cửa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không say mấy, nhưng trên người cũng toàn mùi bia rượu. Trong nhà dù gì cũng có người lớn, người đầy mùi rượu như vậy cũng thật thất lễ, trước giờ mình cũng chưa từng uống nhiều vậy. Diệp Hằng đang lúc bối rối Minh Hà nắm thật chặt tay Diệp Hằng, miệng kề lên tai Diệp Hằng:
-" Em cứ bình thường đi, không có gì phải bối rối ,lúc chiều chị đã điện thoại cho mẹ nói chúng ta hôm nay về trễ, đi ăn cùng phòng Tổng thiết kế nên uống rượu là chuyện bình thường mọi người hiểu mà, đừng tự gây áp lực đó biết không? "
Nhìn nhìn Minh Hà, hai người vào nhà trong phòng khách cũng mặt mọi người, dường như đang xem tivi nha, tiếng của Minh Hân phá tan không khí hiện tại
-" mẹ Hằng ơi! Con nhớ mẹ quá trời, hai ngày rồi giờ mới gặp được mẹ!moah..moah.." Minh Hân vừa thấy Diệp Hằng bổ nhào vào lòng cô, ôm lấy quấn quýt không chịu rời
Diệp Hằng gật đầu chào hỏi cả nhà, định ôm lấy Minh Hân bế con bé lên nhưng bàn tay vẫn bị Minh Hà gắt gao nắm. Nới lỏng khỏi tay Minh Hà một lần nữa nhưng không thành, quay sang liếc xéo cô :"về đến nhà rồi, chị cũng nên buông tôi ra đi, dù sao tôi cũng không đi lạc, Minh Hân đang muốn tôi bế nó, tay bị chị nắm chặt làm sao bế con... "
-"không được, em đang mệt mà, bế bế cái gì,với lại con bé tăng cân rồi,em bế càng mệt thêm, mau chị đưa em về phòng nghĩ" quay sang Minh Hân Minh Hà quát khẽ con bé  " mẹ Hằng mấy hôm nay rất mệt, con đừng mà làm nũng hoài thế, mau để mẹ con đi nghĩ. Con đã lớn như vậy rồi, còn đòi bế là sao? Không thương mẹ con bế con mệt sao? Này nha mẹ không cho sau này cứ việc là quấn lấy mẹ Hằng "
Diệp Hằng nghe Minh Hà lại quát con bé nên đánh ngay vào cái tay đang nắm tay mình, thêm cái trừng mắt với cô
-" Minh Hà, không được lớn tiếng với con bé, Minh Hân là đang tuổi lớn lên rất nhạy cảm, nếu con bé suy nghĩ chị xấu tính hay la mắng con, khi trưởng thành nó sẽ có ác cảm với chị hơn, chị là mẹ nó thì cũng nên đúng bổn phận một chút, gặp cái gì cũng quát, chị không nhẹ nhàng được à, sau lúc nói chuyện với tôi sau chị không quát. "
Cứng lời khi nghe Diệp Hằng nói, Minh Hà lại thỏ thẻ nhỏ nhẹ với Diệp Hằng
-"em khác Minh Hân, sau có thể gộp chung mà nói được.. "
-" khác chỗ nào, tôi không thấy khác gì, chỉ có mình chị nói thôi. Nhắc mới nhớ, nha nha tôi để ý hễ Minh Hân gần tôi,làm nũng hay mọi thứ là có mặt chị ngay, câu đầu tiên mở miệng chính là quát con bé không cho làm nũng với tôi, hay luôn diện cớ tôi mệt mà không cho nó chơi với tôi, nhưng tôi thấy chị xo với Minh Hân còn dính lấy tôi nhiều hơn a"
Mọi người trong nhà nghe đến đây cũng đủ biết nguyên nhân tại sao Minh Hà lại phát tiết đến như vậy. Còn không đúng sao, là đang ghen với con gái đó, vì sao Minh Hân luôn được Diệp Hằng chìu chuộng, yêu thương mà Minh Hà lại luôn bị Diệp Hằng đôi phần lạnh nhạt, này không ghen mới lạ nha.
-"thôi thôi được rồi, hai đứa thật là, bà nội nãy giờ cũng mệt với hai đứa luôn, mẹ thấy Minh Hà nè, con lại ghen với con gái miết, mẹ biết con yêu thương Minh Hân cũng rất thương Diệp Hằng ,nhưng cũng đâu cần ăn giấm chua với con gái, xấu hổ quá đi nha! "
-" cái này người ta nói là yêu nhiều bao nhiêu thì ghen bấy nhiêu nha, sức chiếm hữu cũng rất..rất cao a"bà nội vừa nói vừa nhìn cả hai người khiến hai người một ngượng ngùng một đỏ mặt
-" mẹ với em đừng ghẹo chọc con gái nữa mà, mau mau để vợ chồng nó lên lầu tắm rửa nghĩ ngơi, hôm nay còn đi ăn với phòng thiết kế, uống rượu nhiều cũng mong mau về nhà mà tắm rửa, con gái mà. Còn gặp hai người ghẹo như vậy, khi nào bọn nó được nghĩ ngơi đây? Vợ chồng con mau lên lầu đi" ba Hoàng giờ mới mở miệng, giúp con gái mau về phòng
-"tụi con lên lầu đi, Minh Hân ngoan lại đây với ngoại,để mẹ và mẹ Hằng nghĩ nào " mẹ Hoàng vẫy tay gọi Minh Hân
-"dạ, vậy tụi con về phòng trước, cả nhà ngủ ngon" nói xong ngay lập tức nắm tay Diệp Hằng mà phóng lên lầu, khiến Diệp Hằng chưa kịp nói lời nào chỉ kịp gật đầu và bị Minh Hà lôi đi như bay
Mở cửa vào phòng, Minh Hà đóng cửa vào sau nhìn Diệp Hằng từ sau lưng ,dù gì cũng có một chút rượu trong người nhịn không được mà đi hai bước thành một bước ôm lấy eo Diệp Hằng, hai người áp sát khiến nhiệt độ cả hai dâng lên chút ít .
Diệp Hằng vì bị ôm bất ngờ thường xuyên nên cũng quen, nhưng có chút lạ là Minh Hà hôm nay ôm cô cũng không giống bình thường, rất chặt nhưng không đến nổi khó thở, cảm nhận rõ hai khoả mềm mại kia đang áp chặt lưng mình, tay phải Minh Hà ôm eo, tay trái cầm lấy tay trái của Diệp Hằng đưa lên mặt, để tay Diệp Hằng áp lên mặt mình
-" Hằng!! Chị rất yêu rất yêu em, sức ảnh hưởng của em thật sự rất lớn đối với chị! "
Thỏ thẻ bên tai Diệp Hằng xong, dần dần xoay cả hai đối diện nhau, tuy cách nhau 5cm nhưng không khó để mặt áp lên mặt nhau. Minh Hà nhịn không được mặt mình áp lên má Diệp Hằng nữa miệng lại nhanh áp lên má Diệp Hằng,hôn lên từng chút từng chút, hôn lên mũi hôn dần đến môi Diệp Hằng. cảm giác đôi môi mềm mại của cô ấy như đang cố gắng nhiều hơn, lưỡi đang lần tìm mà cại mở răng để tìm nhanh hơn chiếc lưỡi mà quấn lấy .
Hôn đến không biết đây là đâu mình đang ở nơi nào, hôn cho vơi đi nỗi chờ mong của một người dành cho một người, hôn cho hết những nỗi hạnh phúc, hôn đến tham lam muốn giữ hơi thở của một người, quấn lấy nhau không buông chợt nhớ đến lúc nãy bị mọi người phạt hôn, giờ lại hôn lần nữa khi về đến không gian riêng của hai người, lòng Minh Hà lại càng rạo rực hơn, tay phải di chuyển nhẹ đến eo Diệp Hằng ,tay trái bắt lấy tay cô để lên ngực mình xoa nắn .tham lam hôn càng hôn nhiều hơn, xoa lại xoa mạnh hơn.
Diệp Hằng bối rối khi Minh Hà đặt tay mình lên ngực cô ấy mà còn bị cô ấy áp tay lên tay mình mà xoa ngực cô ấy, phía trên hai đôi môi cũng làm việc không ngừng nghỉ. Cho đến lúc Diệp Hằng thở không nổi nữa Minh Hà mới buông ra đôi môi Diệp Hằng, nhưng còn chút không nỡ, môi thì buông nhưng tay chân thì không buông. Trán tựa vào nhau Minh Hà nhìn nhìn đôi môi bị mình mút đến hơi sưng lên của Diệp Hằng, còn có chút ít son môi hai người cùng dính lên môi cô ấy. Thật ngọt, thật hạnh phúc nha, lòng thầm nghĩ :Diệp Hằng! Chị còn muốn nữa, muốn hơn thế nữa
Như đọc được suy nghĩ của Minh Hà, Diệp Hằng ngay lập tức tách ra khỏi Diệp Hằng, ngượng ngùng đi nhanh lấy đồ vào phòng tắm, cũng không quên nói vọng ra với Minh Hà :
-" chị qua phòng bên tắm rồi nghĩ ngơi sớm đi, tôi đi tắm trước đây"

Lúc Diệp Hằng từ phòng tắm đi ra thì đã thấy Minh Hà nữa nằm nữa ngồi trên giường, giống như đang đợi mình a. Cũng hơi đỏ mặt nhưng nhanh bình tĩnh mà tiến lại bàn trang điểm mà thoa kem dưỡng .
Minh Hà từ khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Diệp Hằng đi đến đâu ánh mắt Minh Hà theo đến đó, muốn thiêu đốt luôn Diệp Hằng. Cô ấy thoa kem dưỡng, làn da trắng mịn kia, đôi tay kia. Không suy nghĩ thêm Minh Hà trực tiếp đi đến bên Diệp Hằng cầm tay cô đặt lên ngực mình, cùng kéo lại giường.
-" Diệp Hằng, chị...à lúc chiều em uống cũng nhiều có cảm thấy đau đầu hay khó chịu đâu không? "
-" à cũng không có gì, tôi cũng không yếu mềm đến như vậy, chị mệt rồi nên ngủ sớm đi"
Đắp chăn cho cả hai, Minh Hà tiến lại gần Diệp Hằng dựa vào người cô, mặt cọ cọ lên hõm cổ Diệp Hằng, hai tay choàng qua eo nắm lấy tay Diệp Hằng đặt lên hông mình. Mặt ngước lên nhìn cằm Diệp Hằng, nhướng người hôn hôn chiếc cằm kia, môi dần lên trên tìm đến môi Diệp Hằng. Thời khắc gần chạm đến Diệp Hằng bất ngờ đẩy ra.
-"chị mau đi ngủ, còn lộn xộn cái gì, tôi thật buồn ngủ nha, mai mốt sẽ không đi với bọn họ nữa, bị họ vây lấy mệt còn hơn làm bản tổng kết năm "
-"trước khi chị đến, em bị bọn họ chuốt nhiều lắm sao, giờ em có mệt lắm không, nhức đầu không chị lấy thuốc cho em nha! "Minh Hà luống cuống nghe Diệp Hằng than mệt, bị bọn người kia hành xác, xót lại xót hơn, lo lắng thật nhiều.
-"a không cần đâu, tôi chỉ có chút mệt thôi, sáng ngủ dậy sẽ hết, chị cũng mau ngủ sớm đi"
Nằm lại xuống giường Minh Hà luôn nhìn chằm chằm Diệp Hằng, lần nữa dựa vào cô ôm cô :"chị thật sự rất lo cho em, em đừng tránh chị nữa có được không, chúng ta là vợ chồng mà, lấy nhau được nữa năm nhưng em chưa bao giờ gần gũi với chị, bản thân chị biết, chị có lỗi với em trước, ép em là chị sai nhưng chị yêu em là không sai,thật sự chị rất yêu em, yêu em còn nhiều hơn bản thân mình. Chị thật muốn gần gũi với em một chút, hay em cho rằng chị không còn là một cô gái, chị đã từng kết hôn và có con, là nguyên nhân e không muốn đụng vào chị có phải không...Hằng..chị... "
-" Minh Hà, không phải tôi chê chị không còn là con gái hay có con, chị rất tốt với tôi, tôi cũng biết chị rất yêu tôi nhưng thật sự tôi không thể không nghĩ đến gia đình tôi và giao ước với gia đình chị, năm năm rồi sẽ nhanh qua đi, rồi đâu sẽ vào đấy, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng, chị hà tất phải đem tình cảm mình đặt vào người không có cảm xúc như tôi, rất lãng phí..tôi.. "
-" không, chị không lãng phí, mà có nếu là lãng phí, thì chị nguyện một đời mình lãng phí mà yêu em. Hằng..chị muốn hôn em."
-" chúng ta sẽ không có kết quả cả hiện tại lẫn tương lai, chị đừng trông mông để rồi thất vọng thật nhiều"
-" chị không tin lời em nói, chúng ta sẽ là một gia đình khiến bao người phải ghen tị, sẽ hạnh phúc chỉ cần em chấp nhận chị, em đừng tách chị ra nữa có được không. "
-" thôi bỏ đi, xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra hết, chuyện tương lai gì đó cứ để tự nhiên là được rồi, nếu không duyên cưỡng cầu cũng vô ích "
-"chỉ không cần biết nhiều như vậy, chị chỉ cần biết hiện tại rất yêu em rất cần em, Hằng ....chị muốn ôm em muốn hôn em, muốn gần gũi em, em đừng đẩy chị ra Hằng à."
Môi đến với nhau ,Diệp Hằng bị Minh Hà áp lên có chút khó thở, cố đẩy đối phương ra nhưng vô dụng, lý trí còn xót lại, Diệp Hằng nhanh chóng xoay người áp lại nằm đè trực tiếp lên người Minh Hà, nhưng..không phòng bị lại bị tay Minh Hà câu cổ kéo xuống một nụ hôn. Hồi lâu dây dưa Minh Hà không thuận mà rời môi Diệp Hằng, tay câu lấy cổ cô, như lý trí tìm lại trong nụ hôn, hơi thở có chút gấp rút Minh Hà lên tiếng :
-" Hằng! Chị xin lỗi, chị không nên ép em, lúc nãy chị thật kích động, Hằng à chị không cố ý làm em hoảng sợ đâu, chị thật nôn nóng cùng em thôi, rất muốn hơi thở của em, chị hứa sẽ không phạm sai lầm nữa, chị để em từ từ chấp nhận chị nha, bao lâu cũng được, chị chờ được hết, miễn là em thôi, chị sẽ không để em khó xử nữa, em cũng mệt rồi, nhanh ngủ sớm cho khỏe nha, chị.em cho chị ôm em nha."
-"Hoàng Minh Hà, chị bá đạo từng giây a. Như đã nói, chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, còn bây giờ tôi đi ngủ, và sẽ không phải trong tư thế này "
Định lật người, Minh Hà nào cho Diệp Hằng như ý.
-" em, nằm như này ngủ nha, chị ôm em sẽ ấm hơn, em ngủ cũng hay nằm sấp,hôm nay nằm trên người chị đi, hay em khó chịu a? "
Thật cạn lời với sếp Tổng bá đạo này. Diệp Hằng quát :
-"chị mau ngủ, đừng phiền tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hang123