Chap 3: Bị Giam Lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao hoàng tỷ còn chưa tỉnh?"

Một lần nữa tỉnh dậy vì một tiếng nói quen thuộc.

Lăng Mị Xuân ngước lên cười ngọt ngào " muội muội, ta tỉnh rồi. Khụ...khụ...khụ.. "

Thế nhưng mà lại ho ra một búng máu đen!

" hừ " Lăng Tư Tư lùi lại nhìn vào búng máu đen kia, vẻ mặt chán ghét đi cùng lạnh lùng hừ một cái.

Lăng Mị Xuân thần sắc ngưng trọng, một vẻ mặt khó tin mà từ trước đến nay chưa bao giờ có ở trên mặt nàng giờ đã xuất hiện.

" Muội Muội...muội làm sao vậy? "

" Hoàng Tỷ thỉnh gọi ta là Hoàng Thượng "

Lăng Tư Tư vẫy tay cho cung nữ lui ra, sau đó cười khinh thường Lăng Mị Xuân.

" Tỷ Tỷ ngu ngốc của ta, người nghĩ những việc kiếp trước ngươi làm ta lại không biết sao? Ngươi làm cho mọi người né xa ta, làm anh ấy không yêu ta " sau đó gầm lên một tiếng " TA GHÉT NGƯƠI 😫, TA HẬN NGƯƠI 😠😠"

Lăng Mị Xuân đưa tay muốn chạm vào gương mặt thân quen kia nào ngờ bị hất ra chẳng thương tiết.

" Đừng chạm vào ta "

" muội muội làm ơn đi, làm ơn đừng chán ghét tỷ, tỷ làm vậy cũng vì muốn tốt cho muội thôi mà."

Lăng Tư Tư cười lạnh cao cao tại thượng nhìn xuống vẻ chật vật của Lăng Mị Xuân.

" Ngươi muốn tốt cho ta? Ngươi muốn tốt cho ta bằng cách đuổi hết người lại gần ta để ta không có một người bạn ở bên cạnh sao? " Lăng Tư Tư phẩy tay áo bỏ đi, còn không quên dặn các cung nữ " Các ngươi chăm sóc hoàng tỷ, để hoàng tỷ hảo hỏa dưỡng thương trong Xuân Nguyệt Cung đi."

Như Nhi đứng bên ngoài cửa sớm đã khóc thương cho chủ nhân của mình.

Lăng Mị Xuân hét lên " MUỘI MUỐN GIAM LỎNG TA SAO LĂNG TƯ TƯ " không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định.

Lăng Mị Xuân chôn mình vào trong chăn rơi những giọt nước mắt đầu tiên, khi cha mẹ nàng mất nàng cũng không khóc nhưng mà lại vì những câu nói tuyệt tình của Lăng Tư Tư mà rơi nước mắt.

Một lúc sau nàng khóc mệt rồi ngủ một giấc tới tối.

Như Nhi nhẹ nhành tiến vào phía giường mà Lăng Mị Xuân đang ngủ, chợt khóc òa lên " Công chúa người thật khổ trong khi bị thương còn bị giam lỏng "

Lăng Mị Xuân lại một lần nữa tỉnh giấc do tiếng khóc của Như Nhi liền yếu ớt lên tiếng.

" Như Nhi đừng khóc nữa ta không sao đâu."

Như Nhi lại càng khóc to hơn nữa.

" Haizz.." Lăng Mị Xuân đưa tay xoa đầu Như Nhi sau đó là yếu ớt giượng cười " Như Nhi ta đói rồi, ngươi lấy một chút điểm tâm cho ta ăn đi "

Nghe thấy thế Như Nhi liền ngừng khóc mà sụt sùi đưa tay lên lau nước mắt nhẹ nói " vâng " rồi bước ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Góc nhỏ của tác giả:

Có ai chơi cái game này chưa? Ta vip 6 rồi nè các baby. Nếu ai chơi rồi nếu muốn kết bạn hãy để lại ingame nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro