hai bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hà quay về phòng cũng đã gần 11h, vẫn thấy Diệp Hằng ngồi vẽ bản thiết kế, bóng lưng gầy gò, cảm thấy thật lẽ loi một mình. Nhịn không được, Minh Hà thật nhanh đi đến bên Diệp Hằng ôm lấy từ sau lưng ,chắc đến nỗi hận không thể đem hai thân thể hòa vào nhau. Tham lam đưa mặt mình vào cổ Diệp Hằng ngửi ngửi hương mùi hương quen thuộc.
Bất ngờ bị Minh Hà ôm phía sau, nhịp tim cũng thót lên một chút .Diệp Hằng bình tĩnh, quay sang một bên nhưng vô tình miệng trúng mũi Minh Hà. Cả hai nhìn nhau, Diệp Hằng lý trí dịch lên một khoảng, cách Minh Hà và mình, tránh lại tiếp xúc thân mật hơn
-"Diệp Hằng! E đừng làm nữa, mau đi ngủ thôi, em mệt cả ngày nha"
-" cũng không mệt gì,Minh Hân đã ngủ rồi sao? chị buồn ngủ thì mau ngủ đi, còn lẫn quẫn theo tôi làm gì "
-" con bé ngủ rồi. Em đừng vất vả như vậy nữa, chị thật không đành lòng chút nào, mau đi ngủ, không có em bên cạnh chị ,mắt chị thật nhắm không được lun a"
-"thật là...hết nói với chị. Mau đánh răng đi tôi cũng thu dọn một chút "
Một không gian, cùng một tâm trạng, tim đập gần nhau. Diệp Hằng cảm thấy tối hôm nay thật lạ. về phía Minh Hà, lòng vui như mở hội biết khi biết mình đã gần Diệp Hằng thêm một bước, cô ấy đã không đẩy mình ra, đang dần dần mà chấp nhận mình.

Cứ thế ngày ngày trôi qua, công ty cũng ngày càng phát triển thêm, dưới sự dìu dắt của Minh Hà và sự hậu thuẫn phía sau của Diệp Hằng, cả hai đang dần đà đẩy công ty lên cao. Về Diệp Hằng cũng không còn lạnh nhạt với Minh Hà như lúc trước, hai người giờ đây có thể thỏa thuận cùng nhau nhiều việc, ý kiến sau cùng vẫn đi cùng nhau
Diệp Hằng tuy khó tính, khó chịu ,chu toàn từ trong lẫn ngoài nhưng cũng một phần chút mà dễ chịu
Minh Hà không khó nhưng cũng không phải là dễ, biết suy nghĩ đúng sai, công bằng công tâm, nhu thuận vẹn toàn trong ngoài, lo lắng chăm sóc gia đình. Hai tính cách, hai thái cực, đang dung hòa cho nhau, để xây dựng một gia đình đích thực
Hai tháng trôi qua nhanh, từ khi công ty họp hội đồng cho đến báo cáo về năm dự án thiết kế. Hôm nay cuối cùng đã hoàn thành và được ban giám đốc lập tức duyệt
Cả nhóm thiết kế của Diệp Hằng vui mừng khôn xiết, kéo cả đám đi ăn mừng, Diệp Hằng cũng không thoát khỏi
-" thôi hay là mọi người cứ đi đi, tăng mấy cũng được, này, toàn bộ dùng thẻ của tôi đi ,tôi không  thích ồn ào gì mấy đâu,hai tháng nay thật là bận rộn, tôi chỉ muốn về nhà nghĩ ngơi "Diệp Hằng hết sức nói về việc mình không đi, nhưng xem những người bên cạnh, thái độ của họ thật muốn ăn thịt người nha
-" phu nhân à, Tổng giám đốc sẽ không khó đến mức chúng tôi chỉ mượn phu nhân ngài ấy một chút mà được nha, thật sự chúng tôi rất quý mến em đấy Diệp Hằng, em là người trẻ nhưng thật là đáng để chúng tôi học theo nhiều lắm. Năng lực của em, chúng tôi một góc cũng theo không kịp, hôm nay năm dự án của phòng tổng thiết kế cuối cùng cũng hoàn thành, em nể mặt mọi người, coi như tiếp thêm năng lượng cho mọi người mà cùng đi nhé, chúng ta sẽ không lôi kéo em nhiều vì còn sếp Tổng ở trên nữa a"
Diệp Hằng thấy cũng có chút khó xử, nên đành gật đầu đi ăn
Phòng Tổng thiết kế hôm nay ra sớm hơn mọi khi, mọi người đều đặt nhà hàng ăn uống thật no say bù lại hai tháng cực nhọc này a. Minh Hà giờ tan tầm, tay cầm túi xách đi nhanh qua văn phòng Diệp Hằng định rủ cô ấy đi ăn chút mừng năm dự án. Mở cửa, chỉ thấy bàn làm việc trống không, trợ lý cũng không thấy, nhanh từ túi xách tìm điện thoại gọi cho Diệp Hằng, màn hình sáng lên thấy tin nhắn của Diệp Hằng ngắn gọn :phòng thiết kế ăn mừng năm dự án hoàn thành, tôi không thể không đi, chị cứ về trước lát sau tôi tự vệ
Haizz..thật là, lúc họp duyệt dự án,điện thoại để im lặng nên đến giờ còn chưa bật lên, tin nhắn của Diệp Hằng sau mình lại bỏ quên chứ. Minh Hà tự trách mình, cũng không yên tâm để Diệp Hằng một mình, hay phải nói đúng hơn là không có Diệp Hằng bên cạnh Minh Hà không chịu được
Gọi ngay cho Diệp Hằng, chốc lát bên kia truyền đến một giọng êm tai quen thuộc, hình như Diệp Hằng có uống rượu hay sau..
-" em cùng mọi người đi ăn chỗ nào? Chị tới với em rồi cùng về nha!? "Biết chắc Diệp Hằng hơi say, Minh Hà nói ngay vào vấn đề là muốn mang cô ấy về a
-" chị cứ về nhà nhà trước, lát sau tôi tự về... " Diệp Hằng chưa nói hết câu ,Minh Hà còn chưa nghe kịp thì bên kia vọng vào nói gì đó rất ồn ào, đại khái giống như kêu Minh Hà mau tới, Diệp Hằng bị chúng tôi ăn hiếp đây này..rồi gì gì đó. Rồi nghe Diệp Hằng nói rõ vào điện thoại
-"không có gì hết, chị không cần đến, mau về nha nghĩ đi"
-" chị đến ngay giờ, em cho chị địa chỉ, chị đang lái xe qua "nếu em biết được không có chị cũng không làm được gì, em sẽ biết sự quan trọng của em đối với chị
Lái xe đến nhà hàng, Minh Hà nhìn cửa phòng karaoke trước mặt, đẩy cửa đi vào nhìn thấy ngay bóng dáng quen thuộc, cả đời này khó có thể quên. Diệp Hằng ngồi một góc nghịch điện thoại, cảm giác như có tầm mắt nhìn mình, ngược mặt lên thấy tất cả mọi người nhìn mình hết sức lạ. Nhìn qua cửa thấy Minh Hà đứng đó, biết ngay nguyên nhân bị nhìn, nên cũng không thèm để ý mà lên tiếng với sếp Tổng luôn
-" có việc gì sao? sao chị đến đây?tôi một lát có thể về được, lượng sức mình mà, cũng không say đâu "
-"này phu nhân, tôi nói cô nghe, sếp Tổng đến cũng đã đến rồi, cô muốn đuổi sao, mà chẳng lẽ có chuyện mới tìm cô được hay sao, vợ chồng có đôi có cặp,một giây thiếu nhau e là không chịu được nha, này này nhìn Tấn Minh này, mới kết hôn không bao lâu, đi với chúng ta một chút mà cũng thật nôn nao về với vợ nha. Tôi thiết nghĩ sếp Tổng cũng không ngoại lệ a, phải không sếp? "Chị trưởng phòng gấp gáp nói nhanh, như lại sợ tôi đuổi đi a
-"sếp Tổng a ,chúng tôi mời chị một ly nha! "
Tìm xung quanh không có ly mới, phục vụ thì đâu mất tiêu, lấy ly đâu mà rót bia cho sếp Tổng ,Minh Hà cũng nhìn nhìn, sợ mọi người ngại mình là sếp lớn sợ đắt tội, tay cầm nhanh ly bia của Diệp Hằng vừa mới rót, uống với mọi người
Tất cả thoáng chút nhìn sếp Tổng rồi lại nhìn Diệp Hằng, công nhận hai người tình quá tình lun, một ly hai người chia ngọt sẽ bùi nha
Diệp Hằng bị nhìn mặt cũng nóng lên, không biết do uống nhiều bia hay do ngượng ngùng. Liếc xéo Minh Hà, thầm mắng tự nhiên ghê a
Hát hò một chút với mọi người, Diệp Hằng và Minh Hà cũng về sớm hơn, nhưng đâu thuận lợi mà ra cửa dễ dàng. Mọi người nhất định không cho Diệp Hằng về dù cũng rất nể mặt để Minh Hà về trước dù sao cũng là sếp Tổng, làm sao dám ép. Riêng Diệp Hằng là Tổng thanh tra thiết kế của họ, là sếp trực tiếp chỉ đạo họ, gần gũi hơn nhiều nên làm sao mà cho Diệp Hằng thoát về.
Mà, về cũng được nhưng phải làm gì đó tạm biệt mọi người chứ, vậy là trúng chiêu của bọn họ, bắt hai người hôn nhau, rồi mới buông tha cho về,dù gì hai người họ cũng là vợ chồng mà, hôn cũng đâu phải là khó, sợ nếu không có mọi người, vợ chồng họ có khi làm hơn thế nữa nha. Còn nếu không hôn thì uống liền ba ly bia này nha, cửa về chỉ có thế.
Nghe xong điều kiện của mọi người, thiết nghĩ không làm theo chưa chắc gì đã được về nhà, haizz bọn họ say rồi nếu từ chối chắc sáng mai còn chưa về được
Cả hai nhìn nhau, một người thì muốn hôn để Diệp Hằng không cần phải uống ba ly bia, một người muốn uống bai để tránh tiếp xúc thân mật với Minh Hà. Hai ý nghĩ nha, dứt khoát Diệp Hằng cầm ly bia lên nhưng Minh Hà nhanh hơn lấy ly khỏi tay Diệp Hằng
-" không được, em đừng uống, uống nữa sẽ say đấy, nhiều như vậy mà" đứng lại gần Diệp Hằng hơn nói nhỏ vào tai "em là muốn tránh né hôn chị mà đổi thành uống hết ba ly bia, chẳng thà là uống say, em cũng không muốn gần chị một chút nào sao, chúng ta là vợ chồng mà, em một chút tình cảm với chị cũng không hề có sao? Hằng..chị.. "
Thấy tình thế như vậy không ổn, Diệp Hằng nhanh cướp lời của Minh Hà :
-" này này, là mọi người nói đó nha, làm xong thủ tục mà còn chưa cho vợ chồng tôi về, yên tâm tháng này tất cả phòng thiết kế không có một xu nha"
-" ok ok hoan hô phu nhân, chúng tôi tuyệt không làm khó. Sẽ để vợ chồng hai người về mà vun đắp tình cảm, lại xem sếp Tổng kia kìa, chúng tôi thật không dám ép buộc a"
-" hay nha, không dám ép buộc mà bắt tôi chọn giữa bia và hôn. Các người nhanh ném đá giấu tay a"
-" không dám, không dám. Nào nào hôn đi hôn đi... "
Minh Hà không nghĩ Diệp Hằng sẽ nói vậy, nên thật ngạc nhiên nhìn Diệp Hằng đến mắt còn không chớp :em ấy chủ động hôn mình a.
-" chị ngơ cái gì, xong rồi chúng tôi về đây " nụ hôn nhanh rơi trên má trái của Minh Hà nhưng lại không được như ý của Diệp Hằng
-" sao có thể hôn má, chúng tôi sẽ không duyệt nha, lần này bỏ không tính, nào hôn là môi nhé "giám đốc thiết kế nhanh biến hoá chúng tôi
-" này nói là hôn thôi,giờ hôn rồi mà, chúng tôi về trước "
-" ây không được, phu nhân à, chỉ là hôn môi thôi mà, chúng tôi thiết nghĩ hai người cũng thường xuyên a, còn ngại gì nữa, vợ chồng với nhau mà, nào phải không mọi người? "
Minh Hà nghe vậy tiến lên gần hơn với Diệp Hằng, tay choàng qua eo cố kéo sát  người Diệp Hằng gần với mình. Tay trái ôm lấy mặt Diệp Hằng khiến cô cũng nhìn mình, môi đem gần kề môi Diệp Hằng
Một bên đây Diệp Hằng trong thế bị động lại bất ngờ bị Minh Hà hôn, nhưng cũng thuận theo cô môi lưỡi cùng hòa vào nhau, tay không tự chủ cũng ôm cổ Minh Hà, sức nặng trên người cũng dần giao cho Minh Hà
Hai người hôn bất chấp còn có người xung quanh, đến khi hơi thở ngắt lại mới buông tha cho môi đối phương. Minh Hà còn luyến tiếc không muốn kết thúc nhanh như vậy nhưng lúc nghe được tiếng "ưm" nhẹ của Diệp Hằng, cũng biết cô ấy không được nữa,rơi khỏi môi Diệp Hằng,nhưng tay thì nắm rất chắc tay cô ấy. Cả hai mặt đỏ như mông khỉ không dám nhìn mọi người ở đây. Còn cái người đầu xỏ gây chuyện, thì đứng vỗ tay cùng mọi người
-" sếp Tổng và phu nhân thật là tình cảm nha, bọn tôi ghen tỵ quá đi" trưởng phòng Lý lên tiếng
Giám đốc thiết kế giải vây nhanh cho sếp Tổng mình "được rồi, nhiêu đó được rồi, mau để sếp đưa phu nhân về nghĩ ngơi đi, bọn họ cũng thật mệt với các người nha. Tổng giám đốc, Tổng Thanh tra, về ngủ ngon nha! "

Tạm biệt..haizz cuối cùng cũng thoát ra khỏi bọn họ. Nhìn nhìn tay mình còn bị Minh Hà nắm, nghĩ đến lúc nãy Diệp Hằng còn đỏ mặt. Minh Hà thừa biết Diệp Hằng mặt sẽ còn đỏ đến khi về nhà cho xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hang123