là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều chỉ có mỗi Diệp Hằng vào lớp đón Minh Hân, Minh Hà bận nghe điện thoại nên đứng chờ ngoài xe. Tan trường, như ong vỡ tổ, nhanh thật nhanh muốn tìm người nhà của mình để sớm về nhà. Diệp Hằng cũng thật khó khăn mới đến được lớp Minh Hân, con bé ngoan ngoãn ngồi trước hành lang của lớp đợi mẹ đến đón :là mẹ hứa rồi,chiều sẽ đón mình. Đến nơi, không khó để tìm kiếm xung quanh vì con bé ở ngay trước mặt. Thấy mẹ Hằng thì nhanh như gió chạy đến bên ôm mẹ .
" mẹ đến rồi ,con còn sợ mẹ không đến đón con  vì mẹ Hà luôn sợ mẹ mệt nha" Minh Hân ôm hôn Diệp Hằng rồi tươi cười nói, nói xong thì môi trề như một con cá. Nó rất hiểu chuyện, biết rất rõ mẹ mình rất thương mẹ Hằng nha,nói chung không cho động cái gì hết, sợ nhọc lòng hay mệt mỏi a. Đôi lúc nó cũng phân bì, bản thân mình cũng rất thương mẹ Hằng nha, rất muốn bảo vệ mẹ Hằng như mẹ Hà, muốn chăm sóc mẹ nữa, nhưng lúc đến chơi với mẹ Hằng hơi lâu một chút là đã bị mẹ Hà nhắc nhở rồi, haizz thật là..
" được rồi ,được rồi mau nhanh ra xe, mẹ con chờ ngoài đó "
Tiếng Diệp Hằng vừa dứt, hai người xoay lưng gặp trước mắt một cô gái, là đồng phục Giáo viên xem ra chắc cũng là giáo viên có dạy Minh Hân

" xin chào! Mạn phép cô là phụ huynh của Minh Hân sao? Sao chưa từng thấy cô đến trường bao giờ? "
Mở miệng chào hỏi vẫn là người đứng đối diện hai mẹ con. Phép lịch sự tối thiểu, Diệp Hằng khẽ gật đầu chào :
"Đúng vậy, tôi là dì con bé, hôm nay là lần đầu tiên đưa con bé đến trường, à mẹ nó cũng có tới, đang ở ngoài xe đợi"
"A thì ra là vậy, là dì Minh Hân vậy có nghĩa là em gái của mẹ Minh Hân a..."
Minh Hân đứng một bên nắm tay mẹ nhìn nhìn hai người lớn nói chuyện, nhưng nói đến điểm không đúng, con bé dựng lên.
"Cô giáo Giang không phải như vậy a, đây là mẹ của con, mà người ngoài xe đợi cũng là mẹ của con, con có tới hai người mẹ nha"
Giang Tử Du hơi chưa hiểu lắm vấn đề. Diệp Hằng thấy không xong, chen vô giải thích :
"À là như vầy cô giáo Giang, tôi không phải mẹ Minh Hân, con bé mến tôi nên mang tôi xem như mẹ mình nên nói là dì cũng như mẹ là vậy.. "
Minh Hân kéo mạnh tay Diệp Hằng, cắt nhanh lời cô nói cương quyết khán cự :
"Mẹ không phải là dì con, mẹ và mẹ của con đã kết hôn, dĩ nhiên mẹ là mẹ của con rồi. Cô giáo Giang à, con không có dì, con chỉ có một người cậu, là em trai mẹ con, còn mẹ Hằng là phu nhân của mẹ con a. Chuyện chính là như vậy nên cô giáo Giang cũng đừng có ý với mẹ con nha,mẹ đã có chủ rồi"
"Minh Hân à, người lớn nói chuyện, con không được như vậy, không lễ phép gì cả " Diệp Hằng quay sang gằng con bé, nhìn đến Giang Tử Du cười xin lỗi "con bé nói chuyện không suy nghĩ, cô đừng để trong lòng, thật ra cũng giống như con bé nói, tôi và mẹ nó vừa kết hôn không lâu a" thật ngượng ngùng mà giải thích a, cuộc hôn nhân không được xem là bình thường giữa hai cô gái nha
"À thì ra là vậy, hôn nhân đồng giới cũng bình thường như bao người thôi, cô đừng nghĩ quá tôi không suy nghĩ gì đâu. Người yêu nhau thì đến với nhau miễn sao hạnh phúc là được không phân biệt giới tính "  Giang Tử Du nhẹ nhàng nói với Diệp Hằng, không quên nhìn nhìn vào đôi mắt cô mỉm cười
"Tôi..à thật ra không phải là yêu trước kết hôn đâu, tôi ban đầu không biết cô ấy, chỉ một số chuyện rồi mới kết hôn.. "
"Thật ngại quá, gia đình tôi phải về rồi, phu nhân tôi làm phiền cô cũng lâu rồi." Minh Hà từ trước cổng đi nhanh đến chỗ Diệp Hằng, miệng cũg nhanh hơn mà nói lời chắc chắn ,như phân định chủ quyền.
"Minh Hà, sao chị lại vào đây, chẳng phải nói ở xe chờ sao? "Diệp Hằng thấy Minh Hà vừa tới miệng chuẩn bị độc rồi.
"Còn không phải em sao, em nói vào đón Minh Hân nhanh sẽ ra, chị ngó cả buổi trời không thấy hai mẹ con em. Đi vào thì thấy em nói chuyện với vị này vui vẻ như vậy a." Minh Hà giọng điệu có chút cưng chiều nhỏ nhẹ nói với Diệp Hằng, tay phải nắm tay trái cô.
"Thật xin lỗi, đây là cô giáo Giang lúc nãy tôi với Minh Hân đi ra thì gặp cô, không thể thất lễ nên tôi nói chuyện một chút cùng cô ấy."
"Oh, xin chào cô Giang. Tôi là Minh Hà, Diệp Hằng là phu nhân của tôi, Minh Hân là con gái chúng tôi, hân hạnh "
"Xin chào ,tôi là Giang Tử Du rất vui được làm quen với cô Minh Hà. "
Hai người bắt tay nhau, mà ánh mắt muốn nhai đối phương, thiết nghĩ lửa muốn phóng đến ngay Diệp Hằng. Thật là hai cái người này là sao đây. Chắc phải nên dẹp loạn.
"Được rồi, được rồi,thất lễ quá cô Giang, chúng tôi đi trước đây, hẹn hôm khác trò chuyện nhiều hơn " Diệp Hằng nhanh tay nhanh miệng cắt dòng suy nghĩ hai người.
"Oh đáng tiếc quá, cũng không nên giữ cô nói chuyện lâu như vậy ,cũng là tôi sai, nhưng rất vui được quen biết cô, chúng ta có thể làm bạn không, tôi rất quý cô a, à cô có thể cho tôi số điện thoại liên lạc, chúng ta gặp nhau sau! "
Giọng ngọt ngào, muốn đem người ta ép ra mềm nhũng hay sao đây.

Cuối cùng cũng làm xong thủ tục tạm biệt, lòng Minh Hà mừng muốn té xỉu nhưng cũng dấy lên một cổ ghen tuông nha. Mặt cứ hầm hầm đến nhà vẫn còn, không khí vì vậy cũng bị lây từ Minh Hà mà ảm đạm.
Mẹ Hoàng thấy người đi trước thì vui vẻ nắm tay cô bé nhỏ nhẹ mang ý cười tươi, kẻ đi sau mặt hầm hầm ánh mắt đem dán lên người của người đi trước. Là người từng trải, mẹ Hoàng làm sao không nhìn thấy được biểu hiện của Minh Hà như vậy chứ, không ghen thì là gì, không ai hiểu con như mẹ đâu.
Sau khi gằng giọng mà kêu Minh Hà dẫn Minh Hân lên lầu thay quần áo, Diệp Hằng bị bà kéo vào trong phòng bếp mà khẽ nói chuyện.
"Có chuyện gì sao, mẹ thấy từ lúc về nhà mặt Minh Hà lại nhăn nhó, không thèm nói với ai câu nào, chẳng phải khi đi hai đứa còn tốt lắm sao? "
"À có sao mẹ, con thấy cũng bình thường mà" Diệp Hằng còn ngớ ngẩn hỏi lại.
"Haizz mẹ là thấy tâm trạng của nó hết thảy là do con điều khiển a, theo mẹ nhìn được trong mắt nó, thì ánh mắt đó chiếm hữu rất cao nha. À mẹ lại quên không nói con biết, từ nhỏ đến lớn tính chiếm hữu của Minh Hà rất cao nha, cứ cái gì nó ưng ý thì chạy trời cũng không thoát. Đối với con nó cũng như vậy, chỉ mong con là của một mình nó thôi, cũng không nguyện đem con cho ai xem a!" Mẹ Hoàng nói thẳng vấn đề cho Diệp Hằng nghe, bởi biết con gái mình thật xem Diệp Hằng quan trọng hơn hết. Cũng muốn Diệp Hằng hiểu Minh Hà một chút. Lại nói tiếp :
" mẹ là mẹ thấy kiểu này rất giống đang ghen nha, a chỉ có thể là ghen thôi con à! "
Mẹ Hoàng đúng thật là gừng càng già càng cay nha.
"A ghen sao, chị ấy ghen gì chứ, con cũng không chọc gì chị ấy, đến trường con vào đón Minh Hân ra, chị ấy nghe điện thoại nên đợi ở ngoài xe. Đến khi con cũrng Minh Hân đi ra thì gặp.... "
Ngừng một chút Diệp Hằng nhìn mẹ Hoàng như đã hiểu rõ.
"Gặp ai sao?" Mẹ Hoàng cũng hối hả hỏi ngay.
"Chỉ là cô giáo trong trường của Minh Hân thôii mẹ. Cùng con có nói chuyện một lúc, đến khi Minh Hà vào trong trường tìm thì bọn con cũng xin phép về rồi, cô ấy trao đổi số điện thoại với con hữu ý làm bạn với con, cũng có gì để chị ấy ghen đâu, con còn không hiểu nữa" Diệp Hằng có chút thắc mắc.
"Như mẹ đã nói rồi, Minh Hà tính chiếm hữu rất cao, nếu là yêu ai rồi, nguyện ý cũng là người đó, cũng không mong ai lén phén con, huống hồ chi con lại xinh đẹp giỏi giang, ai nhìn lại không thích,nó muốn giữ con cho riêng mình thôi theo mẹ đoán, chắc cô giáo  trường Minh Hân là thích con thật rồi, Minh Hà là nhạy cảm nhìn ra nên nó ghen đấy" mẹ Hoàng kiên nhẫn phân tích.
"Thật là, hết chỗ nói với cô ấy, con cũng không phải kiểu lăng nhăng gì đó. Thôi mọi chuyện con cũng hiểu rồi, cảm ơn mẹ nhắc nhở! "
"Con ngốc, mẹ chỉ mong hai đứa hòa hợp sống hạnh phúc ,còn bây giờ biết nguyên nhân rồi, lúc lên phòng con nói chuyện với nó một chút, mẹ dám chắc với con nó không cau có nữa, nó mềm lòng nhất vẫn là con a." mẹ Hoàng tỉ mỉ nhắc với Diệp Hằng cũng nên dỗ ngọt con gái của bà với. Ghen là rất yêu đấy.
"Vâng, con biết phải thế nào, mẹ yên tâm. "

Bữa tối xong xui, ai về phòng nấy,nhưng Minh Hân con bé cứ đeo theo Diệp Hằng không rời, lúc lên phòng còn muốn theo cô vào, bị mẹ Hoàng kéo về phòng mình, bảo đến giờ học bài rồi, không được làm phiền đến hai mẹ. Con bé xụ mặt ,cũng không dám cãi lại, hay làm nũng với Diệp Hằng, nheo nheo mắt nhìn cô:
"Mẹ Hằng, con về phòng đây, tối mai mẹ cho con ngủ với mẹ nha, con muốn mẹ ôm con" con bé tha thiết như khẩn cầu trong lời nói, ánh mắt thật khiến người ta khó mà từ chối.
Diệp Hằng kéo hai má con, cười cười nói :
"Ok con gái, ngày mai Hằng ngủ với con, con giờ thì mau về phòng học bài và ngủ sớm nha!" nói rồi cuối người hôn trán con bé, chúc ngủ ngon.

Còn lại hai người, một trước một sau vào phòng, Minh Hà cũng không chịu mở miệng, Diệp Hằng nghĩ thầm chắc còn trong cơn ghen đây nên bắt đầu trong giọng nói có chút trêu chọc :
"Hôm nay chắc nên nghĩ ngơi sớm chút, cảm thấy thật khó chịu nha, Minh Hà à chị mau đi tắm đi cho thân thể hạ hỏa, chứ để kéo dài thêm tôi e máy lạnh phòng này chịu không nổi khí nóng của chị nha" nói xong còn cười cười nhìn không chớp mắt Minh Hà.
"Diệp Hằng...e lại ghẹo chị a" Minh Hà quay người lại đi về phía sofa Diệp Hằng đang ngồi, cũng đặt mông xuống ngồi sát cô, tay không tự chủ nắm lấy tay Diệp Hằng để lên đùi mình, giọng nói pha chút nũng nịu.
"Này này, thôi đi, tôi làm gì ghẹo chị, là không phải sao, khí nóng của chị cũng làm tôi ngộp quá đi sắp thở không được rồi." nói xong còn lấy tay che ngực giả vờ hít thở nhanh hơn chút.
"Em...được rồi chị không thả khí nóng nữa, em thôi ghẹo chị đi, nguyên nhân cũng là em nên chị mới thả khí nóng thôi ". Minh Hà phụng phịu ôm người yêu nói.
"Tôi sao?  Tôi làm gì chị, làm sao tôi lại dám chọc đại tiểu thư giận đây a"
Bị Minh Hà ôm, còn nói mấy lời đó, thật là.
"Em là hoa đẹp nhất trong chỗ đó, bị nhìn nhìn chút thì thôi chị không nói gì ,cái này còn định giơ tay hái nữa, không được tuyệt đối không được. Người ta là thả thính em kìa, bảo chị đứng im sao ,chị chết cũng không cho. E  là của chị. " Minh Hà nói thẳng ra.
"Haizz, đây là ghen nha, thừa nhận ghen rồi, mẹ nói thật không sai, chị là đang ghen với Giang Tử Du nha" Diệp Hằng vừa cười vừa nói. Cũng không trốn cái ôm của Minh Hà.
Bị Diệp Hằng nói trúng tim, Minh Hà mặt ửng đỏ nhìn nhìn xuống tay đang ôm eo nhỏ của cô. Nhanh lấy lại phong độ, phản bác tức thời.
"Chị là ghen đó, ai bảo em câu người như vậy làm gì, chị phải giữ em cho chặt chứ, kẻ ngoài nhìn vào như muốn mang em về nhà luôn vậy à, chị không để mất em được đâu chị chịu không được. Thấy em một chút thân thiết với người khác, tim chị cảm giác như kim đâm mạnh vào, thật đau. Diệp Hằng, chị ích kỉ lắm, với em lại ích kỉ rất nhiều, em cho chị ích kỉ giữ em cho riêng mình nha, Hằng!" vừa nói, đôi tay lại vừa không yên, xoa xoa nhẹ eo nhỏ của Diệp Hằng, môi kề lên tai cô thì thào nói lời trong lòng.
Cảm giác nhột ở cổ, tai ửng hồng, theo bản năng Diệp Hằng co người lại một chút nhìn Minh Hà.
"Được rồi,được rồi tôi hiểu được lòng chị rồi, giờ thì có buông cho tôi đi tắm rồi ngủ không đây, định ôm như vậy đến sáng sao? " Diệp Hằng cũng kiếm cớ để thoát nhanh vòng tay nghịch ngợm của Minh Hà chứ, xoa xoa một hồi chắc thật không ổn nha.
"Chị xin lỗi, chị kích động quá, em hiểu chị chị rất vui và hạnh phúc Hằng à, em mau tắm đi chị lúc nãy pha nước cho em rồi, chắc giờ nguội bớt rồi, e pha thêm nước nóng vào, để lạnh không tốt. Em nhanh tắm, chị làm ấm giường cho em" chu đáo kỉ lưỡng dặn dò Diệp Hằng từng chút ,cầm váy ngủ Diệp Hằng đưa cô rồi đẩy cô vào phòng tắm "à  còn nữa, em không được gội đầu nha, buổi tối không tốt đâu, dễ gây nhức đầu đó!" dặn thêm câu cuối rồi mới chịu buông tha mà đóng cửa cho cô tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hang123