chap 5: xàm quần thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày tính từ lúc người bố nhập viện

Bây giờ cơ thể của người bố cũng đã ổn định hơn rồi, theo như bác sĩ nói thì hiện tại người bố đã có thể đi loanh quanh bệnh viện được rồi. Chấn thương ở phần đầu cũng đã cải thiện hơn lúc trước.

Mà sẵn đây cũng nói luôn ông quản lý mấy hôm trước bị đột quỵ á, đã được bác sĩ trả về rồi. Lúc về còn được tận "bốn" người đón về cơ. Nhưng mà sau đó ...

______chuyên mục phỏng vấn ______

~~~~ tầm 5 ngày tính từ lúc quản lý đột quỵ ~~~~

Wen: tâm trạng của ông như thế nào khi được tận bốn người bao gồm cả cô chủ đón về ạ? *đưa mic

Quản lý : thật ra là lúc đầu tôi tưởng chỉ có ba người thôi. Lúc đó nhìn ba người kia thật sự rất tả tơi, tôi nhìn nà muốn rơi nước mắt luôn. Cái tự nhiên ba người (hwasa, wheein, tiếp tân ) đó tách ra nép sang hai bên. Cô chủ từ trong xe bước ra, thần thái trang trọng, quý phái, và không kém phần đáng sợ. Làm tôi xém bị đột quỵ thêm lần nữa. * cầm lấy mic

Wen: thế tại sao bây giờ ông lại sang khoa tâm lý nằm vậy? Mong ông trả lời ạ.

Quản lý : à thì..

Hwasa, Wheein,Ji Joong( tiếp tân) : chao xìn bác quản lý!! Tụi này tới để thăm bác nè!!

Người quản lý vừa định nói thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, ba đứa kia ùa vào làm loạn cả căn phòng làm cho phóng viên phải đi sang chỗ khác, tạm thời không thể phỏng vấn được.

Nhưng mà con tác giả nào để yên. Di chuyển sang chỗ của chị đại Yong Sun.

Wen: chào chị. Tụi em đến từ đài MS chuyên đi phỏng vấn ạ. Chị có thể nào cho em xin một ít thời gian được không ạ?

Yong Sun : ở đây không tiếp người sống. * giọng lạnh tanh.

Wen: tụi em sẽ trả xiền ạ.

Yong Sun: Vậy thì 1,000,000 Won?

Wen:* đổ mồ hôi hột.

Wen: dạ được ạ. Chút nữa tụi em sẽ chuyển khoản cho chị ạ. Mình phỏng vấn được chưa chị? "Ôi tiền của tui, 18 triệu VNĐ lận đó" * nước mắt chảy ngược vào trong.(╥_╥)

Yong Sun : được. Phỏng vấn lẹ lên để tôi còn đi mua xe.

Yong Sun thong thả nói.

Wen: chuyện gì đã sảy ra sau khi bác Quản lý về khách sạn vậy ạ?

Yong Sun: chỉ là nhờ ông ta tắm cho "Son" thôi mà. Ai ngờ đâu ông ta bị sang chấn tâm lí, nên bây giờ mới nằm trong bệnh viện đó.

Wen : "Son" ?

Yong Sun : thú cưng của tôi thôi.

Wen: thú cưng của cô là con gì vậy? Tại sao quản lý sau khi tắm cho thú cưng của cô xong lại phải vào viện ạ?

Yong Sun : mấy người hỏi hơi nhiều rồi đấy. Tới giờ tôi phải đi rồi. Tiển khách.

Wen: ơ tiền của tui. * hoang mang cực độ. * bị vệ sĩ lôi đi.*

______________________________________

Hết chap~

Ta ngồi rãnh quá nên viết cho zui thôi
♪~('ε` )

Thấy vui thì chọn. Không vui cũng bình chọn. Và nhớ không quên bình luận nhá~

See u later ^_________^
#bình luận đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro