? Vì cái gì thành bạn cùng phòng của nàng rồi??

Nghĩ đến chuyện người này sẽ ở chung phòng với nàng suốt hai ngày, Bình Tỉnh Đào bỗng cảm thấy nhân sinh hết sức thất bại.

Và vì cảm thấy rất ủy khuất, hình tượng bình tĩnh ngoan ngoãn thường ngày của nàng thiếu chút nữa duy trì không được. Nhưng dù không để lộ quá nhiều biểu cảm, người bình thường cũng có thể nhận ra tâm trạng của Bình Tỉnh Đào không vui. Vì sao? Cũng nhờ khuôn mặt nàng đang vô cùng mất sức sống, thậm chí còn nhìn rõ được nét u oán trong đôi mắt.

Ánh mắt búp bê sứ như muốn nói rằng 'tại cô đó, tại cô hết đó!'

Chỉ là cho dù như vậy, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, xinh đẹp vẫn rất xinh đẹp. Ở trong mắt công chúa, mỹ nhân này ngoài xinh đẹp, còn hết sức đáng yêu nữa.

À không, là siêu cấp đáng yêu!

"Bởi vì hết phòng đơn, vì vậy Tiểu Du xếp lại phòng cho mình." Công chúa buồn rầu đáp, giọng nói có vẻ hết sức bất đắc dĩ.

"......." Tin cô cái quỷ!

Nơi này thiếu phòng đơn sao? Chuyện này lừa trẻ con còn không có sức thuyết phục nữa!

Hơn nữa cô là công chúa đấy có được không? Người ưu tiên không phải là cô sao? Vì cái gì lại để hội trưởng hội học sinh không có phòng ở vậy??

Mặc dù trong lòng đang nổi sóng mãnh liệt, Bình Tỉnh Đào vẫn duy trì gương mặt hết sức sống của mình.

"Chỉ là, những người ở phòng đôi cũng được ghép đủ hết rồi." Công chúa lại tiếp tục buồn rầu

"........" Ánh mắt Bình Tỉnh Đào như đang nói 'được rồi, cô cứ bịa tiếp đi'

"Vậy nên đành phải tìm phòng đơn nào rộng một chút." Công chúa thật sự không phụ sự kì vọng của nàng, há miệng liền nói hươu nói vượn, "Vừa hay phòng của Tiểu Đào là giường đôi, vậy nên Tiểu Du liền xếp cho mình ở nơi này."

"........" Bình Tỉnh Đào nhìn chiếc gối bên cạnh mình, lâm vào trầm mặc.

Căn phòng này, quả thực là giường đôi.....

Khoan!! Sao phòng của nàng lại là giường đôi??

Công chúa thấy nàng trầm mặc, cũng chỉ mỉm cười mà thôi, người đẹp nở nụ cười đương nhiên hết sức cảnh đẹp ý vui. Chỉ là Bình Tỉnh Đào đang cảm thấy cực kì khủng bố.

Chiếu theo những gì mà cô ta nói, hai người không những ở cùng một phòng suốt hai ngày tới, mà còn nằm chung một chiếc giường?

Chung giường.....

Chung..... giường......

"Không muốn! Không muốn!!!!" Quả nhiên vừa ngủ dậy, tinh thần no đủ, giọng nói cũng rất nội lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tiểu Đào, chúng ta ra ngoài chơi được không?" Công chúa nhìn bộ dạng đau khổ của nàng, rất hảo tâm đề nghị

Bình Tỉnh Đào trừng mắt nhìn cô ta, không phải tại cô ta sao? Tại cô ta hết đó!! Nếu trong lòng không phải tự nhủ không được nóng giận, không được nóng giận, nàng nhất định sẽ lớn tiếng mắng cô ta.

Dù hiện tại nàng cũng không biết nên mắng gì....

Dù sao đây cũng không phải lỗi của công chúa, Bình Tỉnh Đào không thể so đo với cô ta, nếu không nàng sẽ trở thành kẻ hẹp hòi. Kinh nghiệm đấu đá bao năm với công chúa nói cho nàng, cho dù nàng muốn, cũng không thắng được. Bình Tỉnh Đào cũng biết, công chúa đang nói hươu nói vượn, nhưng thế thì sao, ngoài đáng giận ra, công chúa cũng không sai gì hết.

Hiện tại kẻ đáng hận nhất chính là con nhóc cao kều họ Chu. Tuy nhiên dù rất đáng hận, nàng cũng không thể mắng em ấy.

Vậy mới nói, quả thực nghẹn chết! (」゜ロ゜)」彡┻━┻

"Tiểu Đào, không muốn sao?" Giọng công chúa buồn rầu.

"......." Bình Tỉnh Đào tự nhủ, nàng nhất định không thể đáp lời, chỉ cần đáp lời sẽ mắc mưu công chúa.

Tuyệt đối không thể đáp lời!!

"Nhưng hoa anh đào bên ngoài đang nở rất đẹp." Công chúa tiếc nuối nói

"......" Không được, có chút rung động rồi.

"Nếu không đi xem, sẽ rất tiếc đó" Công chúa khẽ quay ra nhìn vali của nàng.

Bình Tỉnh Đào theo bản năng nhìn theo.....

Bên trên vali có treo một cái túi.

Là Bình Tỉnh Đào nói Tiểu Mạc giúp nàng chuẩn bị để đựng máy ảnh. Dù sao tối qua nàng cũng rất hứng thú đi chụp hoa đào nở.

Quả thực động dung rồi.

"......." Bình Tỉnh Đào cảm thấy đau khổ.

Nhân sinh của nàng sao lại thảm hại như vậy ╥﹏╥

"Tiểu Đào." Công chúa lại gọi

"Đừng nói nữa....." Bình Tỉnh Đào ngồi dậy

Công chúa đã đạt được mục đích, đương nhiên sẽ không nói nữa. Nàng nhìn Đào Đào đứng dậy lấy áo khoác, lời nói tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng bước chân cũng vẫn chậm một chút đợi nàng. Đôi mắt không cười mở to, cho dù hai hàng lông mày có chút nhíu lại, biểu cảm vẫn được chủ nhân khống chế khá tốt, không để lộ chút nóng nảy nào.

Đào Đào quá đáng yêu!

....................
...........
.....

Hoa anh đào ở phố Tường Vi không phải là một điều hiếm lạ. Hơn hết, những cây hoa anh đào nơi nàng sống đã nở rộ được vài ngày rồi. Bởi hoa anh đào dựa nhiều vào thời tiết để bung nở. Vào thời điểm tháng hai dương lịch, khi mà trời ấm dần, hoa sẽ nở rộ, màu hồng phấn rất đẹp.

Chỉ là, hoa anh đào trên núi sẽ khác một chút so với loại hoa bình thường. Khí hậu trên núi vẫn luôn rất lạnh, cho dù đã sắp sang trưa nhưng trời vẫn bao phủ một lớp sương. Thời tiết lạnh như vậy, đương nhiên hoa đào sẽ không dễ dàng nở rộ. Chỉ là, bên dưới núi Tản Đà có một mạch nước nóng ngầm, vậy nên, dù thời tiết không dễ chịu chút nào, các bông hoa ở đây cũng đã bắt đầu hé mở.

Bình Tỉnh Đào tuy rằng không hiếm lạ với cây anh đào nở. Nhưng tại phố Tường Vi, cây anh đào phổ biến nhất cũng chỉ là anh đào hồng mà thôi, so với anh đào, màu sắc rực rỡ hơn cả chính là hoa tường vi. Nhưng trên núi Tản Đà, anh đào được trồng rất nhiều loại, có đủ màu sắc từ trắng tới vàng. Hoa anh đào hồng trên núi cũng mang theo hương vị riêng, là một màu hồng nhạt đan xen những chiếc lá đỏ tối màu, so với cánh hoa hồng phấn ở sân trường Lê Vũ, quả thật khác biệt không nhỏ.

Bình Tỉnh Đào ban đầu có chút bất mãn, nhưng càng đi càng trở nên hứng thú bừng bừng, thậm chí còn đi nhanh hơn cả công chúa. Tuy biểu cảm khuôn mặt không để lộ quá nhiều biểu tình, nhưng đôi mắt của nàng lại sáng lấp lánh. Người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, theo như công chúa hình dung, cánh cửa tâm hồn của Bình Tỉnh Đào cũng đang mở rộng, đón ánh nắng chiếu long lanh. 

Thời tiết trên núi mát lạnh, lại không có gió, còn lờ mờ những lớp sương rất mỏng, Bình Tỉnh Đào mặc một chiếc váy màu xanh lam, khoác thêm chiếc áo khoác bằng nhung trắng rất dài, thân thể nàng mảnh khảnh, nhanh nhẹn đi xuyên qua đám học viên đang tản bộ, giống như một bạn tinh linh nhỏ. Ánh mắt công chúa dõi theo nàng, bước chân cũng chầm chậm tiến về phía nàng.

"Danh Tỉnh Nam!" Bình Tỉnh Đào bỗng nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn nàng.

Công chúa, à không, Danh Tỉnh Nam dừng chân lại, đôi mắt xinh đẹp hay cười của nàng mở có chút lớn.

Bình Tỉnh Đào đứng dưới tán cây anh đào, khuôn mặt nàng mềm mại, đôi mắt lấp lánh vui vẻ.

"Hoa anh đào nở rồi" Nàng nói

"Ừm" Công chúa mỉm cười.

Đóa hoa trong lòng mình, cũng vì cậu mà nở rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro