chap 6: chuyện chị mada ;))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 10 ngày kể từ lúc mà người bố chấp nhận bán con.

Hiện tại Byul đang đi dạo xung quanh khu phố cùng với bố của mình.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì chợt bắt gặp một đám tang.

Byul: Hình như là một sĩ quan cảnh sát thì phải. Có nhiều người mặc quân phục kìa.

Byul vừa nói vừa chỉ vào tấm ảnh và cả những người mặc quân phục.

Người bố: cô ta trông rất giống..

Byul: bố biết cô ấy ạ?

Người bố: Vậy đó không phải là mơ..

Người bố nói xong liền cầm chặt lấy tay của bé Byul.

Người bố: chúng ta đi thôi! Phải tìm khách sạn đó, trả tiền sau đó hủy hợp đồng.

Người bố vừa nói vừa kéo Byul đi.

Byul: từ từ thôi chân ba chưa lành hẳn đâu.

Byul vừa nói vừa cố chạy theo cho bằng với người bố.

Người bố: chúng ta không có nhiều thời gian đâu Byul. Phải nhanh lên.

__________________________________

- Tại khách sạn:

Yong Sun hiện đang ngồi đối diện với "chị mada". Mắt vẫn nhìn vào sắp hồ sơ nói:

Yong Sun: Chết vì bảo vệ mọi người,thực thi pháp luật bảo vệ công lý. Khi xuống âm giới sẽ được limousine hạng sang đón.* Vui vẻ nói

Đặt cặp kính xuống bàn. Hôm nay tâm trạng của Solar hôm nay cũng là khá tốt, nói đúng hơn là vui bất thường.

Yong Sun: cô cứ ở đây chơi vài ngày rồi hẳn đi ~

Chị mada: tôi không thể đi như thế được.

Yong Sun: phần lớn những người đến đây đều nói như vậy. Tôi có thể giúp gì được cho cô?. Cô muốn báo thù sao?

Chị mada: ...

Yong Sun: Nhưng mà cho dù cô muốn báo thù, thì cũng không thể lấy lại sinh mạng được.

Chị mada: tôi biết.

Yong Sun: Mặt dù có thể dày vò người đó một chút, nhưng việc đó sẽ trở thành một loại tội nghiệp ảnh hưởng đến kiếp sau của cô. Cô hoàn toàn có thể đầu thai vào một môi trường tốt, nhưng mà vì muốn báo thù mà kết thúc sinh mạng, thì có thể sẽ đầu thai thành chó hoặc lợn. Suy nghĩ kỹ đi.

Solar nói xong cũng cười nhẹ một cái sau đó cũng tiếp tục nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.

Chị mada: tôi không có ý định trả thù. Người mà tôi truy bắt, không thể dùng cách của con người bắt hắn được, cho nên tôi muốn đích thân đi bắt hắn.

Yong Sun: Well.. thật là.

Đẩy tập hồ sơ qua một bên.

Yong Sun: đúng là một con người có trách nhiệm~. Ok! Phí dịch vụ có liên quan đến kiếp này, thì phải trả bằng tiền của kiếp này.

Dừng một chút. Solar tập trung nhìn chị mada, mặt vẫn giữ một nụ cười... "thương mại".

Yong Sun: Vậy.. kiếp này, cô có tiền tiết kiệm không?

Chị mada: *gật đầu*

Yong Sun: vậy.. phải phục vụ cô kiểu gì đây nhỉ?*Cười.

Chị mada lấy từ trên đầu ra một viên đạn. Đặt viên đạn lên bàn.

Yong Sun cầm viên đạn lên xem sét một lượt viên đạn. Nở một nụ cười mang đậm tính chất nham hiểm.

Yong Sun: coi bộ.. phải dùng đến nó rồi nhỉ?

Yong Sun vừa mân mê viên viên đạn trên tay, vừa nhìn sang khẩu súng được đặt ở trên tường gần góc phòng.

____chuyển cảnh____

Tại một buổi lễ trao giải nào đó.

- kính mời ngài Park thị trưởng của thành phố "abc" bước lên sân khấu để trao giải cho người đã góp phần làm cho nền kinh tế của thành phố đi lên. Chính là giám đốc Kim Dong Hwan !

Wen: miêu tả sơ sài vì chỉ là nhân vật phụ của nhân vật phụ nhá.

Tiếng của MC vang lên sau đó là tiếng la hét của những tên giám đốc bị mua chuộc ở bên dưới. Ngoài ra còn có những phóng viên đang ghi hình lại khoản khắc này. Tiếng nhạc vui vẻ nổi lên làm cho không khí trở nên phấn chấn hơn.

Đột nhiên âm thanh bị lỗi tạo ra một tiếng bíp chói tai. Máy ảnh lẫn camera đều gặp trục trặc khiến cho không thể quay hình được nữa. Từ bên ngoài Yong Sun bước vào trên tay là một khẩu súng ngắm, được chạm khắc tinh xảo bằng vàng. Ở đuôi súng cũng được đính một viên ruby tuyệt đẹp.

Nhưng mà hình như chỉ có đúng một người có thể nhìn thấy Yong Sun thôi~ và đó cũng chính là thị trưởng Park. Ông ta la lên, nói loạn xạ. Những người khác nhìn vào ai cũng nghĩ ông ta bị điên.

Yong Sun nâng cây súng lên, gài viên đạn mà lúc nãy chị ma da đưa cho vào khẩu súng. Ngắm và.... Bắn!

Viên đạn bay thẳng vào tim của "ngài thị trưởng" kia.

Thị trưởng Park: a! Tôi..tôi bị bắn.

Ngài thị trưởng khụy xuống lấy tay ôm ngực và chợt nhận ra không hề có một miếng máu nào cả.

Thị trưởng: máu đâu? Rõ ràng là tôi đã bị bắn rồi mà.

Từ sau lưng chị mada trên người là bộ quân phục đang đứng nhìn từ từ bước lại chỗ tên thị trưởng.

Tên thị trưởng khi thấy chị mada thị lập tức giật mình bò lùi lại. Tay chỉ vào hồn ma của chị cảnh sát.

Thị trưởng: cảnh sát Lee. Cô chết rồi mà. Đừng qua đây! Đừng qua đây!

Tên thị trưởng cứ lùi lại cho tới khi té lăn xuống sân khấu. Cũng may là sân khấu này không cao lắm chứ sân khấu này mà cao thì tên này chắc chắn sẽ bị chấn thương a~

Yong Sun nãy giờ đứng xem kịch tới khúc này cũng cười không ít.

Yong Sun:" hôm nay đúng là một ngày vui"

Tên thị trưởng cứ liên tục hỏi giám đốc Kim những câu như kiểu "có thật là cậu đã giết cô ta chưa vv..." ( ý là không đánh mà tự khai á)

Hồn ma chị cảnh sát nãy giờ đứng trên sân khấu sau khi thấy những cảnh này cũng không kìm được nước mắt, không phải là khóc vì buồn mà là khóc vì hạnh phúc.

Yong Sun sau khi xem xong vở kịch hài này cũng quay đầu bước đi trước khi đi cũng không quên cười một cái. Cánh cửa khép lại, mọi chuyện kết thúc. Tên thị trưởng la ó, lăn lê bò trường dưới mặt đất, mặc cho những chiếc camera đang quay hình, chụp ảnh.

________chuyển cảnh_________

Về lại khách sạn:

Quản lý: Nỗi phẩn nộ bắn vào tim của người mà cô ấy không bao giờ bắt được. Nhốt vào nơi còn đáng sợ hơn ở nhà giam.

Yong Sun: Một cách tra tấn vô hình.

Yong Sun tay cầm ly sâm panh uống một chút nói.

Đặt ly rượu xuống.

Yong Sun: thứ tôi kêu ông tìm. Đã tìm thấy chưa?

Quản lý: Vâng ạ. Tôi đã tìm được nó trong một hành lí ký gửi ở nhà ga.

Người quản lý lấy ra một chiếc túi nhỏ.

Dóc ngược chiếc túi xuống, tầm 45 viên kim cương nhỉ?

Quản lý: hình như là hàng nhập lậu, được thu giữ trong quá trình tìm kiếm.

Yong Sun: hah. Well. Thời gian này.. có thể tùy ý mở sâm panh tùy thích.

Yong Sun dùng tay gom mớ kim cương lại vừa định kéo lại chỗ mình thì bị quản lý ngăn lại

Quản lý: cần phải trả các khoản nợ trước đây.

Người quản lý nói sau đó lấy đi 10 viên.

Yong Sun: nợ nhiều vậy sao?

Quản lý: * gật đầu.

Yong Sun: được rồi, nhiêu đây là đủ rồi~

Yong Sun vừa nói vừa dùng tay gom lại 35 viên kim cương còn lại. Nhưng lại bị quản lý ngăn lại.

Quản lý: còn phải trả các khoản vay trong tương lai.

Quản lý dùng tay gom thêm 20 viên nữa.

Yong Sun: vay nhiều như vậy hả?! Ông quản lý kinh doanh của khách sạn như này hả?!

Yong Sun lớn tiếng nói. Như thế nào lại vay nhiều như vậy?!

Quản lý: đó là tiền dùng để mua sâm panh, shopping, đồ ăn... Cho cô chủ đấy ạ. Khách sạn của chúng ta không cần tiền, vật chất để hoạt động.

Yong Sun: được rồi, cầm đi. (Wen: há há, tự vã cực mạnh)

Yong Sun: người quản lý trước ngươi đâu có bị như vầy đâu.

Quản lý: chính vì hắn mà cô chủ mới phá sản đấy ạ.

Quản lý vừa nói vừa cầm những viên Kim Cương lên đếm.

Yong Sun: Chết tiệt! Tên đó.. haizz chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi. Vậy ta sẽ lấy năm viên còn lại.

Quản lý: vì vậy nên chúng ta cần phải nuôi dạy cho quản lý kế nhiệm tôi một cách tốt nhất.

Quản lý nói sau đó dùng tay gom thêm ba viên kim cương nữa. Nhưng lại bị Solar chặn lại.

Yong Sun: nuôi một đứa trẻ tốn nhiều như vậy?!

Quản lý* gật đầu.

Yong Sun: vậy mang đi đi. Để sau này con bé đó lớn dễ sai bảo.

Yong Sun nói trong nước mắt. Cầm hai viên kim cương cuối cùng lên.

Yong Sun: MoonByul Yi à nhóc tốn hơi bị nhiều tiền của tôi rồi đó.

_________tầm buổi chiều__________

Hai bố con đi vòng quanh thành phố nãy giờ, nhưng tuyệt nhiên lại không tìm thấy khách sạn đó đâu. Dừng lại trước một ngôi nhà bất kỳ.

Byul: con khát nước.

Người bố : con đứng yên ở đây nhé. Nhớ là không được đi đâu đó. Bố đi tìm chỗ để mua nước uống.

Người bố chạy đi mua nước trước khi đi cũng quên nhắc nhở đủ thứ.

Người bố đi được tầm năm phút thì bỗng nhiên có một chiếc xe đen đi lại. Chiếc xe đi lại dừng lại trước mặt Byul. Cánh cửa kính màu đen được hạ xuống, Yong Sun ngồi trong xe nhìn thẳng vào Byul.

Byul: chào chị. * cười tươi.

Yong Sun nhướng người ra ngoài cửa xe một chút.

Từng ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt của bé Byul.

Yong Sun: lúc nhỏ mà đã đẹp như vầy rồi ~ không biết lớn lên sẽ như thế nào?

Yong Sun tay vẫn mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn của Byul mà cảm thán

Byul không biết cô kia đang nói gì nhưng mà hình như là đang khen bé thì phải. Mà theo như Byul biết thì lúc mình được khen thì phải khen lại nhỉ?.

Byul: chị cũng đẹp nữa.*cười.

Yong Sun: dẻo miệng.

Yong Sun nói xong cũng cười mà xoa đầu bé Byul.

Quay lại chỗ ngồi của mình. Chiếc xe lăn bánh.

Bên trong xe:

Yong Sun: vào mỗi năm, cứ tới sinh nhật nhớ tặng hoa cho con bé, đừng để cho con bé quên mất hợp đồng.

Quản lý: vâng ạ.

Quản lý đang lái xe trả lời

Yong Sun: Dùng hoa Anh thảo cũng được nhỉ?

Quản lý: vậy chúng ta sẽ dùng hoa anh thảo để làm quà sinh nhật.

Quản lý dừng lại một chút rồi nói.

Quản lý: mới nhỏ mà đã dẻo miệng như vậy.. Chắc lớn lên sẽ đào hoa lắm đây.

Yong Sun: hình như là "Son" nhà mình đang đói thì phải? Quản lý, nhờ ông nhé.*cười nhẹ nhàng, có một chút âm khí tỏa ra

Quản lý : Hình như chút nữa tôi lại phải gặp bác sĩ tâm lý rồi.* khóc không ra nước mắt.

________________________________

Wen: tự nhiên thấy tội bác quản gia vl ʕ ꈍᴥꈍʔ. Mà tui có tin vui cho mấy má đây~. Chị Byul lớn của chúng ta, xin nhấn mạnh là lớn. Chap sau sẽ xuất hiện ạ. Bình luận nhiều sẽ có chap mới. Méo bình luận là tuần sau nha.

# mong mấy má méo bình luận
# và nhớ bình chọn
See u later
~Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro