chap 3 chuyến phiêu lưu của người bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wen: Đọc lại chap trước để hiểu rõ cốt truyện :))

___________vào truyện____________

Người bố đang nói chuyện với chị mada thì bên ngoài sảnh chính kia có hai "người" đi lại. Đó chính là người quản lý và cậu tiếp tân.

Người bố khi thấy có "người" đi lại thì vội vã đứng lên chạy đi sang chỗ khác.

Người quản lý và cậu tiếp tân khi thấy cảnh này thì cũng không khỏi bất ngờ.

Tiếp tân : chuyện gì vậy nhỉ? Sao anh ta trông có vẻ gấp rút vậy?

Cậu tiếp tân vừa nói vừa nhìn theo bóng người đang chạy kia.

Quản lý: cậu ta.. Hình như vẫn còn sống thì phải.

Người quản lý sau khi nhìn kỹ vào cái bóng người đang chạy kia thì cũng nghiêm túc trả lời.

Tiếp tân : cái gì cơ! Sao quản lý biết?

Người tiếp tân bắt đầu cuống lên. Có lần anh lỡ cho một "người " vào và đã bị Kim Yong Sun hành cho một trận tơi bời đấy, đợt đấy còn có Hwasa với cả Wheein bị ăn hành chung nữa. Đúng là ác mộng của ác mộng, mà chuyện đó cũng từ 50 năm trước rồi. Lúc đó quản lý còn chưa vào đây làm nữa cơ.

Quản lí : anh ta có quá ít âm khí, thậm chí còn có cả dương khí kia kìa. Cậu cũng thấy mà không phải sao?

Tiếp tân : ồ, à nhờ, em xém tí là quên mất đấy.

Người tiếp tân gãi đầu cười cười.

Quản lý: hôm nay tâm trạng của cô chủ cực tệ. Nếu như anh ta còn sống mà gặp phải cô chủ thì ...

Tiếp tân : chỉ có chết. Và chúng ta cũng sẽ chết theo. * nước mắt chảy thành dòng.

Quản lý : mau chạy theo, bắt anh ta lại trước khi anh ta bị cô chủ nhìn thấy.

Người quản lý nói xong cũng kéo cậu tiếp tân chạy theo người bố.

Và hiển nhiên~ trong thời gian mà nãy giờ hai thím nói chuyện thì người ta đã chạy được tới nơi nào rồi. :))

__________________________________

Người bố nãy giờ cũng đã chạy được một đoạn khá xa rồi. Tại sao người bố lại phải chạy?. Ông cũng không biết nữa, do lo sợ sẽ bị tính tiền ư? Chắc vậy.

Đang chạy thì người bố bắt gặp một cái bình được chạm khắc tinh xão, chiếc bình được quấn quanh bởi một con rắn bằng vàng tuyệt đẹp người bố dừng lại để ngắm nghía cái bình một chút, cầm chiếc bình tuyệt đẹp đấy lên.

Người bố : Là vàng thiệt à... A! Không được, bây giờ không phải là lúc để làm những chuyện này.

Đặt chiếc bình xuống chỗ cũ

Người bố: hi vọng tao sẽ gặp lại mày.

Người bố nói sau đó cũng tiếp tục chạy đi

Chạy một lúc thì ông bổng thấy... Ánh nắng. Cánh cửa kia sao lại có ánh nắng ở đó? Bây giờ không phải đang là nửa đêm sao? Bước qua cánh cửa to kia. Người bố giật bắn mình, tại sao ở đây lại có biển vậy. Thậm chí còn có rất nhiều "người " đang vui vẻ tắm biển nữa cơ.

Trong lúc người bố vẫn còn đang chưa định hình được thì quản lí nhân viên của khách sạn, Wheein đi lại.

Wheein : anh có muốn bơi không, để tôi chuẩn bị đồ bơi cho. Anh là khách thuộc phòng số mấy ạ?

Người bố không nói năng gì liền cắm đầu mà chạy thẳng ra khỏi căn phòng .

Wheein : Anh gì đó ơi! Sao chạy nhanh giữ vậy trời.

Từ bên ngoài hai người là quản lý và cậu tiếp tân hớt hải chạy vào.

Tiếp tân: Wheein* thở. Cô có thấy ai còn sống chạy vào đây không?

Wheein : ở đây sao lại có người sống? Đừng nói là..

Tiếp tân : *kể chuyện.

Wheein : trời ơi là trời! Cậu làm ăn gì kì vậy hả. Cô chủ mà biết là cạo đầu hết cả đám đó.

Tiếp tân : tôi còn không biết anh ta vào đây từ khi nào nữa cơ. Bỏ qua chuyện đó đi. Cô có thấy ai mà bận đồ rách nát chạy vào đây không.

Wheein : để xem... A! Có đó , nhưng mà anh ta chạy đi nãy giờ rồi.

Tiếp tân: đuổi theo anh ta!

Cậu tiếp tân nói xong cũng kéo quản lý và wheein chạy đi luôn.

_________bên chỗ người bố__________

Người bố nãy giờ là chạy cũng lâu rồi. Dừng chân tại chỗ quán bar, ngồi xuống chiếc ghế đối diện quầy bartender.

Bartender Hwasa. ( Ahn Hye Jin)

Hwasa: nước của anh đây.

Hwasa vừa nói vừa đẩy một ly nước cam mát lạnh ra chỗ của người bố.

Người bố : xin lỗi, nhưng mà tôi không kêu nước

Hwasa : anh cứ uống đi. Miễn phí mà.

Người bố : cảm ơn cô.

Người bố nói xong cũng cầm ly nước cam lên uống.

Sau khi uống nước xong thì người bố cũng tiếp tục đi.

Người bố vừa đi xong thì từ bên ngoài có ba người phi như bay vào bar.

Hwasa : làm gì mà chạy nhanh thế. Uống nước đi.

Hwasa vừa nói vừa bưng ba ly nước cam lên đưa cho mỗi người một ly.

Ba người nốc nước một cách không thể nào tả được.

Wheein : cảm ơn. Nước cam của HyeJin là ngon nhất.

Hwasa: chỉ giỏi nịnh. Mà mấy người làm gì chạy dữ vậy?

Hwasa đi ra chỗ ghế đối diện bàn bartender ngồi xuống kế bên Wheein. Tiện tay lấy một cái khăn nhỏ lau mồ hôi cho cô.

Quản lý: * kể chuyện.

Sau khi quản lý tường thuật lại câu chuyện xong.

Hwasa: Cái gì!! Bộ mấy người hết muốn chết à nhầm tụi mình chết lâu rồi, bộ mấy người muốn đi theo ông bà tổ tiên hết hay gì.

Hwasa sau khi nghe người quản lý tường thuật lại thì rớt luôn cái khăn xuống sàn.

Quản lý: tuy hơi già rồi nhưng tôi vẫn còn sống đó nha.

Hwasa: kệ ông.

Wheein: HyeJin có thấy ai trông có vẻ tả tơi chạy vào đây không?

Hwasa: có đó. Mới chạy đi xong.

Wheein: Nữa hả trời..

Ji Joong (tiếp tân): chuẩn bị. 1.2.3.. chạy.

Ji Joong đếm xong thì kéo luôn một lượt ba người chạy đi luôn.

Hwasa: tại sao tui cũng phải chạy vậy?

Tiếp tân: giờ không lẽ ngồi không chờ chết à.

Hwasa: ờ nhỉ.

Wheein: vậy tại sao cậu lại phải "lôi" ba đứa đi vậy.

Wheein phải dùng từ "lôi" chắc chắn phải dùng từ " lôi " bởi gì hiện nay ngay lúc này có ba đứa bị đem đi là cây lao nhà đây. Ba người lúc đầu ai cũng áo sơ mi sạch sẽ tươm tất, mà sau một lúc bị tên này "lôi" đi thì không khác gì một cây lao nhà thực thụ cả.

Ji Joong: đi vậy cho nhanh.

Hwasa: tụi này tuy đã chết rồi nhưng vẫn chưa bị liệt nha.

Quản lý: nhưng mà tui chưa chết.

Wheein: kệ ông.

_________chuyển cảnh_________

Người bố: đây là đâu đây?

Người bố hiện tại là đang đi bộ trên một con đường bên trên được phủ bởi một lớp hoa đủ màu sắc. Phải gọi là rất đẹp.

Nếu có Byul ở đây chắc còn bé thích lắm.

Người bố: đúng rồi. Con bé thích bông mà. Mình sẽ đi kiếm bông hoa đẹp nhất ở đây để tặng cho con bé.

Người bố nói xong cũng vui vẻ mà đi kiếm những bông hoa đẹp nhất để tặng cho bé con của mình.

Sau một hồi đi xung quanh, dừng lại ở một cái cây to gần như đã bị chết, một cái cây khô. Nhưng.. ở trên cái cây khô ấy lại có một bông hoa tuyệt đẹp, bông hoa có màu xanh dương nhạt.

Người bố: không ngờ cái cây khô này lại có bông đẹp. Được rồi.

Người bố sắn tay áo lên. Dùng tay của mình với tới chỗ cành hoa.

Người bố: cao quá.

Người bố đi lùi lại một chút sau đó dùng hết lực nhảy lên.

Cánh tay vừa mới nắm được vào cành hoa liền bị một cái gì đó đẩy ngã. Đập lưng xuống nền đất, cành hoa mà vừa nãy nắm được cũng vì người cầm nó bị ngã nên hiện tại nó cũng đang nằm trên nền đất.

Người bố: A đau quá..

Người bố cố gắng ngồi dậy. Vừa cữ động một chút liền bị một bàn chân đè xuống.

Người bố : cô làm gì vậy! Đau đấy.

Người bố cố gắng ngồi dậy nhưng cũng không ăn thua gì với sức mạnh của Yong Sun.

Kim Yong Sun: còn có thể cảm nhận được đau à. Coi bộ là ông cũng chưa chết nhỉ? Dám vào đây ăn trộm đồ nữa chứ!

Yong Sun vừa nói vừa dùng lực dậm, "sương sương" xuống bụng của người bố.

Người bố : A! Tôi không có ăn cắp, ăn trộm gì cả.

Người bố cố gắng cự quậy để thoát khỏi đôi chân đang dậm xuống người ông.

Yong Sun : không có à..

Yong Sun đùng chân đá vài cái vào người của người đàn ông. Một con rắn tựa như được làm bằng vàng bò ra.

Cô dùng một lực khá mạnh đá văng người bố ra một góc.

Yong Sun : thế cái này là cái gì hả! Ông muốn bị con rắn này cắn chết không hả!

Yong Sun lớn giọng quát. Hôm nay tâm trạng của cô đã cực kỳ tệ rồi mà còn gặp mấy chuyện này nữa chứ.

Con rắn bò ra khỏi cơ thể của người bố quay lại và đứng kế bên Yong Sun. Và bé na cũng không quên khè nhẹ một cái để hù người đang lồm cồm bò dậy kia.

Người bố sau khi đã ngồi dậy được.

Người bố : tôi xin lỗi vì đã đụng vào đồ của khách sạn. Thật sự rất xin lỗi cô. Làm ơn đừng giết tôi.

Yong Sun : khách sạn này chỉ dành cho người chết, đáng lẽ ra ông không nên ở đây. Nhưng mà không sao~ đằng nào thì ông cũng sắp chết rồi.

Người bố : cái gì?

Đúng vậy cơ thể của người bố đang dần mờ nhạt đi.

Người bố : Aaa ! Xin cô. Xin cô hãy cứu tôi. Làm ơn, con gái tôi vẫn còn đang ngồi ở nhà chờ tôi về. Tôi mà đi thì con gái tôi không biết sẽ đi đâu về đâu cả. Làm ơn xin cô hãy cứu tôi.

Người bố vừa nói vừa đập đầu xuống nền đất.

Yong Sun: hừm...

_______________________________________

Tại bệnh viện. Ở căn phòng phẫu thuật đầy mùi thuốc sát trùng.

Byul: Ba.. Híc ... Ba đừng bỏ con.

Bên ngoài cánh cửa của phòng phẫu thuật. Bé Byul đang đứng nhìn bố của mình đang được các bác sĩ sơ cứu. Bé sợ, bé rất sợ, tại sao trên đầu bố lại chảy nhiều máu như vậy. Bố có đau lắm không. Bố có bị gì không. Bố có bỏ bé mà đi không. Bé không muốn ba bé bỏ bé đi đâu.

Bên trong phòng phẫu thuật:

Bác sĩ 1: hiện trạng tâm lý không ổn định. Huyết áp thấp dưới mức cho phép...

Wen: ta không có học ngành Y nên sẽ không ghi nhiều ạ.

_________________________________________

Yong Sun đi lại chỗ cành hoa rớt ban nãy, cầm cành hoa lên và nhìn về phía cái cây đã bị khô kia.

Yong Sun : mấy ngàn năm nay mày một bông cũng không chịu nở. Nay lại đi nở cho người này, là mày muốn ta tha cho hắn?.

Sau một hồi đọc thoại một mình với cái cây. Yong Sun đi lại chỗ của người bố đang quỳ.

Yong Sun : haizz được rồi. Ta sẽ cứu ngươi.

Yong Sun ngồi xuống mặt đối mặt với người bố.

Người bố : cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều.

Người bố vui vẻ nói.

Yong Sun : nhưng..

_________________________________________

Và... Hết chap

Wen: ha ha các bác có thể nào tăng tương tác lên một chút được không ạ. Comment nhẹ một cái, tặng tui một ngôi sao nhỏ cũng được. Nhưng mà tui thích đọc comment của mn hơn.

Nên là.. Comment đi mấy bác. Wen không muốn tự mình viết tự mình bình luận đâu :-((

See u later

# nhớ bình luận nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro