chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đầu một câu chuyện dài. Trước khi đọc vui lòng bấm vào các dấu sao kia giúp Wen.

Vào truyện nèo~~
_______________________________________

Ở một chiếc ghế gỗ dài được đặt ở công viên đối diện là một dòng sông, có hai bố con đang ngồi chơi ngắm trăng ngắm mây các thứ.

Người bố : Byul à.

Byul: dạ,

Bố: hôm nay sinh nhật con mà bố không mua quà cho con được.

Người bố trông có chút buồn nói. Người bố không có việc làm không tiền không bạc và gần như không có gì ngoài cô con gái này cả. Đến một món quà nhỏ cũng không thể mua được cho con của mình.

Byul: không sao đâu ạ, con không cần quà.

Byul vui vẻ trả lời. Byul không cần quà nha, Byul chỉ cần có Papa luôn ở bên che chở cho Byul thôi.

Người bố: ừm..

Đột nhiên có một tờ 10.000 won rớt xuống gần chân của người bố. Người bố nhanh tay lụm tờ tiền lên.

Byul: là tiền của hai người kia để con mang trả cho.

Người bố : dùng tiền này đi mua quà đi Byul.* nói nhỏ

Người bố đưa tờ 10,000 won cho Byul.

Byul: nhưng mà đây là tiền của họ. Để con mang đi trả.

Byul lấy tờ tiền rồi chạy đến chỗ của hai người kia.

Người bố : Byul! Quay lại đây.

Byul : chú ơi chú rớt tiền nè.

Byul nói rồi cầm tờ tiền đưa ra.

Người lạ 1: a! Cảm ơn con nha.

Người lạ 2: bé ngoan quá à, dễ thương nữa ~.

Byul: cảm ơn ạ

Tạm biệt hai người kia xong. Byul vừa định đi lại chỗ ba mình ngồi thì một bà già đi lại trên tay cầm một giỏ bông.

Mago: ôi bé cưng, ngoan quá đi. Cháu có một đôi mắt đẹp và một khuôn mặt rất lương thiện đó. Hôm nay là sinh nhật của cháu à?. Cháu có nhận được quà gì không?

Byul: dạ..( wen: con bé sợ tới mức không dám nói luôn rồi kìa"

Người bố khi thấy con mình bị hỏi nhiều như vậy liền đi lại. Bà lão kia cứ như là người bắt cóc trẻ em ấy.

Người bố: này bà lão. Chúng tôi không mua hoa đâu. Mời bà đi cho ạ.

Người bố vừa nói vừa phẩy tay như đuổi bà lão khả nghi kia đi.

Mago: Trời ạ. Những năm tháng đầu đời của cháu thật đen đủi nên cháu mới có một người cha như vầy. Nhưng mà đây không phải là một mối quan hệ sấu đâu. Bây giờ khó khăn thì thì về sau chắc chắn cháu sẽ gặp nhiều may mắn. Cháu sẽ được gột rửa sự đen đủi.

(Wen: bả tuông một tràng luôn kìa chời)

Người bố: cái gì? " đen đủi " ? Hừ.. Bà có cần phải nói nhưng lời như thế chỉ để bán được bông không.

Người bố sau khi nghe bà lão kia lãm nhảm là biết ngay bà là người bắt cóc trẻ em rồi.

Người bố: Byul. Đợi chút thôi. Bố sẽ kiếm được nhiều tiền và mua quà sinh nhật cho con.

Byul: Quà ạ?

Mago: hoa! Hoa dành cho sinh nhật.

Bà lão nói vừa nói vừa lấy ra một bông hoa.

Người bố: tôi không mua hoa đâu!

Người bố có chút gắt lên nói

Byul: Hoa cũng được mà, bố có thể hái cho con, đỡ phải mua ạ. Vậy nên đừng làm những việc nguy hiểm chỉ để kiếm tiền nha bố.

Byul nói, bé biết chứ..bố của bé toàn làm những việc nguy hiểm chỉ để có tiền thôi. Bé không muốn bố của bé làm những việc đó.

Mago: ôi ! Đúng là một cô bé ngoan mà.

Bà lão đứng nghe cũng không khỏi cảm thán, cô bé này phải gọi là... Thiên thần rồi.

Người bố nghe con mình nói vậy thì cũng quỳ một gối xuống, xoa đầu Byul, nói

Người bố: con còn quá nhỏ để lo những thứ này đó.

Lão bà: cháu có muốn nhận hoa không?

Người bố: đi ra chỗ khác mà bán ở đây không...mua.

Đang nói thì có chiếc xe cảnh sát đi qua.

Thì ra ở bên dưới sông có án mạng, có rất nhiều cảnh sát, xe cứu thương và nhà báo ở bên dưới.

Một cô gái được tìm thấy là đã chết ở dưới sông da vẻ đều trở nên tím tái hẳn. Trên đầu thi thể còn có một viên đạn, được chuẩn đoán là bị bắn chết.

Dưới dòng sông bỗng nhiên có một con ma xuất hiện. Hay nói đúng hơn thì đó chính là cô gái đã chết kia. Con ma nhìn về phía một người đang đứng xem. Sau đó nhìn về phía cái xác của mình.

- Hotel ..del... Luna. * Con ma nói sau đó nhìn về phía ánh trăng.

_________ chuyển cảnh_________

Ở khách sạn Luna:

Yong Sun đang đứng ngắm trăng, hôm nay là một ngày trăng tròn. Đúng, trăng rất đẹp, nhưng cô lại không hề thích nó một chút nào nó làm cô nhớ tới..

- cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra một vị quản lý già đi vào.

Quản lý: Chủ tịch, cô đậy rồi ạ?

Yong Sun: ...

Không trả lời.

Quản lý: trăng tròn rồi , nên tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều khách đó ạ.

Người quản lý vẫn tỏ ra rất bình thường. Cái cách nói chuyện của cô chủ tịch này, làm việc 40 năm chẳng lẽ người quản lý già này lại không biết.

Yong Sun: khi ánh trăng chiếu sáng, họ có thể thấy nơi này từ nơi rất xa. Rồi họ sẽ lết tới đây từ mọi nơi.

Quản lý : đúng vậy ạ. Tôi sẽ đi bật biển khách sạn.

Yong Sun : Mở cửa khách sạn đi. Mỗi khi thấy trăng tròn, tâm trạng của tôi trở nên rất tệ và hôm nay còn tệ hơn. Nên đừng để ai chết trông đặc biệt kinh khủng vào nhé.

Yong Sun nói nhưng mắt vẫn thế mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quản lý : chúng ta không nên kén chọn khách hàng ạ.

Người quản lý nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Yong Sun: đừng cho họ vào. Họ sẽ không vội vàng gì đâu, đằng nào họ cũng chết rồi.

Yong Sun vẫn kiêng quyết nói

Quản lý : Tôi sẽ đặt biệt chăm sóc họ để họ không cản đường cô.

Người quản lý nói xong thì cuối đầu sau đó cũng quay đầu đi.

Người quản lý đi ra khỏi căn phòng, cánh cửa được đóng lại.

Yong Sun : cái mặt trăng chết tiệt!

_______ chuyển cảnh ______

Trong đêm khuya thanh vắn. Ở ngoài đường

Cảnh sát : anh kia ! Đứng lại!

Là cảnh hai anh cảnh sát đuổi theo một kẻ trộm mà kẻ trộm đó không ai khác lại chính là người bố của bé Byul nhà tác giả:))

Người bố vẫn cấm đầu chạy cho tới khi...

- Aaa!

Người bố trược chân ngã xuống ở đoạn cầu thang ở trong công viên. ( dài tầm 25-30 bật thang).

...........

Người bố ngồi dậy, mở chiếc túi mà mình vừa lấy được ra. Một ít tiền.

Từ xa xa những tiếng tít còi của cảnh sát vang lên. Người bố vội vàng lấy tất cả số tiền có trong túi sau số chạy đi. Chạy được một đoạn thì gặp được một cái khách sạn.

Người bố : Hotel del Luna? Mình vào đó được không nhỉ?

Người bố vừa nói vừa nhìn vào bên trong khu khách sạn.

Trong lúc đang phân vân thì đột nhiên có một bóng "người" đi qua. Từng bước đi đều để lại như kiểu... Dấu chân nước ấy. Người bố đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.

Người bố: trời nay sao lại lạnh thế nhờ.

Người bố nhìn thì lại không thấy cô ta đâu. Nhìn lại vào bên trong bàn tiếp tân thì thấy cô gái ấy đi vào than máy cùng với cậu tiếp tân

Người bố đi vào bên trong thang máy. Thang máy cứ thế chạy lên.

- ting .

Cửa thang máy mở ra người bố bước ra sảnh chính. Nơi này gần như khác hoàn toàn những gì mà bên ngoài có thể nhìn thấy, nó như một cái cung điện vậy rất, rất, rất là lớn luôn.

Sau một lúc nhìn xung quanh thì người bố chợt nhận ra cô gái lúc nãy lướt qua ông đang ngồi ở phía bên kia.

Đi lại và ngồi ở chỗ dối diện chị ma da :))

Người bố: nếu như tôi ngồi đây thì có cần phải trả tiền không?

Chị mada: tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ vừa mới tới đây lần đầu.

Người bố: ồ.. cảm ơn cô. Cô từ đâu đến mà trông có vẻ ướt thế?

Chị mada: Sông Hồng.

Người bố: ồ " cô ta đi dọc nước buổi tối à?"

Người bố cuối đầu xuống suy nghĩ. Lộ ra một vết thương ở phần đầu gần lỗ tai.

Chị mada: anh..bị gì vậy?

Chị mada vừa nói vừa chỉ vào lỗ tai của người bố.

Người bố: À tôi lăn từ trên cầu thang xuống.

Vừa nói vừa lấy tay đưa lên chỗ có máu.

______tại nơi mà người bố ngã______

Cảnh sát : gọi xe cứu thương đi. Anh ta chảy máu nhiều quá.

Hai anh cảnh sát lúc nãy đuổi theo người bố hiện đang cuốn cuồng gọi cho xe cứu thương. Vết thương ở đầu thật sự khó giải quyết.

_____________________________________

Hết chap rồi (/ =ω=)/

Thấy hay thì cho Wen một cái bình luận và một cái bình chọn nhóa.

* see u later


Ảnh dìm muôn năm

Vớt vát lại hình tượng :))


Các bác chọn moonsun or Wheesa ?

Comment nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro