chap 1: Bất chấp xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Mị Xuân được mệnh danh là Mị Cơ sát thủ đứng thứ 5 thế giới với một cái nhan sắc nghiêng thành đổ rác...à lộn nghiên thành đổ nước tà mị, quyến rũ, yêu nghiệt.
Khác với Lăng Mị Xuân là Lăng Tư Tư em gái Lăng Mị Xuân có nét đẹp trong sáng, thơ ngây, nhẹ nhàng, thanh khiết như một tờ giấy trắng tinh hoa không một vệt ố đen nào.
Hai cô gái đi ra ngoài đường phố cười cười nói nói với hai vẻ đẹp khí chất khác nhau hoàn toàn nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.
Sau khi đi một lúc liền đi vào quán quần áo khá là lớn 4 tầng tầng thứ 4 là tầng bán quần áo nữ hàng hiệu chính hãng, lúc đi lựa đồ Lăng Tư Tư dừng lại một chút hỏi:

" tỷ tỷ ơi muội không hiểu sao mà khi nói chuyện với người con trai nào thì ngày sau người đó liền biến mất."

Lăng Mị Xuân cười nhẹ một cái " tỷ không biết nhưng mà...muội để ý người khác nhưng lại không để ý đến tỷ thật là làm tỷ hảo hảo thương tâm A! QAQ" sau đó liền không biết cái gì mà trong đầu lại tức giận lên nhưng trên môi vẫn giữ nguyên khuôn mặt đáng thương vạn phần mà làm nũng với Lăng Tư Tư.
Chợt có tiếng nhạc chuông điện thoại trong túi quần Lăng Mị Xuân vang lên.
Lăng Mị Xuân đưa tay xuống lấy chiếc điện thoại màu bạc nhìn nhìn một chút rồi nhìn lên Lăng Tư Tư nói :

"Muội đợi tí tỷ đi nghe điện thoại đã"

Rồi đi ra chỗ không có người " alo Thiếu Tư đệ gọi gì "

" Đại Tỷ đệ hết nhân dân tệ rồi lại nói tỷ đã 8 tháng chưa trả lương cho đệ, đệ đã muốn đói chết rồi QAQ "

" được rồi đệ làm nốt chuyện này cho tỷ, tỷ sẽ trả gấp đôi cho đệ, đệ nhớ mấy thằng tỷ lôi về lần trước không? Nhớ tra tấn gấp ba cho tỷ được không hảo đệ đệ "

" tỷ nhớ giữ lời đó nghe chưa"

Tít...tít...tít...tít...tít...tííííííííít.....
( thanh âm thường nghe nhất trong bệnh viện °^°)
Lăng Mị Xuân trên mặt mơ hồ chảy xuống vài vạch hắc tuyến xoay người lại đi tìm Lăng Tư Tư
Sau khoảng 7 phút mới tìm được thân ảnh màu trắng của Lăng Tư Tư liền cười nhẹ dám trốn trong màn che mà dư ra góc váy dấu đầu hở đuôi thật là ngốc mà

" Muội muội lựa xong đồ rồi thì xuống dưới thanh toán rồi đi về thôi "

Lăng Tư Tư đi ra cười hì hì " đúng là không trốn được tỷ mà mình đi thôi"
Thế là cả hai ôm đồ vào thanh máy vừa bấm nút đi xuống thì thanh máy bị đứt đây liền rớt thẳng xuống, trong lúc này thì Lăng Mị Xuân bất chấp hết tất cả mà ôm lấy Lăng Tư Tư sau đó... hình như không có sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro