chap 2: Trưởng Công Chúa Thanh Thiên Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối Lăng Mị Xuân lại có cái cảm giác cô đơn lạc lỏng của 26 năm trước khi mà không có cảm nhận được Lăng Tư Tư bên người.

Thật ra cái đáng sợ nhất không phải là cô đơn mà là khi bạn đã quen với mọi thứ xung quanh ồn ào náo nhiệt sau đó lại trở về với sự yên tĩnh và cô độc.
Ta thật ghét cái cảm giác này không có Lăng Tư Tư ta thật ghét lúc không có Lăng Tư Tư.

Ta cố gắng hét to " Lăng Tư Tư muội ở đâu "

Bỗng một tia ánh sáng nhỏ xuất hiện ra, ta đưa tay bắt lấy, cái thứ ánh sáng ấy dần lớn lên biến ra thành một nữ nhân giống ta nhưng giữa mi tâm lại có vết bớp hình phượng hoàng lửa đỏ đang phát sáng.
Ta nhíu mày cất tiếng hỏi:
" Ngươi là ai? Tại sao giống ta đến vậy"

" Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta chính là kiếp trước của ngươi Lăng Mị Xuân Trưởng Công Chúa Thanh Thiên Quốc, ta chính là kẻ yếu đuối nhu nhược ngay cả hoàng muội mình cũng không bảo vệ được làm cho muội ấy bị thương, ta có phải yếu đuối lắm không? "

" Ngươi không yếu đuối càng không nhu nhược vĩnh viễn phế vật vì ta đã đến và sẽ thay đổi 8 năm rèn luyện như ma quỷ 17 năm giết người để kiếm tiền và cái danh hiệu top 5 sát thủ nguy hiểm nhất của thế giới để sử dụng cho muội ấy và trả thù những kẻ đã giết cha mẹ ta, tuy nhiên ta cũng có lúc yếu đuối vậy tại sao ngươi lại không được yếu đuối chứ? "

" vậy sao? Ta sẽ truyền lại kí ức của ta cho ngươi, hãy bảo vệ hoàng muội của....." lời chưa nói xong đã biến mất

Ta ôm lấy đầu những kí ức không phải của ta bắt đầu dần dần chen trúc vào đầu ta cảm giác thật đau đớn và thống khổ.

Một lần nữa ta nhắm mắt ngất đi khoảng một thời gian dài sau đó ta tỉnh lại khi nghe được tiếng khóc của Như Nhi - tì nữ thân cận của Lăng Mị Xuân kia hay nói cách khác chính là ta

"Như Nhi đừng khóc, ta chưa chết "

Như Nhi nhìn lại về phía ta lau lau nước mắt " Trưởng công chúa người khi mà đỡ cho hoàng thượng một nhát kiếm kia người có biết Như nhi sợ như thế nào không, Như nhi nghĩ người sẽ bỏ lại Như nhi, Như nhi cầu xin người đừng bỏ lại Như nhi."

Ta đưa tay gõ lên trán Như nhi " Đại ngốc mà ta sao lại bỏ được Như nhi đáng yêu này chứ, đi lấy cho ta nước rửa mặt rồi thay y phục cho ta, ta muốn đến thăm hoàng...thượng" chưa nói đến hết câu thì thị giác của ta dần mờ đi sau đó rơi vào khoảng không bóng tối, trước khi ngất ta chỉ nghe thấy tiếng của Như nhi hét to " Thái y, thái y, ở đây có Từ thái y không, trưởng công chúa ngất rồi Từ thái y người ở đâu "

Lời độc thoại của tác giả:
Ta nói nè các chị em bạn dì các ngươi đọc chùa sau đó lại trốn đâu hết rồi hả, sao không có lương tâm mà để lại cho ta ít dấu răng hình sao và một tí xíu như cái hạt đậu bình luận góp ý?
Ta cũng chỉ muốn bách hợp nó có chút xíu đạt top thôi mà lại khó như zậy sao hử?
Ta muốn lật bàn A! QAQ tại sao, tại sao lại như vậy chứ tạo sao

Mỗ tác giả nào đó lại trồng nấm ở góc tường " ha ha, ha ha ha haizzz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro