là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước trong phòng tắm vừa ngưng, Minh Hà biết Diệp Hằng sắp đi ra nên đang làm ấm chăn gối cho Diệp Hằng, ngồi dậy nhích người qua một chút chừa lại một khoảng nhỏ cho Diệp Hằng nằm lên.
Mới bước ra cửa phòng tắm đã thấy Minh Hà nữa nằm nữa ngồi nhích sang nhường chỗ cho mình. Cảm thấy cô ấy thật chu đáo, thật xem mình làm tâm rồi, e là có tách chưa chắc là tách được.
Đến bên giường vén chăn lên, nữa nằm dựa lên thành giường, liền cảm giác người kế bên đang quấn sát lấy mình, đầu tựa vào gần ngực mình, tay phải nhanh vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ này.
" Hằng, hôm nay em khác nha! Từ lúc lên lầu đến giờ e đều để ý đến chị, như lúc Minh Hân đòi em, e khéo léo từ chối con bé em còn liếc nhìn chị, còn nữa, em với mẹ nói cái gì, lúc nãy em còn nhận ra chị đang ghen nữa. Chị thật vui khi em thật để ý đến chị, em dần chấp nhận chị có đúng không? Hằng !".siết chặt cái ôm ở eo Diệp Hằng, mặt đang vùi vào cổ ngước lên nhìn cô nói lời trong lòng.
Diệp Hằng một bên thật hết sức ngượng ngùng vì cái tư thế thân mật nhất từ trước đến giờ của hai người, thêm cái môi kia cứ thổi tới thổi lui cổ cô, thật là nhột chết mất, cổ cứ rụt rụt lại.
"Được rồi, chị nói thì nói, đừng có mà kề vào cổ tôi nữa, tôi sắp biến thành rùa rồi." Diệp Hằng hơi ngượng không nhìn Minh Hà mà nói.
"Em nhột nha. Rồi sẽ quen mà, chúng ta có khi còn nhiều việc thân thiết hơn nữa không chỉ như vậy thôi mà, hôm nay mới biết em cũng thật ngượng ngùng nha." miệng không quên chọc Diệp Hằng một chút, nhưng tay cũng càng siết cái ôm với người yêu, mặt tỏ vẻ cưng chiều nhìn mặt cô.
Gương mặt bây giờ đỏ hết chỗ nói với Minh Hà luôn.
" chị nói thêm nữa đi tôi qua phòng Minh Hân ngủ, dù gì con bé cũng rất muốn ngủ với tôi và cái miệng nó cũng rất hiểu chuyện a" nói xong giả vờ kéo chăn đứng lên nhưng chưa gì người kia đã nhanh hơn mình bật ngồi dậy mà ôm hết cả người mình trở lại giường, vì bất ngờ trước hành động này nên cả hai ngã lăn ra giường, và lại đang nằm trên người Minh Hà, giao toàn bộ sức nặng đặt trên cô ấy.
"Em...đừng đi mà ,chị đùa với em chút thôi, đừng có giận nha, cũng đừng ngủ chỗ khác mà, em ra khỏi phòng này chắc chị cũng đi theo em luôn á, em...xin lỗi mà!" nhanh miệng giữ lấy tai của Diệp Hằng mà thỏ thẻ, ngăn cô vì những lời trêu đùa của mình là giận dỗi. Hai tay ôm lưng cô vuốt ve an ủi, mặt cho cô đang nằm trên người mình.
"Ôi thôi. Được rồi mau buông tôi ra, tôi không có giận, cũng chỉ đùa chị thôi, tôi không ra khỏi phòng nữa, ngủ ở đây được chưa." thầm nghĩ Minh Hà cũng chút trẻ con nha, thật sự sợ mình đi nơi khác ngủ. Không ngờ sức ảnh hưởng của mình với cô ấy lớn đến như vậy.
"Oh, ...Diệp Hằng chị thật rất yêu em! " nhìn thắng mặt Diệp Hằng môi sắp kề gần môi cô, thật là ái muội a.
"À, cái này tôi biết rồi, chị nói nhiều lần..... Ưhm. " chưa nói hết câu đoán không sai đã bị Minh Hà tay giữ gáy mình môi tiếp môi mình.
Như vậy lại bị cưỡng hôn tiếp a, sáng nay ra không có coi ngày hay sao á. Mở miệng định phản bác nhưng người kia thừa diệp mà đem lưỡi quấn lấy lưỡi mình mà triền miên a.

Một hồi lâu, không biết đã hôn bao lâu nữa, tư thế này lại làm Diệp Hằng mỏi càng thêm mỏi, thở càng gấp nỉ non ra tiếng rên nhẹ, vùng ra thoát khỏi Minh Hà. Minh Hà cảm nhận được người trên mình như hết không khí, nghe được thêm tiếng rên nhỏ của cô ấy, vẫn là không đành lòng đem môi thả ra.
Nhìn đôi môi phía trên bị mình mút đến mức sưng đỏ, lưỡi chắc chắn còn tê như mình. Lại nhịn không được mà hôn nhẹ một cái rồi nói.
"Hằng, em thật ngọt a, chị muốn mỗi ngày mỗi giờ nếm hương vị này." vùi mặt vào cổ Diệp Hằng quấn lấy cô không cho cô trốn thoát.
"Ôi thôi được rồi, tôi sắp thở oxy luôn rồi, mau buông tay của chị ra đi. Chỉ là ôm thôi, cần chi chị siết chặt tôi quá làm gì, khiến lần nào tôi cũng mệt với chị." Diệp Hằng than thở thẳng ra.
"Xin lỗi em, chị không kiềm được cảm xúc, đối với em chị luôn như vậy, sau này chị sẽ để ý chút, không làm em mệt nữa a." buông cho Diệp Hằng đứng lên Minh Hà nhỏ giọng nói.
" uhm " Diệp Hằng ngồi lại chỗ mình chuẩn bị đi ngủ vừa gật đầu với Minh Hà.
" Hằng, chị thật rất vui, thời gian sẽ trả lời lại tình yêu của chị dành cho em, còn riêng về...à..bất cứ khi nào em muốn đều được hết, chị nghe em hết, giờ ngủ thôi bảo bối của chị." nụ cười in rõ trên môi Minh Hà.
"Uh cảm ơn chị, tôi cũng sẽ để cảm xúc mình trôi theo tự nhiên, tôi cũng không đến nỗi ghét chị như ngày xưa, có duyên có nợ chắc chắn đến với nhau." lại bổ sung thêm Diệp Hằng quay sang Minh Hà "tôi cũng không hứa trước nhé, giờ cảm giác tốt hơn xưa thôi, cũng không hoàn toàn chấp nhận đâu, chị cũng đừng chờ mông nhiều, sợ chị thất vọng nhiều a. "
" không đâu, chị nhìn ra được em đang dần có cảm giác với chị, chị sẽ không vội, chị tin tình yêu của chị sẽ làm cảm động trái tim em, trái tim sẽ chạm đến trái tim." hôn lên trán người yêu, hai người hai trạng thái, hòa vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mấy tháng sau, công ty dần dần đi lên theo sự dẫn dắt của Minh Hà cộng thêm hậu thuẫn phía sau của Diệp Hằng, nhưng đa phần Minh Hà là làm theo ý kiến của Diệp Hằng đưa ra. Phát triển ngày càng phát triển.
Về bọn họ, thời gian trôi qua tình cảm cũng ngày một tốt lên, Diệp Hằng cũng không còn lãng tránh Minh Hà nhưng cũng không là chấp nhận hoàn toàn. Nhưng cũng là một tính hiệu tốt của Minh Hà.
  Đi phía sau Diệp Hằng, Minh Hà đưa ý kiến của mình với cô ấy :
"Diệp Hằng à, công ty ổn định rồi, dạo này em lao tâm nhiều vì chuyện công ty, hôm nay giải quyết xong rồi, em có muốn nghỉ ngơi, chúng ta đi du lịch nha. Chị muốn em xả stress, thư giãn một chút, mấy nay em rất mệt rồi, chị nhìn xót lắm Diệp Hằng!"
Nghe Minh Hà nói lòng Diệp Hằng cũng có chút ấm áp nhưng cũng là chua xót, từ mấy năm trước khi gặp mình cô ấy quả thật đem tâm tư đặt lên người mình a. Minh Hà ơi là Minh Hà đây là tôi nợ chị hay chị nợ tôi đây.
"Uh.chị nhắc tôi mới nhớ, thật là có chút mệt nha, mà nghỉ ngơi đối với tôi ở đâu cũng được, không nhất thiết phải đi du lịch, tôi muốn ở nhà, nhà cũng thoải mái mà. Hay chị cứ đi du lịch đi, mang theo Minh Hân đi cùng, con bé rất thích đó, nó cũng muốn chị yêu thương nó với, đừng lúc nào cũng để tôi lên trên a. Không chỉ mình chị ghen đâu, Minh Hân nó cũng biết ghen đó nha" Diệp Hằng nói ra mang hàm ý trêu chọc, cuối câu còn cười lớn một cái mới xoay lưng vào nhà. Đi tới cửa, cảm nhận như cô ấy không đi phía sau mình, Diệp Hằng quay lại thấy cô ấy còn ngây ngốc ở cửa xe hơi, cười cười Diệp Hằng nói lớn :
"Này, chị không vào nhà sao, vậy thôi tôi đóng cửa đây, không cần ngủ trong phòng, ngủ ngoài xe cũng thoải mái a."
Định là đóng cửa nhưng phía sau truyền đến cơn gió nhẹ, Minh Hà lao nhanh ôm lấy phía sau cô, tay cũng nhẹ đóng cửa, ôm eo cô vào nhà.
"Chị không có muốn đâu, xe không phải chỗ ngủ tốt đâu, với lại chị thật ngủ không được nếu không có em bên cạnh a, quen hơi thở của em rồi, vắng em chị chắc thức trắng đêm a. Em đừng nhẫn tâm vậy nha." một bên nói, một bên thổi khí vào tai Diệp Hằng nữa, nhìn thấy tai cô ấy đỏ lên mới chịu rời, trên môi còn cười cười đắc ý
" chị...thật là, buông tôi ra vào nhà rồi mà còn giỡn nữa, mọi người thấy bây giờ..nhanh." Diệp Hằng liếc mắt một cái Minh Hà buông tha tai cô nhưng bàn tay phải kia cứ gắt gao siết lấy eo Diệp Hằng không tha. Hết cách :
"Không nghe tôi phải không, ok vậy lát chị ngủ nhờ phòng khác đi nhé, tôi.... "
"A ,thôi mà chị buông rồi nghe lời em hết mà, đừng đuổi chị đi phòng khác, em.. " Minh Hà cắt ngang lời Diệp Hằng, giọng điệu hết sức làm nũng, sợ phu nhân quăng ra ngoài ngủ a.

"Hai vợ chồng làm sao đấy, Minh Hà con lại làm gì Diệp Hằng mà con bé hỏa quá vậy." bà nội ngồi trước phòng khách nghe thấy tiếng của cả hai, lại nghe khẩu khí Diệp Hằng hơi giận,còn giọng Minh Hà kiểu như đang năn nỉ a.
" A, bà nội à, con không có, con làm sao lại chọc giận Diệp Hằng chứ, hai đứa con chỉ giỡn thôi nội, em nói coi phải không Hằng!" quay sang nắm nắm tay Diệp Hằng mà lắc lắc, mắt nhìn hết sức năn nỉ.
Thái độ của Minh Hà không khỏi làm Diệp Hằng mỉm cười, con người này, rõ là lớn hơn mình mà coi như con nít.
"Vâng, bà nội chúng con không có gì cả, là Minh Hà giỡn làm nũng với con, bị con gằng thôi, nên cô ấy mới năn nỉ vậy.   Phải rồi, cả nhà chưa ăn cơm sao? "
Mẹ Hoàng hết sức cười với hai vợ chồng. "Cả nhà ăn cơm rồi, còn hai đứa thôi, mau lên tắm rửa mẹ kêu dì Tư hâm nóng lại cho các con."
  "Rinh rinh"
Điện thoại Diệp Hằng vang lên, cúi đầu lễ phép chuyển hướng nghe điện thoại :
"Alo, à phải là tôi đây...Minh Hà sao..uh cô ấy ở cạnh tôi..không có gì không phiền tới tôi cô đừng khách sáo" chuyển hướng nhìn nhìn Minh Hà bắt gặp cô ấy đang nhìn mình, thấy mình bất ngờ nhìn qua có hơi giật mình. "Lâm Tổng nói mấy giờ, chúng tôi sẽ qua...à cảm ơn, cô sắp xếp giúp tôi, lát điện thoại cho tôi..uh cảm ơn tạm biệt! "
Quay lại nhìn Minh Hà ,không đợi cô ấy hỏi, Diệp Hằng nói
"Làm gì nhìn tôi bằng ánh mắt đó, là điện thoại của thư ký chị, cô ấy gọi chị không được nên gọi cho tôi. Điện thoại chị đâu? "
"A, điện thoại chị trong túi xách, để chị xem" lấy điện thoại ra xem nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của tiểu thư ký và của cả Lâm Tổng .
"Lâm Tổng vừa về nước, muốn hẹn chúng ta ăn cơm tối ,gọi chị mãi mà không được, đến cả công ty tìm nhưng chúng ta vừa về không lâu. Chị mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi, 6h ở nhà hàng W đó, thư ký chị nhắn tin địa điểm cho tôi." Vừa nói vừa hối thúc Minh Hà đi thay đồ, cô biết hai người rất thân thiết, thêm nữa cũng có làm ăn chung qua nhiều dự án.
Nắm tay Diệp Hằng kéo kéo cô ấy, Minh Hà nhỏ giọng hỏi.
"Hằng à, em không đi sao, Lâm Gia Lâm  không phải bảo cả hai cùng đj sao, em không đi chị cũng không muốn đi đâu."
"Hai người dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, cô ấy vừa về nước nhanh chóng đến tìm chị, không phải là hàn huyên tâm sự, tôi cũng không biết gì, đi làm gì, chị đi với cô ấy đi"
"Vậy chị không đi đâu, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi thôi, chị sẽ điện thoại cho Gia Lâm, bảo cô ấy hôm khác." định kéo Diệp Hằng lên lầu mẹ Hoàng phía sau nói vọng lên với Diệp Hằng.
"Diệp Hằng à, hay là con đi với Minh Hà đi,Gia Lâm rất thân thiết với Minh Hà xem nó như chị em ruột trong nhà, về nước không biết là đã về nhà chưa đã gọi cho Minh Hà đj ăn, biết rõ tình cảm giữa hai đứa rất tốt, thêm cái đứa con bướng bỉnh này của mẹ nữa, nó bây giờ xem con là trên hết, chỉ nghe lời có mình con thôi con không đi, nó cũng không đi." nhìn thấy Diệp Hằng có hơi do dự, mẹ Hoàng lại nói tiếp :"hai đứa từ khi cưới nhau đến giờ, không đi tuần trăng mật, mấy tháng nay một ngày đi chơi riêng cũng không có, toàn tâm lo công ty, hôm nay coi như đi chơi chút cũng được, giả lại Gia Lâm hẹn ăn cơm, chắc sẽ có uống rượu, con xem như đi với bọn họ cho an toàn.
Mẹ đã lên tiếng nói giúp, coi như đi với cô ấy, quen thêm một người bạn.
"Dạ, vậy con sẽ đi với Minh Hà "

Cả hai đến nhà hàng, liền nhìn thấy Lâm Gia Lâm ngồi cùng một cô gái khác.
"Lâm Gia lâm có phải cậu lại đi câu dẫn con người ta không? Mỹ nữ như vậy nha" Minh Hà chân chưa đi tới miệng đã châm chọc người ta rồi.
"Hoàng Minh Hà, cậu vừa thôi nha, trước giờ cậu luôn ức hiếp tôi nha, nói chuyện cũng không nể nang tôi gì cả. Tôi thật thấy thương cho phu nhân cậu chắc sẽ bị cậu ức hiếp như tôi đây." bị Minh Hà chọc, Lâm Gia Lâm cũng không vừa mà đáp lại.
"Thôi, hai người định bỏ quên chúng tôi sao? Nói đến nhiều như vậy " Diệp Hằng một bên lôi kéo Minh Hà câm miệng một bên gật đầu chào hai người đối diện, xem như thay mặt.
Lâm Gia Lâm nhìn Diệp Hằng trước mặt, có chút thất thần thầm nghĩ: khí chất hơn người, xinh đẹp vẹn toàn, hơi băng lãnh mà thật ấm áp, người mà Minh Hà yêu mấy năm nay,mỗi lần ngỏ lời là mỗi lần đau khổ, vừa mới đây lại sự kiện xảy ra mà mình không về được dự hôn lễ của Minh Hà, a đừng nói đây là phu nhân mà Hoàng Minh Hà cưới về Lạc Diệp Hằng ,người mà có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với Minh Hà hơn cả gia đình cô. Haizz thật không ngờ a.
"Này này, Lâm Gia Lâm, cậu làm cái gì cứ nhìn phu nhân tôi hoài vậy, không phải của cậu đâu, nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra ngâm giấm" Minh Hà thoáng bực mình khi Lâm Gia Lâm cứ nhìn Diệp Hằng không chớp mắt, cứ như muốn mang người đi không bằng.
"Ôi thôi, Minh Hà, cậu đừng có mà keo kiệt vậy được không, phu nhân của cậu thật xuất chúng, làm người khác không thể rời mắt nhìn thôi. Nào ngồi đi, giới thiệu với chứ." cười cười nói nhỏ nhẹ với Minh Hà, lại sợ cô ấy phát hỏa đòi về ,bởi quá hiểu tính Minh Hà.
" Diệp Hằng, đây là bạn cũng lớn lên với chị, Lâm Gia Lâm, công ty chúng ta cũng hợp tác với cô ấy qua nhiều dự án, chắc em cũng biết. A Gia Lâm, đây là Diệp Hằng, là người tôi yêu nhất, cũng là phu nhân của tôi" nói rồi nhìn Diệp Hằng cười cười.
Nghe thôi cũng thật ngại rồi, tay Diệp Hằng nhanh chóng đánh lên bàn tay Minh Hà đang không yên phận tìm tay mình nắm lấy, trừng mắt người kia.
"Chào chị Gia Lâm, em là Diệp Hằng  hân hạnh "
" chào Diệp Hằng, chị là Lâm Gia Lâm, rất vui biết em, nghe Minh Hà lúc trước nói về em rất nhiều, hôm nay gặp mặt, ngỡ ngàng gấp bội "
"Nè Gia Lâm, cậu cũng giới thiệu mỹ nữ ngồi kế cậu đi, để người ta bơ vơ nha." Minh Hà hối thúc Gia Lâm chuyển để tài, không thôi cứ bắt lấy Diệp Hằng nói chuyện a.
" được rồi cậu hối cái gì, đây là Phương Linh, à..bạn gái của tôi " nói xong nhìn thoáng qua người yêu đang đỏ mặt, ngước lên thấy ánh mắt hai vợ chồng nhà họ đặt trên người mình, cũng chút run run.
"Oh thì ra là bạn gái nha, có gì mà phải ngượng, không phải chúng tôi cũng là nữ sao, còn kết hôn cũng là vợ chồng hợp pháp đây, cậu ngại cái gì." Minh Hà thôi trêu chọc bạn mình, nói nghiêm túc. "Cậu cứ như bình thường là được rồi, miễn sao chính mình hạnh phúc với người mình yêu và gia đình là được rồi. Như tôi đây, bây giờ thật hạnh phúc khi có Diệp Hằng ở bên, tôi thật sự yêu cô ấy, mong cùng cô ấy trọn đời" lời vừa nói, tay nắm lấy tay Diệp Hằng, mười ngón giao nhau, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Diệp Hằng cũng len lỏi chút ít hạnh phúc khi nghe Minh Hà nói, lại nghĩ mình không phải đây là động lòng yêu cô ấy chứ.
Về phần Gia Lâm nghe Minh Hà nói xong, tay cũng tự giác yêu chìu bàn tay người yêu."cảm ơn cậu Minh Hà, hai người chúng ta se thật hạnh phúc nha. Nào nào, gọi món thôi, từ nãy giờ nói nhiều rồi, hai vị mỹ nhân bên cạnh e là đói thật đói rồi. À mà này, Hoàng Minh Hà, hôm hôn lễ cậu, tôi là bận rộn công việc không về kịp, không uống rượu mừng của cậu được, hôm nay nhất định phải uống với vợ chồng hai người, không được phép từ chối đâu"
Nhìn nhìn Diệp Hằng, Minh Hà hơi khó xử, sợ nếu uống thật với Gia Lâm, chắc chắn sẽ say
"Được, vậy hôm nay mọi người cùng uống đi, xem như ngày thư giãn a" thấy Minh Hà nhìn mình Diệp Hằng cũng hiểu ý, nếu đã là thanh mai trúc mã một thời, vậy xem như cũng là bạn mình, thư giãn cùng nhau cũng không sao, dù gì ngày mai cũng không đi làm. Không làm khó nhau.
"Ok, Diệp Hằng em thật tốt nha, chứ không như con bạn chị, có thê là quên bạn a" liếc xéo Minh Hà, đem ly rượu cạn với Diệp Hằng cả ba cùng uống, lãng luôn Minh Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hang123