yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mau đưa Gia Lâm về nhà đi, xem ra cậu ấy say không biết đường rồi" Minh Hà thấy cô bạn mình say ngóc đầu lên nổi, nên bảo bạn gái người ta chăm chút mang về nhà.
"Vậy em đưa chị ấy về, hẹn gặp hai người sau nha,hai người cũng về sớm đi." Phương Linh gật đầu chào rồi nhanh chân đưa Gia Linh vào taxi.
Nhìn chiếc xe khuất dạng, Minh Hà vẫn thôi không nhìn Diệp Hằng, nắm tay cùng đi đến bãi đỗ xe
"Chúng ta về thôi"
"Chị lúc nãy uống hơi nhiều, hay để tôi lái xe cho" tay bắt lấy chìa khóa xe trong tay Minh Hà, tay kia mở cửa xe cho Minh Hà ngồi vào ghế phụ.
"Không được, em cũng uống nhiều nữa, để chị lái, em ngồi kế bên nghỉ ngơi đi" Minh Hà nhất quyết không cho Diệp Hằng lái
"Vậy chị tự lái đi tôi không để ý đến chị nữa, tôi bắt taxi về đây" giọng điệu Diệp Hằng có chút không vui, kèm theo cái liếc mắt. Biết rất rõ người kia điểm yếu là mình, nên cứ nói như mình bị thiệt là người kia tự khắc nghe theo.
"A, Diệp Hằng à, chị...nè nè em đừng đi xe ngoài, chị không yên tâm" thấy Diệp Hằng giơ tay định bắt taxi, Minh Hà nhanh chóng ôm ôm người cô, kéo kéo đến xe mình "Nghe em hết, được rồi, là em quyết định hết, mau mau lên xe về nhà thôi, chị nghĩ em cũng mệt rồi, chìa khóa đây, mau ngồi vào đi. Em đừng vậy nha, đừng không để ý chị..chị.."
Nhìn thấy Minh Hà vì mình mà lính quýnh, Diệp Hằng không khỏi lắc đầu
"Được rồi, chị mau lên xe đi, chúng ta mau chút về nhà "

Về đến nhà, một trước một sau lên phòng. Tâm tình Minh Hà hôm nay thật lạ, nóng vì uống rượu sao hay ... Mau chút về phòng sẽ tốt hơn, gặp mẹ Hoàng từ trên lầu đi xuống thấy hai người vừa về.
"Hai đứa uống nhiều sao? Thấy sắc mặt mệt mỏi quá? " lo lắng hỏi hai con.
"Dạ cũng không có gì mẹ, tụi con về phòng nghỉ ngơi mai sẽ tốt" Diệp Hằng chào mẹ, giải thích cho người lớn không cần lo lắng quá.
Minh Hà thấy vậy cũng nói thêm một câu.
"Dạ mẹ, mẹ chưa ngủ sao, có phải tụi con làm ồn đến mẹ không. Giờ mẹ cũng về phòng nghỉ sớm đi, lúc nãy bị Gia Lâm chuốt uống hơi nhiều, giờ cũng thật lâng lâng a"
" vậy hai vợ chồng lên nghĩ đi, mẹ xuống lầu lấy nước, sẽ lên ngủ, ngủ ngon "
"Mẹ ,ngủ ngon!"
"Mẹ, ngủ ngon! "
Cả hai đồng thanh rồi một bước tiến lên phòng. Minh Hà nắm tay Diệp Hằng không buông, xem ra tâm tình thật tốt, ánh mắt nhìn cưng chiều mà yêu thương. Thiết nghĩ Minh Hà rất thích nắm tay Diệp Hằng a. Không buông là không buông đến khi Diệp Hằng lên tiếng mới buông ra nha.

Đóng cửa, Diệp Hằng tiến đến sofa ngồi, xoa xoa thái dương ngước lên nhìn Minh Hà :
"Minh Hà chị đi tắm trước đi"
Thấy người ta có vẻ mệt mỏi hình như đau đầu a. Tiến gần Diệp Hằng ,bàn tay không tự chủ đưa lên má Diệp Hằng xoa nhẹ.
"Em mệt lắm sao, là đau đầu a, để chị xoa giúp em."
Diệp Hằng cũng không bài xích gần gũi đối với Minh Hà, này là quen với việc cô ấy lộ ra lo lắng nhiều cho mình.
"Không cần đâu, chị tắm trước đi xong đến lượt tôi" nói xong vẫn thấy người kia vẫn yên lặng, tay vẫn xoa lên má mà nhìn mình không chịu đi, haizz "nè, chị mau đi đi, định không cho tôi tắm sao,nhanh đi" bằng giọng điệu làm nũng thêm vào nữa hôm nay cả hai đều uống rượu, giờ nhìn đối phương mà nói chuyện không xin ra việc khác mới lạ nha.
Bị Diệp Hằng đẩy vào phòng tắm, quăng cho cái váy ngủ, xua đuổi như đuổi tà mà, nhưng nghe Diệp Hằng nói có chút ngượng ngùng nha, cười cười rồi cũng chịu vào phòng tắm.
"E đợi chị tí, sẽ nhanh thôi!" quay lại nói một câu với Diệp Hằng rồi mới ngoan ngoãn đi tắm.

Một lúc sao Diệp Hằng tay cầm đồ ngủ,thấy Minh Hà đi ra cũng vọt nhanh mà đi tắm rồi ngủ sớm.
"Chị pha nước cho em rồi, e tắm nhanh ra đó, à không được gội đầu nữa tối rồi ,chị chờ em đi ngủ. "
"Uh cảm ơn chị, ờ chị không cần chờ tôi, ngủ sớm đi, dư âm của rượu bây giờ còn chưa hết đâu." bước chân đi vào, không quên thúc Minh Hà ngủ trước, không cần chờ, nhưng bản thân thừa biết, lúc nào tắm ra cũng thấy Minh Hà ngồi trên giường chờ mình cùng ngủ.
"Không sao, chị chưa buồn ngủ em đi tắm ra chúng ta ngủ"
"Tùy chị "

Ngồi trên giường tay lướt điện thoại, chợt nghe tiếng nước trong phòng tắm như chảy xiết, lòng Minh Hà cũng thật lạ thường.
Em ấy là đang tắm, là đang không có mặc gì, cảm nhận như em ấy đang vuốt ve bờ vai nhỏ kia, trắng mịn mềm mại kia. Rất muốn chạy nhanh vào trong mà nhìn em ấy, rất yêu em ấy và cũng muốn em ấy yêu mình lại, Diệp Hằng. Bừng tỉnh giữa suy nghĩ thật là.... dâm đãng kia, tự mắng mình sao có thể đối với Diệp Hằng mà có ý niệm xấu như vậy, mặc dù biết có yêu mới có niệm ý chiếm hữu, lại thở dài thầm nghĩ Diệp Hằng ,em khi nào mới thật chấp nhận chị. Mơ ước lại to hơn là có một đứa con chân chính là máu mủ của hai người. Diệp Hằng ơi, là khi nào đây..
Mới đi ra đã thấy Minh Hà ngồi ngẩn ngơ như đang suy nghĩ cái gì, thêm nữa lại thở dài mông lung đến nỗi Diệp Hằng bước đến bên giường mà không hay biết.
"Minh Hà... Hà chị làm gì ngẩn người như vậy, suy nghĩ cái gì đó. Mặt lại đỏ nữa...làm sao vậy, rượu chưa giải hết sao?" vén một góc chăn ngồi xuống Diệp Hằng nhìn nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Minh Hà mà có chút lo lắng, sợ cô ấy tắm ra lại say lại nữa "để tôi xuống lầu lấy... A.. Chị gì vậy?.. "
Lời nói bị cắt ngang, Minh Hà ngồi dậy kéo Diệp Hằng xuống không cho cô đi, nhưng khi dùng quá sức mất đà làm Diệp Hằng ngã nhào nằm đè lên người Minh Hà, mà cái tay của người kia từ lúc nào đã ôm lấy eo mình.
"Em không sao chứ, chị chỉ là không muốn em đi thôi nên mới nhanh kéo em lại..ai ngờ kéo mạnh quá làm em té." luống cuống nhìn Diệp Hằng mà giải thích, thật sự sợ mình mạnh tay mà đem Diệp Hằng bị thương.
"À. Tôi không sao, chị kéo như vậy cả người tôi đều ngã vào cái ôm của chị, tôi không bị gì, ngược lại là chị ôm tôi chặt như vậy chắc có đau hay bị gì bản thân chị còn chưa chắc biết a. Được rồi mau buông tôi ra, tôi đi lấy thuốc cho chị" nói xong muốn rời khỏi cái ôm của Minh Hà, nhưng không được như ý muốn mà lại phát sinh tình huống thật sự không thể lường trước được.
"Diệp Hằng, em đừng đi chị không có gì hết, không có đau đầu chị muốn ở cùng em thôi" vừa nói, tay cũng lướt lên xoa nhẹ một bên má Diệp Hằng, ánh mắt cưng chiều.
"Chị...hôm nay làm sao vậy, có phải uống rượu đến hoa mắt tía tai không, mặt đỏ như vậy? " Diệp Hằng dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Minh Hà.
" a, chị...không có, em...à...chị...chị rất yêu em,Hằng" gương mặt đỏ, đến nói chuyện với Diệp Hằng cũng lắp bắp không thành câu.
Nghe đến cũng không ngạc nhiên gì, vì Minh Hà nói rất nhiều lần với Diệp Hằng.
"Uh, cái này tôi biết, chị... " ngăn cái miệng định nói cái câu tiếp theo của Diệp Hằng lại, biết chắc chắn sẽ từ chối mình. Minh Hà dùng miệng mình niêm phong cái miệng nhỏ kia lại, bàn tay đang vuốt má cô trượt nhanh đến sau giữ gáy cô, hòng cô đây ra.
Diệp Hằng mắt to hết cỡ nhìn Minh Hà hôn mình, tuy rằng từ sao khi kết hôn đến giờ, hai người tuy có hôn nhau nhưng không đến nỗi cảm giác khác lạ như bây giờ. Cảm nhận được tay cô ấy đang chạm vào gáy mình, Diệp Hằng thoáng rùng mình, muốn tách khỏi cái hôn của Minh Hà, nhưng làm sao cũng không tách ra được mà lại cảm thấy mình như đang dung túng, đồng ý cho người kia hôn mình. Bản thân lại đang thật tận hưởng cái ngọt ngào kia, vừa muốn tách vừa không nỡ rời.
Thấy người bên trên yên ổn đồng ý mình hôn, cũng không còn đẩy ra như trước nữa, trong lòng Minh Hà mừng như điên, biết đây là tính hiệu tốt, Diệp Hằng thật chấp nhận rồi. Minh Hà bắt đầu tham lam nuốt hết tất cả nước ngọt từ ngoài đến bên trong miệng của Diệp Hằng, môi trên rồi môi dưới, lưỡi ra lưỡi vào, đến khi cảm thấy môi lưỡi có chút tê dại, cũng biết người trên mình thở cũng có chút khó khăn, đành phải buông môi Diệp Hằng ra, nhưng cũng không nguyện ý cho lắm bất quá chỉ có bờ môi là tách ra, còn cả người cả tay cả chân đến cả mũi hai người cũng gần nhau.
"Hằng, cảm ơn em, chị yêu em nhiều lắm." định lại tiếp tục hôn Diệp Hằng lại bị cô kéo ra khoảng cách giữa hai người ngăn cản.
"Này...chị muốn cho tôi ngạt chết sao, cho tôi thở " Diệp Hằng ai oán liếc xéo Minh Hà, nhưng cũng không rời cái ôm của người ta.
"A, chị...xin lỗi, là lỗi của chị... sưng hết rồi nè, em còn tê không, chị thật kích động a" vừa nói tay vừa sờ lên môi Diệp Hằng, cả trên lẫn dưới ôi thôi bị cái môi  của mình làm cho sưng lên quá, tự trách nhìn người yêu.
" chị thật là...tôi hết nói nổi chị" Diệp Hằng lắc đầu bó tay với cái người bên dưới. Lúc muốn chóng tay ngồi dậy lại vô tình tay đụng đến nơi mềm mại của Minh Hà, mà chân mình lúc này lại càng không thể tưởng hơn là đang nằm ở giữa hai chân của Minh Hà, đùi vô thức đặt ngay nơi nhạy cảm nhất, thật biết trêu người nha.
"Ưm..Hằng... "
Chưa xác định xong lại bị Minh Hà gọi, mà giọng của cô ấy lúc này có chút khàn, chút mê người a. Không phải chính hôm nay mà..
Minh Hà một bên vừa mới thoát được một chút cảm giác kia, giờ tự dưng bị Diệp Hằng vô ý mà chạm vào ngay chỗ đó, tránh không khỏi khơi dậy dục vọng ,lại càng nhịn không được mà ngâm lên một tiếng gọi tên Diệp Hằng.
Hai người, một trên một dưới đối diện bốn mắt nhìn nhau.
Minh Hà rốt cuộc là vẫn nhịn không được mà phá bỏ lời hứa của mình với Diệp Hằng mà chủ động trước. Kéo gương mặt cô lại nhẹ hôn lên hai má, đến mắt cô, đến mũi và tiếp hôn lên môi. Một lần nữa mà đắm chìm trong hạnh phúc.
Bị cưỡng hôn một lần lại thêm một lần .Diệp Hằng hết nói với người kia.
Lại xác định nếu đêm nay không...à xảy ra chắc chắn những ngày sau này e là bị tấn công liên tục a.
Nếu là phát sinh thì cũng không là gì, khi hai người là vợ chồng hợp pháp ,thêm nữa bản thân đã chấp nhận Minh Hà, một bước yêu cô ấy.
Nghĩ lại nghĩ, tay phải đưa lên chạm đến gương mặt đối phương vuốt ve, rời đi môi Minh Hà, tay không tự chủ mà sờ sờ đôi môi cô ấy. Nụ cười ôn nhu trên môi, rồi đem môi mình ấn lại vị trí vừa rồi. Tay cũng từ từ chuyển hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hang123