Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục vui nhất của đợt tham quan lần này, chính là tắm suối nước nóng. Bình Tỉnh Đào ngoài miệng nói không thú vị, nhưng trong lòng thật ra vẫn rất chờ mong. 

Bởi vì thật ra thì.... Khụ... Nàng cũng chưa trải nghiệm tắm suối nước nóng bao giờ.... ╥﹏╥

Khu nước nóng ở đây cũng giống như những nơi khác, chia làm hai bên nam nữ riêng biệt. Ngoài ra ở một số các phòng vip của khách sạn, còn có cả ao tắm riêng.

Tất nhiên, phòng của Bình Tỉnh Đào cũng là một trong số đó ┐(´∇`)┌

"Tiểu Đào, lát tắm suối nước nóng không nha (≧▽≦)?" Trong nhà ăn, một bạn học nữ vô cùng nhiệt tình mời nàng.

Dù sao thì... Xem mỹ nhân tắm... Các cậu hiểu chứ... Hắc hắc.

Bình Tỉnh Đào đã lâu lắm rồi không tắm chung với ai. Trong trí nhớ ngắn hạn về cuộc đời nàng, lần cuối tắm chung là với chị gái, hơn nữa khi đấy hai người đều rất nhỏ.

Vì vậy bé ngoan có chút thẹn thùng, nàng chần chừ suy nghĩ một lúc rồi từ chối.

"Ở phòng của mình có ao tắm rồi." Búp bê sứ ngáp một cái rồi nói.

Mọi người đừng hiểu nhầm, dù hôm nay Bình Tỉnh Đào quả thực vẫn mệt, nhưng là chơi mệt. Cái mệt này rất vui, vậy nên nàng đương nhiên vui vẻ đón nhận nó rồi, tâm tình tốt như vậy, nói chuyện cũng không bình bình đạm đạm như nước sôi để nguội nữa, còn thi thoảng sẽ cong cong môi nở nụ cười.

Mỹ nhân cười, hoa muốn nở.

Bạn học nữ vốn có chút mất mát, nhưng thấy nàng tủm tỉm cười, chút mất mát này liền lập tức tan biến.

Búp bê sứ lớp các nàng, không sủng thì ai sủng ┐(´∇`)┌

Công chúa không ăn cơm cùng các nàng, trên đường đi ngắm hoa chiều nay, bị hội phó hội học sinh là Thấu Kì Sa Hạ gọi đi rồi. Có lẽ cũng niệm tình nàng làm việc cả năm vất vả, lần này không gọi Bình Tỉnh Đào đi theo giúp đỡ nữa.

Nàng vậy nên càng vui vẻ, chụp ảnh ngắm hoa, lại mua thêm vài món ăn vặt, vừa đi vừa ăn, hết sức thích ý.

Nếu tối nay công chúa không về, vậy nàng sẽ càng vui hơn.

Ánh mắt Bình Tỉnh Đào cong cong, càng nghĩ đến chuyện xấu, đôi mắt xinh đẹp lại càng sáng một cách kì lạ, tựa sao lại không phải sao, lấp lánh.

Mỹ nhân có khí chất, lại ý xấu quá rõ ràng, dù có làm bộ không muốn thấy, cũng khó mà thực hiện. Các bạn học trong lớp thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, không tự chủ được mà rùng mình.

Hội phó hội học sinh Bình Tỉnh Đào hôm nay sao vậy nha? Nhìn đáng sợ như vậy! (/゚Д゚)/

.......................
............
.....

Sau khi cơm nước xong xuôi, Bình Tỉnh Đào liền một mình về phòng. Chiều nay nàng đi chơi đã đủ nhiều, buổi tối ăn cũng ít, càng không cần đi dạo tiêu thực, nàng chỉ cần đi bộ lên phòng mình, đã cơ bản tiêu hóa xong rồi.

Công chúa lúc này vẫn chưa trở lại, đèn trong phòng cơ bản đã tắt hết, chỉ mờ mờ ánh đèn ngủ cảm ứng từ các góc tường rọi vào, Bình Tỉnh Đào cũng nhờ thế vẫn phân biệt được hướng đi. Nàng vừa bật đèn, vừa sửa sang lại một chút cái vali hành lý. Sau đó lại xem xét ảnh chụp hôm nay, lưu lại những bức ảnh hợp ý, phát một ít lên thanh trạng thái. Lúc này mới vui vẻ lấy áo tắm đi ngâm mình.

Hồ nước nóng tư nhân không giống với khu nước nóng công cộng. Mặc dù vẫn là nước suối tự nhiên, nhưng cũng không có hệ thống thoát nước. Bên dưới ao được xếp những lớp thố đá san sát nhau, dưới nữa là một hệ thống máy sưởi liên tục làm nóng lớp đá này, nhằm duy trì cho nước vẫn luôn ấm nóng.

Bình Tỉnh Đào cũng không ngại, nàng chỉ muốn thử ngâm mình trong chiếc ao này, nếu cảm thấy thoải mái, sẽ yêu cầu khách sạn thay nước. Còn nếu không nữa, liền đi nhà tắm công cộng.

Có lẽ vì muốn thỏa mãn nhu cầu hòa mình với thiên nhiên của khách hàng. Mặc dù nói là khu tắm tư nhân, nhưng lại được xây ở hẳn bên ngoài trời, hơn nữa khung cảnh cũng hết sức mỹ lệ, bên trên còn có mái vòm để chắn mưa. Bình Tỉnh Đào lúc chuẩn bị cởi áo tắm, lại thấy có ba chiếc bình phong được xếp gọn gàng để dựa vào góc tường.

Bình phong làm bằng gỗ, khắc họa hoa mẫu đơn, uyển chuyển dịu dàng, khung cũng rất to, Bình Tỉnh Đào nghĩ nghĩ, nàng trước hết đem bình phong che lại ba góc quanh ao, cũng chắc chắn rằng những phòng khác có muốn cũng nhìn không thấy bên trong, lúc này mới hài lòng.

Nước suối có màu xanh lục, nhiệt độ ấm nóng vừa phải, tỏa ra làn khói trắng mờ mờ, dưới ánh đèn từ vòm nhà vọng xuống, lấp lánh như một viên ngọc lục bảo lớn, Bình Tỉnh Đào ngồi trên một vách đá, thả nhẹ chân ngọc xuống làn nước, sau khi đợi thích ứng với nhiệt độ của nước, nàng mới chầm chậm trượt xuống.

...................
.........

Làn nước ấm bao quanh lấy thân thể trắng nõn nà, cả người của Bình Tỉnh Đào chỉ để lộ bờ vai ngọc. Hơi nước không ngừng bốc lên, trắng xóa, mông mông lung lung, giống như cố gắng để che đi mỹ nhân ở bên trong, lại vì lực bất tòng tâm mà để lộ, khiến mỹ nhân trở nên càng thêm mơ màng, càng thêm dụ dỗ.

Lúc công chúa đi trở lại, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Xâm lăng tuyết sắc hoàn huyên thảo, lậu tiết xuân quang hữu liễu điều. (*Lá nẩy, huyên đề màu tuyết xuống, cành tơ, liễu hé ánh xuân ra).

Vì chỉ có ba cái bình phong, Bình Tỉnh Đào suy tư một chút liền che chắn ở phía trước, bên trái và bên phải, hoàn toàn quên mất bạn cùng phòng của mình có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cứ như vậy không chút bố trí phòng vệ mà quay lưng về phía công chúa. Nàng thích ý ghé người nằm trên một tảng đá, làn da trắng nõn nà tới ngạc nhiên, không có bất kì dấu vết nào.

Công chúa vẫn mặc chiếc váy trắng đấy, thuần khiết tới vô cùng, ánh mắt đuổi theo con người vô tâm vô phổi kia. Đôi mắt xinh đẹp kia như đang mỉm cười, đen láy không chút gợn sóng, sâu thẳm lại tĩnh lặng.

"Danh Tỉnh Nam, cô dọa chết tôi rồi!?" Thanh âm của Bình Tỉnh Đào hết sức hoảng sợ, người cũng ngay lập tức ngồi xuống, che hết bản thân dưới mặt nước màu xanh.

Nàng nằm trên đá quá lâu thấy cộm cộm không thoải mái, vừa muốn xoay người liền nhìn thấy công chúa đã đứng ở cửa bên ngoài lúc nào, ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn nàng. Hơn nữa ánh mắt này còn rất đáng sợ, giống như ánh mắt một con sói đã tỏa định được miếng mồi ngon của mình vậy.

Trong phút chốc, Bình Tỉnh Đào cảm thấy có nguy hiểm cận kề, theo bản năng liền hét lên.

Đôi mắt công chúa chớp chớp, nụ cười xinh đẹp lại vô hại, bước chân cũng tiến về phía nàng.

Bình Tỉnh Đào hơi nheo mắt, chỉ thấy đôi mắt công chúa vẫn hết sức trong trẻo vô hại, hoài nghi bản thân ngâm mình quá lâu rồi nên sinh ra ảo giác, hoặc do lớp khói nên che chắn tầm nhìn của bản thân. Nhưng thấy cô ta đang tiến về phía mình, trong đầu lập tức có chuông cảnh báo vang lên, khiến Bình Tỉnh Đào nhịn không được mà lui xuống một bước.

Dù ngay sau đó nàng liền ngẫm lại thấy mình đang ở dưới hồ, căn bản không sợ bị công chúa tới gần, nên khựng lại, vẻ mặt quẫn bách lập tức thay bằng dáng vẻ kiên cường, nhưng mà.....

Tiền đồ đâu Bình Tỉnh Đào?!!

"Tiểu Đào bị mình dọa sao?" Thanh âm công chúa vô cùng áy náy, "Thật xin lỗi."

Nếu không phải nàng ta cứ cười như vậy nhìn nàng, nàng thiếu chút nữa đã tin.

"Còn nói nữa hả, cô đi sao không ra tiếng vậy hả!!" Bình Tỉnh Đào nhìn thấy khuôn mặt ngâm ngâm cười đó liền tức giận, đứng lên muốn mắng người.

Ánh mắt công chúa nhìn khuôn mặt đỏ ửng tức giận của nàng, lại rất có hứng thú di chuyển xuống phía dưới.

"A!!" Bình Tỉnh Đào ôm người ngồi xuống, lực đạo lớn đến nỗi nước còn bắn lên chiếc váy trắng của công chúa, "Cô nhìn đi đâu đấy hả!!?

"Dáng người của Tiểu Đào thật tốt" Công chúa mỉm cười nói

"Cô.... Cô...." Bình Tỉnh Đào tức giận tới không nói lên lời, "Cô mau đi ra cho tôi!!"

"Nhưng Tiểu Đào, váy của mình ướt rồi." Giọng công chúa buồn rầu, nàng nhìn xuống chiếc váy trắng của mình, quả thật bị bắn lấm tấm nước.

Bình Tỉnh Đào cũng không tự chủ được mà nhìn theo chiếc váy của nàng.

"Là Tiểu Đào làm ướt" Giọng công chúa vẫn chứa đầy ý cười

"!!!??" Cô còn dám kể tội hả??

"Tiểu Đào, mặc đồ ướt sẽ dễ bị cảm lạnh" Công chúa đáng thương vô cùng mà nói.

"....." Bị bắn chút nước đó, căn bản không tới mức cảm lạnh có được không!! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

"Vậy cô tắm đi, tôi đi ra ngoài." Mặc dù vẫn chưa đã thèm, nhưng Bình Tỉnh Đào cũng rất thức thời không muốn cãi tay đôi với công chúa.

Hơn nữa, nếu thật sự nữ thần của học viện Lê Vũ bị nàng làm hại, đám fans của cô ta sẽ mắng nàng.

Đứa nhỏ này quá khó khăn rồi. ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Nàng vươn tay, muốn lấy chiếc khăn tắm đặt ở trên bệ đá, nhưng lại có một cánh tay khác nhanh nhẹn hơn lấy trước.

"Danh Tỉnh Nam, cô tính làm gì nữa hả?" Bình Tỉnh Đào cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tiểu Đào, không cần phiền phức như vậy." Công chúa vẫn cười tủm tỉm, lời nói giống như đơn giản thuật lại sáng nay ăn gì, "Chúng ta tắm chung đi!"

"Không muốn." Bình Tỉnh Đào lập tức cau mày cự tuyệt

"Vì sao lại không muốn?" Công chúa cũng không bị từ chối mà để lộ ra mất mát, nụ cười vẫn hết sức động lòng.

"Không muốn chính là không muốn." Bình Tỉnh Đào khi nói chuyện với công chúa, liền không cần biết hình tượng là gì hết, tức giận trừng mắt nhìn người con gái xinh đẹp trên bờ, "Cô hỏi nhiều như vậy làm gì!!"

"Tiểu Đào sợ mình sao?" Thanh âm công chúa cũng nhiễm ý cười

"Sợ?!" Bình Tỉnh Đào giống như bị người dẵm cái đuôi, ngay lập tức tạc mao, "Ai sợ??"

"Nếu không sợ....." Giọng công chúa kéo dài, thanh âm dịu dàng mãn nhãn vui sướng lúc nào không biết, "Vậy chúng ta tắm chung đi!"

"....... Không muốn" Đây là cái logic gì vậy??

Bình Tỉnh Đào bày tỏ nàng muốn đánh người.

"Vì sao không muốn?" Đôi mắt công chúa cong cong, cũng không chê phiền lụy hỏi lại câu hỏi trước đấy, "Cậu có mình cũng có, cậu sợ gì chứ."

"Tôi không sợ!!" Lại tạc mao rồi

"Không sợ sao không dám tắm chung nha!" Công chúa vẫn dáng vẻ vô hại đấy, giống như chỉ thuần túy tò mò mà thôi, nếu như bỏ qua ánh mắt trêu tức của cô ta, Bình Tỉnh Đào thiếu chút nữa tin rồi.

Nếu trên đời thật sự có khắc tinh, công chúa chắc chắn chính là khắc tinh của Bình Tỉnh Đào. Hơn nữa còn là cái loại, không thể đuổi được, cũng không thể đè ép lại được.

Bình Tỉnh Đào sắp tức chết.

Nhưng cái con người này dù biết bản thân đang bị công chúa khích tướng, vẫn cứ thế bị mắc bẫy.

Đúng vậy, ai đó thỏa hiệp rồi.....

"Tắm chung thì tắm chung, ai sợ chứ!!!" Nàng càng nghe càng tức, liền buột miệng nói.

Nói xong liền nhận thấy mình đã làm gì, tức khắc liền trừng lớn đôi mắt.

Chúa ơi, con đã làm gì vậy nè (/゚Д゚)/

Chúa trả lời, con đã vào hang sói đấy (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro