chap 4: bán con-ing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp nối chap trước. ~
_____________________

Yong Sun : Con người cần ít nhất hai mươi năm để trưởng thành. Vậy thì hai mươi năm sau ông hãy đưa con gái ông cho tôi coi như là lấy mạng của con ông bù cho ông đi. Đừng lo tôi không có ngược đãi con gái ông đâu.

Yong Sun vừa nói vừa mân mê cành hoa tuyệt đẹp trên tay.

Người bố: nhưng..nhưng mà..

Người bố thật sự đang rất hoang mang, nếu bây giờ mà ông đồng ý thì khác gì ông đang bán con gái của mình, nhưng mà nếu ông không đồng ý thì con gái ông sẽ mất cha mất đi người thân duy nhất của mình. Như vậy thì con bé không biết sau này sẽ đi về đâu, như vậy cũng không được. Khó chọn quá!

Yong Sun : không lẹ lên là hết thời gian đó. Ông không còn nhiều thời gian đâu. Chọn đi.

Yong Sun vẫn nói bằng một chất giọng đều đều, như kiểu không mấy quan tâm đến người bố vậy, từ nãy tới giờ hết nhìn hoa rồi lại nhìn trăng. Thậm chí còn không thèm liếc người bố một cái.

Trong khi đó thì cơ thể của người bố vẫn nhanh chóng tan dần vào hư không.

Người bố: vậy..vậy tôi chấp nhận. Tôi không thể để con gái tôi ở lại một mình được.

Người bố quả quyết nói.

Yong Sun : một quyết định đúng đắn đấy. Coi như cả hai đã ký hợp đồng. Tạm biệt.

Yong Sun nói xong cũng dùng tay đặt lên đầu của người bố. Cơ thể người bố như bị đẩy đi và cứ thế tan vào hư không.

Yong Sun: chết. Quên đưa cho ông ta cây bông này rồi. Mà thôi kệ đi.

Yong Sun nói xong cũng quay đầu đi. Ném cành hoa thẳng vào cái cây khô, cành hoa còn chưa chạm vào được thân cây liền bị một cái gì đó làm cho tan biến.

________tại bệnh viện _________

Các bác sĩ dường như đã bỏ cuộc. Xác của người bố nằm trên chiếc giường, máu ở trên đầu đã ngừng chảy. Máy đo nhịp tim chỉ còn hiện lên một đường kéo dài.

Bé Byul cùng với một vài cô y tá đang đứng kế bên.

Byul: ba..ba chưa chết. Chắc chắn chưa chết đâu, ba chỉ mệt quá nên mới ngủ một chút thôi. Ba chỉ ngủ thôi đúng không.

Byul vừa nói vừa khóc, bình thường em mà khóc là ba sẽ chạy tới dỗ em ngay mà, sao hôm nay ba lại không dỗ em nữa vậy.

Y tá 1: đúng vậy ba của em chỉ ngủ thôi. Nhưng có vẻ, giấc ngủ này sẽ rất lâu.

Đột nhiên người bố mở mắt ra. Tiếng máy nhịp tim bắt đầu chạy.

Byul: bố.. Bố dậy rồi kìa.

Byul nín khóc, vui vẻ hẳn ra.

Y tá: mau gọi bác sĩ tới đây. Bệnh nhân.. Sống lại rồi!

Những người bác sĩ, y tá chạy vào phong. Kiểm tra cơ thể các kiểu.

Bác sĩ : nhịp tim và huyết áp ổn định. Đã có thể phẫu thuật.

____________tại khách sạn ______________

Bốn người kia vẫn đang tiếp tục đi kiếm "người". Đứng lại trước cửa của một căn phòng nào đó.

Hwasa : sao kiếm hoài không thấy vậy?

Hwasa vừa thở vừa nói.

Wheein : ai biết đâu.

Thở không kém gì Hwasa

Tiếp tân : không lẽ anh ta bị cô chủ bắt mất rồi.

Thở như chưa từng được thở.

Quản lý : cầu trời khấn phật, mong là cô chủ không bắt được.

Quản lý sắp bị đột quỵ. Ai đó cứu quản lý, quản lý già sắp chết rồi cũng không được yên.

Cả bốn đứa hiện tại thật sự nhìn từ ngoài vào không khác gì mới đi lao động công ích cho khách sạn vậy.

Từ đằng sau bốn người đang đứng thở hòng học. Bỗng nhiên có một giọng nói "trong trẻo" vang lên.

Yong Sun :tiết là tôi đã tìm thấy được anh ta rồi.

Kẹp cổ cả bốn người, ps: giọng lạnh tanh.

Quản lý: tạm..biệt..thế giới * ngất

Wheein : quản lý đột quỵ rồi kìa! Gọi xe cứu thương gấp đi!! Ổng chết bây giờ.

Hwasa : quản lý đi vui vẻ ạ. * để tay kiểu chào cờ.

Yong Sun : ủa? Tui giết người rồi á hả.

Tiếp tân: xe cứu thương tới rồi kìa. Khiêng quản lý xuống đi! Lẹ lên. Ổng mà chết là mệt á.

Yong Sun : "không ai thèm trả lời tui luôn "

Wheein : quản lý cố gắng lên! Đừng bỏ tụi này mà.

Cầm khăn chắm nước mắt. Vẫy vẫy cái khăn như kiểu chào tạm biệt.

Hwasa : đồng chí đi vui vẻ. Đảng sẽ ở bên đồng chí* giơ tay kiểu chào cờ.

- Sáng ngày hôm sau tại bệnh viện.

Quản lý : tôi..chưa chết à.

Quản lý nằm trên giường bệnh mà miệng cứ lắp bắp nói linh tinh.
________________________________________

Wen: khúc sau xàm vailol các bác ạ. Tự nhiên thấy mình siêng ghê á, 12 giờ đêm mò đi viết truyện :)).( Để sáng mới đăng)

Bình luận nhá.
Sao nhá
See u later
# nhớ bình luận
# nhớ bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro