một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, một tia nắng chui lọt vào trong phòng, chính xác là nhắm ngay vào mặt Diệp Hằng nha. Nhíu mày, mở hí hí ra đôi mắt mình,hơi ngẩn đầu nhìn về phía của ngoài ban công, hay thật tối qua ngủ mà lại quên kéo rèm che, làm sáng hôm nay bị đánh thức như vậy.
Không chỉ vậy, còn cảm giác là lạ nữa, mình cũng có thói quen ngủ cũng nằm sấp, nhưng không nằm lâu liền trở người lại, sau hôm nay làm thế nào cũng không trở được người. Giường hôm nay khác với giường hôm qua, hơi nghiêng nghiêng, còn nhấp nhô nữa, gối ở mặt cũng đặc biệt mềm hơn ngày thường. Vừa vặn bàn tay cũng đặt đâu đó dễ chịu hơn nha. Lý trí kéo về thực tại, Diệp Hằng nhanh tỉnh dậy, hai mắt trừng to, tối qua chẳng phải bị Minh Hà ôm như vậy mà đi ngủ sao, cả đêm đều là tư thế ái muội này sao, trời ơi ngại chết người ta mất. Tách nhanh khỏi người Minh Hà ngồi lại bên chỗ mình, Diệp Hằng thấy Minh Hà cũng ngồi dậy mà nhìn nhìn.
Minh Hà cũng biết vì sao vừa mở mắt Diệp Hằng đã tách mình nhanh như vậy, nên không tự chủ mà nhích lại gần cô, đầu kê lên đùi của cô, tay ôm eo, tay nắm tay :
-" em ngủ ngon giấc không? Sao dậy sớm vậy ?là không quen sao? hay em ngủ thêm chút nữa nha?"
-"à có hơi chói mắt vì ánh sáng nên dậy sớm hơn thôi. Uh cũng nên rời giường ăn sáng, còn đi làm nữa "
-"chúng ta hôm nay đâu có làm, dự án xong rồi, nghĩ ngơi vài ngày mà, em lại quên a!"Minh Hà ngồi dậy ôm ôm Diệp Hằng, mũi khẽ vào cổ cô rồi nói :"Em thật tham công tiếc việc mà, không lo cho bản thân tí nào? Không cho em làm nhiều như vậy, chị không chịu được, dù là công ty nhà đi chăng nữa, em vất vả quá chị thật không chịu được,không chịu được" Minh Hà giọng chìu chuộng kèm theo chút trách móc nói với Diệp Hằng
-"không có gì, tôi cũng quen rồi, đại khái nếu không làm tôi cũng thật cảm thấy vô dụng.. "Nghe Minh Hà quan tâm Diệp Hằng cũng có chút ấm áp len lỏi, nhưng chưa nói xong, Diệp Hằng bị Minh Hà chặn miệng.
-"cái gì mà em vô dụng, em giỏi giang, em tài hoa như vậy, là ai nói chứ chị tuyệt không tha người đó, bản thân chị cảm nghĩ mình cũng không bằng em nữa là. Diệp Hằng à, chị thật không muốn em khổ cực nữa, ngày tháng lúc xưa khác, bây giờ khác. Bây giờ em có chị rồi,chị làm hết cho em được không, sẽ chia cùng em, tuyệt đối em không một mình, em luôn luôn có chị ở đây, Hằng! "
-"cảm ơn chị đã tốt với tôi như vậy! Tôi làm sao trả chị đây "
Nghe Diệp Hằng nói trả gì ở đây, nhanh tay để lên môi cô, ngụ ý đừng nói
-"không cho em nói vậy, trả hay không trả gì, chị chỉ biết đời này chị nhận định là em thì suốt đời là em, chị sẽ bảo vệ em, yêu em, thương em, lo cho em, sau này e chỉ có chị thôi, cũng không cho nói em nợ chị hay muốn trả chị gì hết. Chúng ta là vợ chồng, chị thương em nhiều lắm Hằng!" tay vừa ôm chặt Diệp Hằng, nói xong đôi môi cũng không tự chủ hôn hôn vào má cô người tựa vào cô đầu nghiêng vào hõm cổ cô mà cọ cọ. Diệp Hằng không từ chối, tay thuận theo để lên tay của Minh Hà đang ôm eo mình vỗ vỗ
Cả hai thật tình cảm đắm chìm, tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí, là tiếng Minh Hân:
-"mẹ Hằng ơi, mẹ dậy chưa, con có thể vào không? "
Nghe con bé có ý định vào, Diệp Hằng nhanh thoát khỏi tay Minh Hà tránh con bé thấy cảnh này của hai người, nhưng Minh Hà không nguyện ý còn ôm chặt hơn, lên tiếng kêu Minh Hân vào.
Cửa mở ra, cả con người bước vào trong, chạy nhanh đến trước giường mẹ, nhưng Minh Hân trố mắt. Là mẹ mình ôm mẹ Hằng rất chặt nha, mắt nhắm, cả khuôn mặt đang vùi vào cổ mẹ Hằng mình.
Thấy Minh Hân nhìn mình mắt không chớp ,Diệp Hằng đánh cái tay tên nào đó một cái, rồi mới lên tiếng bảo Minh Hân leo lên giường. Đẩy đẩy cái con người kia ra, ôm Minh Hân vào lòng vuốt ve tóc con. Minh Hà đang tận hưởng hương vị người mình yêu, tự dưng bị Diệp Hằng cho ra rìa, thấy thật không công bằng
-" Minh Hân à, con vừa vào đã chiếm ngay chỗ của mẹ bên mẹ Hằng con rồi, mới sáng sớm con qua gõ cửa là có chuyện gì nào, mau nói nhanh rồi trả lại chỗ cho mẹ "
-" Minh Hà, chị ghen tỵ cái gì. Còn chiếm hay không chiếm,là tôi đẩy chị ra đấy, làm sao muốn hung dữ sao, tôi thấy chị thật thích dính lấy tôi hơn Minh Hân nha! " liếc Minh Hà một cái, cô ấy cũng rụt cổ lại, cũng nghiêm chỉnh hơn, nhưng tay cũng cố gắng choàng vai mình mà vỗ vỗ xoa xoa "Minh Hân có việc gì mà phòng mẹ sớm vậy, còn chưa tới giờ đi học mà, con không ngủ thêm chút nữa? "
Mẹ Hằng đã lên tiếng rồi, thầm nghĩ như bà ngoại nói, chỉ có mẹ Hằng mới có cách với mẹ Hà, mẹ Hà như nào cũng nghe lời mẹ Hằng, thấy mẹ Hà xếp re bên cạnh, thoáng buồn cười .
-"mẹ ơi, con nghe ngoại nói mấy hôm nay mẹ sẽ ở nhà không đi làm, chút nữa mẹ đưa con đi học nha mẹ, tối qua con định qua phòng mẹ nói với mẹ, nhưng bị bà ngoại ngăn lại, nói hai mẹ đi ngủ rồi đừng làm phiền, nên sáng sớm con qua á !"
Lời nói hồn nhiên của con bé, xuyên đến tai hai người thật biến thành..haizz mẹ Hoàng cũng là người từng trải, biết chắc tối qua hai người là "ngủ sớm "thật
Mà lúc vào phòng đến khi đi ngủ tình cảm sến súa lắm a, mà cũng có chút chuyện không thể để trẻ em xem nha.
Cả hai nhìn nhau thoáng cái cúi đầu, Minh Hà cười cười xoa xoa bên vai Diệp Hằng nụ cười của hạnh phúc.
-"ok baby ,hôm nay Hằng sẽ đưa con di học, giờ thì mau về phòng đánh răng rửa mặt xuống lầu ăn sáng, chuẩn bị đi học nữa, con muốn đi trễ sao? "
-"hoan hô mẹ, con về phòng ngay" nói xong con bé câu cổ ôm hôn lên hai má cô, chạy nhanh về phòng.
Bên này chỉ biết cười cười trừ với nó. Minh Hà tiến gần Diệp Hằng nắm tay cô
-"cảm ơn em, cảm ơn em chấp nhận Minh Hân, chấp nhận mẹ con chị, chị thật hạnh phúc! "Nụ hôn cũng nhắm ngay má Diệp Hằng lần nữa.

Trên đường đến trường học, Minh Hân ngồi trong lòng Diệp Hằng, cười sung sướng vì hôm nay được cả hai mẹ đưa đi học. Mà lúc nãy cũng bị mẹ Hà la vì đòi ngồi ghế trên với mẹ Hằng, nhưng mẹ Hằng đã đồng ý cho ngồi nên mẹ Hà không la nữa. Minh Hà lái xe, đôi lúc nhìn qua bên mẹ con họ, trong lòng ấm áp vô cùng, cuối cùng cả nhà ba người đã trọn vẹn
Học sinh đông đúc, xe cộ qua lại cũng nhiều, người đưa kẻ rước con em mình đi học, trước sân trường cũng chiếm một ít diện tích. Chiếc audi bốn chỗ màu trắng của gia đình ba người họ đỗ bên ven trường học. Minh Hà nhanh chân bước ra mở cửa cho mẹ con Diệp Hằng. Gia đình họ thu hút sự chú ý của nhiều người, chủ yếu quan tâm là nhìn vào hai cô gái xinh đẹp kia vừa xuống xe, tay họ dắt một bé gái dễ thương đang dần tiến vào trong trường học.
Từ lúc Minh Hà mở cửa xe cho mình và Minh Hân xuống, đã cảm thấy ánh mắt của mọi người đang đỗ dồn về phía mình, nhưng phong thái tự nhiên trước giờ sẽ không làm Diệp Hằng khó chịu hay ngại ngùng, để mắt thấy Minh Hà hối thúc đi nhanh lên thôi. Trước lớp, cô chủ nhiệm của Minh Hân đang đứng ở đó, lại thấy Minh Hà và cô giáo thân thiết chào hỏi, thiết nghĩ bọn họ quen biết nhau.
-"Minh Hà, lâu quá không gặp em, từ hôm kết hôn đến giờ cũng không thấy em đưa Minh Hân đi học nha, là lo vung đấp tình cảm với phu nhân không?" Ghẹo chọc với Minh Hà xong quay sang thấy Minh Hân nắm tay một cô gái, cô giáo khẽ gật đầu lịch sự "Minh Hà à là phu nhân phải không, chị thật nhớ không rõ nha! "
-" chị à, đừng chọc em nữa mà, do công việc em bận rộn thôi, mẹ em đã đưa Minh Hân đi học rồi, em đến công ty cũng nhiều việc. Diệp Hằng, mẹ của Minh Hân, chị nói chính xác. Em,đây là chị họ, cũng là cô giáo của Minh Hân tên Hoàng Huỳnh Tiên" Minh Hà giới thiệu.
-"chào chị, gọi em là Diệp Hằng đi. "
Gật đầu chào hỏi chị họ của Minh Hà, cười thiện cảm
-"uh chào Diệp Hằng, chị Huỳnh Tiên, em cứ xem chị như chị họ em nha. Minh Hà nói em xinh đẹp giỏi giang quả không sai chút nào, hôm nay tiếp xúc rất đúng nha. "
-" a chị quá khen rồi, em còn nhiều thiếu xót, mong học hỏi. "
Minh Hà có chút keo kiệt, muốn mau chút kéo Diệp Hằng về, không muốn người qua lại, ngay cả giáo viên bất kể nam hay nữ đều nhìn Diệp Hằng đến mắt sắp rơi ra ngoài luôn. Diệp Hằng của mình thật xinh đẹp động lòng người mà.
-" chị à,tụi em phải về thôi, hôm khác gặp nhau nói chuyện nhiều hơn nhé! Minh Hân con mau theo cô giáo vào lớp, học tốt nhé chiều mẹ rước con!" Quay qua ngọt ngào với Diệp Hằng mà kêu tên cô "Diệp Hằng! "
-" được rồi, được rồi, chị như đang đi đánh giặc không bằng, hối hả hấp tấp" ngồi xuống nói với Minh Hân "con vào học ngoan nha, chiều Hằng sẽ đến rước con sớm " hôn lên má con bé một cái chút con học tốt, Minh Hân cũng hôn lên má mẹ Hằng tạm biệt
-"chào chị Huỳnh Tiên, em về trước đây, có dịp mời chị đến nhà chơi nhé! "

Hai người cất bước ra khỏi lớp. Đằng sau Minh Hân bị bạn bè vây quanh hỏi về hai chị xinh đẹp đưa đi học, còn có hôn má cô gái luôn nắm tay Minh Hân cả buổi, ai nha cô ấy thật xinh đẹp nha!
-" các bạn đừng ồn nữa mà, chỉ là mẹ mình đưa mình đi học thôi mà".
-" mẹ cậu ư, nhưng sau là hai người, ai là mẹ cậu đấy, rất ít khi thấy cậu được mẹ đưa đi học nha"
-" hai người họ đều là mẹ của mình, mình vừa thuyết phục mẹ mình đưa đi học, nhưng mẹ không chịu, lại bị mẹ Hằng của mình à là cái người hôn má mình á, đồng ý đưa đi học nên mẹ mình không dám lên tiếng, mẹ mình trên vạn người dưới một người đó chính là mẹ Hằng của mình nha. "
-" ôi ngưỡng mộ quá, cậu được hai mẹ yêu thương luôn. Tình cảm hai mẹ cậu rất tốt nha, nghe lúc nãy mẹ cậu còn thủ thỉ gì bên tai mẹ Hằng cậu nữa đó, thật là gia đình hạnh phúc nha đâu cần ba mẹ ,có hai mẹ yêu thương là nhiều nhất rồi, hạnh phúc nhất rồi "

Minh Hà kéo kéo Diệp Hằng mau trở lại xe, một bên thì liếc xéo những ánh mắt xung quanh. Diệp Hằng sải bước cùng Diệp Hằng với bao ánh nhìn, vào xe cũng không nói gì, yên lặng chờ Minh Hà lái xe đi.
Minh Hà bên này ăn giấm chua tràn lan, mặt nhăn nhăn, chân mày nhíu lại nhìn Diệp Hằng ai oán, biết vậy giấu ở nhà luôn không cho đưa Minh Hân đi học, sẽ không bị nhìn đến muốn thấu hết cả bên trong.
-"này ánh mắt của chị sắp thiêu chính tôi rồi. Làm gì từ lúc vào trường đến lúc ra ngoài xe, mặt chị như ăn nhằm quả dược vậy, tôi nhớ mình đâu chọc giận chị "
-" em còn nói nữa, không phải vì em hết sau, chỉ là đưa Minh Hân đi học thôi mà gây chú ý đến như vậy. Nói thẳng ra là chị thật ghen đó, nhìn em không chớp mắt, chị muốn nói to cho mà nghe là mắt rơi ra rồi kìa " vừa tức giận vừa có khí làm nũng ,Diệp Hằng cười lớn :
-" có như vậy thôi mà chị làm tôi cũng mệt theo nữa. Tôi làm gì có ai để ý, người ta là nhìn chị đấy, khí chất cao cao tại thượng, thêm phần thật là đại tiểu thư mà, thả thính lung tung là chị chú ý người xung quanh đó, tôi là thấy trong mắt họ muốn đem chị về làm vợ luôn ý, giờ chị còn ghen tôi " nói xong Diệp Hằng cười nhắm luôn cái đôi mắt.
-"không có nha, Diệp Hằng chị không thả thính hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Lòng chị có mình em thôi, tim chị không còn chỗ cho người khác nữa. Còn bọn họ muốn nghĩ gì kệ họ, em tuyệt đối đừng nghĩ gì nha! Chị.. "
-" thôi thôi, tôi chỉ nói đùa thôi, khẩn trương làm gì, là do chỉ ghen tuông lung tung, còn nói nữa, dẹp chuyện này đi, mau đi mua ít đồ dùng rồi về nhà nào, nghĩ ngơi có mấy ngày thôi cũng nên tranh thủ chút ít " vỗ nhẹ tay Minh Hà trên tay mình Diệp Hằng an ủi nói.
-" Được chúng ta đi thôi " không quên hôn hôn lên tay Diệp Hằng một cái.
-" này này chị mau lái xe đi, còn lộn xộn " cảm thấy nhột ở bàn tay biết ngay Minh Hà giở trò, trừng mắt cô ngay.

Chiếc xe khuất dần theo tầm nhìn của một người đang đứng dõi theo từ lúc hai người ra cổng trường và lên xe. Ánh mắt luôn nhìn Diệp Hằng đến không chớp mắt, lòng có chút suy nghĩ mong lung:cô ấy là ai, hai người họ có quan hệ gì, sau chỉ nhìn cô ấy thoáng qua đã để bản thân mình nhớ rõ đến từng centimet, nhất định phải tìm hiểu mới được.

T/g : ơi giời ơi, hai người vừa mới chớm nở hạnh phúc đầu tiên thôi, Minh Hà vừa mới phát triển hạnh phúc với Diệp Hằng thì lại gặp ngay một đối thủ khác, cũng mạnh nha. Làm sao đây, làm sao đây, liệu Diệp Hằng sẽ chọn ai trong hai người là tình yêu chân chính.
Phần sau và phần sau sẽ biết nhiều hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hang123