chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😳 ai nhớ ta hem😳
----------------------------------

" Hôm nay trời thật đẹp a~ " nàng cảm thán rồi cứ thế quay lưng mặc cho tiếng gào thét thảm thiết sau lưng.

Ngô Thị Diễm Kiều tên thật đẹp nhưng người lại giống một bãi ô uế đầy tạp chất bẩn, nếu ngươi đã đắc tội với ta vậy thì...để mẫu thân ngươi trả đi!

Cất bước thẳng hướng ngự hoa viên trên đường không ngừng vang lên tiếng hát của nàng.
" Giờ tìm người ở đâu,
Dáng xưa còn khắc sâu.
Làm sao tim nỡ quên,
Tính ái như ban đầu.
Gặp nhau tim nhói đâu,
Biết tim người có ta?
Vậy mà sao hững hờ,
Tháng năm cứ trôi dần qua....

Ánh trăng sáng không người
Ta nghe sao lạnh quá.
Đôi tình nhân ngày xưa chẳng còn.
Dẫu xa cách nhưng người ơi,
Sao luôn thầm nhớ.
Bóng hình xưa giờ như giấc mơ..

Xa nhau vội vã
Trong tim giờ đã
Chôn sâu hình bóng
Tình đau nào ai thấu...

Giờ tình yêu cách xa,
Lối xưa giờ chẳng qua.
Người yêu ơi có hay,
Tình vẫn trong tim này.
Ngày dài, năm tháng qua,
Chẳng quên được ái thương.
Bờ vai xưa mỏi mòn,
Chén cay lòng nhung nhớ....

Tình yêu xưa vỡ tan, thế gian này chẳng màng
Giờ người đang ở đâu,
Hạnh phúc hay u sầu.
Tình yêu xưa đến nay,
Biết tin được mấy ai.
Đời ta không có người,
Ngỡ như chẳng tồn tại...

Ánh trăng sáng không người ta nghe sao lạnh quá.
Đôi tình nhân ngày xưa chẳng còn.
Dẫu xa cách nhưng người ơi
Sao luôn thầm nhớ.
Bóng hình xưa giờ như giấc mơ...

Xa nhau vội vã
Trong tim giờ đã
Chôn sâu hình bóng
Tim đau nào ai thấu....

Giờ tình yêu cách xa,
Lối xưa giờ chẳng qua.
Người yêu ơi có hay,
Tình vẫn trong tim này.
Ngày dài, năm tháng qua,
Chằng quên đước ái thương
Bờ vai xưa mởi mòn
Chén say nào ai nhớ...

Giờ tìm người ở đâu,
Dáng xưa còn khắc sâu.
Làm sao tim nỡ quên,
Tình ái như ban đầu.
Gặp nhau tim nhói đau,
Biết tim người có ta
Vậy sao hững hờ,
Tháng năm cứ trôi dần qua...

Đời ta chỉ có người
Chẳng vương vấn thêm một ai..."
~ Họa Tình ~

Ta không biết ái tình ? Tại sao lại phải đau đớn như thế? Ái tình đúng một viên kẹo ngọt độc, biết độc đi chăng nữa thì cũng không cản được muốn nếm thử một cái cuối cùng phải dùng cả phần đời còn lại để trả giá...

---------------- Phân cách tuyến xinh cmn đẹp tới r đây-------------

" Trưởng công chúa vạn an, cho thần thiếp mạn phép hỏi ngọn gió nào đưa người đến đây? " Một thiếu niên được coi như là nhìn thuận mắt mang theo một thân kim sắc che miệng cười hướng hồng y thiếu nữ từ đằng xa đang bước tới.

Hồng y thiếu nữ không ai khác là Lăng Mị Xuân, phía sau nàng là cung nữ đi theo từ bé của nàng-Như Nhi.

Lăng Mị Xuân tiến gần rồi dừng lại, hời hợt trả lời " gió độc! Mai phi, nếu ngươi có nhiều thời gian như thế thì tại sao không giúp hoàng thượng phân ưu vì tiệc tẩy trần của sứ giả Thanh Minh Quốc mà lại có thời gian ở đây mà hái hoa bắt bướm. "

( San: vãi cả Hái hoa bắt bướm =)) )

Mai phi nghe vậy liền lên tiếng đáp trả " Trưởng công chúa hiểu lầm rồi, hôm nay các huynh đệ chúng thần thiếp sẽ quyết định tổ chức yến tiệc tẩy trần tại Ngự Hoa Viên này. Đúng không các huynh đệ? " Mai phi quay đầu lại nhìn đám người đáng lẽ phải đứng phía sau hắn giờ đây không có một bóng người...

( chúng huynh đệ ở phía xa thi nhau xem ai chạy nhanh hơn: Mai phi xin đừng nói chúng huynh đệ chúng ta không có nghĩa khí chẳng qua là đứng trước đại tôn phật này thì đừng nói là nghĩa khí mà ngay cả bản thân cũng biến thành một con tinh tinh nhỏ nhoi rồi. )

" Quát...quát...quát..."

" Mai phi, huynh đệ mà ngươi nói chẳng lẽ là mấy con quạ này? " mắt phượng híp lại sắc bén liếc qua làm cho mọi người một trận run rẩy lạnh thấu xương.

Dám một mình đấu lại ta thì xem ra Mai phi này đang rất chán sống rồi.

" Trưởng công chúa không phải nh..." Mai phi cuống cuồng lên giải thích chỉ tiếc lời còn chưa nói xong thì bị một đạo âm thanh lạnh như băng cắt đứt " Mai phi! Ta xem ra gan của ngươi thật sự rất lớn, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn ngươi xem ta là ai? Phạm Thượng! "

"

Mị Xuân, ngươi mà cứ giận như thế thì sẽ có vết nhăn trên mặt đó. " tiếng nói tùy tiện mà lười biếng vang lên phía sau Mai phi làm cho nàng phải nhíu mày.

" Tiểu Lam ngươi làm gì ở đây? "

" phốc... " Như nhi cùng với Thanh Nguyệt Vũ cùng lúc không giữ hình tượng mà cười lớn.

Thanh Ngọc Lam bĩu môi dùng ánh mắt ai oán của mình mà nhìn lấy kẻ to gan vô lại vừa mới gọi mình là tiểu lam kia. Trên đại lục này chắc chi có Lăng Mị Xuân mới dám kêu y như thế đi. ' Tiểu Lam' Nghe thật giống như kêu một nữ hài...

" tiểu tinh tinh quậy phá vốn đã xấu rồi cười lên còn xấu hơn. " một câu này làm Thanh Nguyệt Vũ đang ôm bụng cười liền cứng nhắc như bị hóa đá.

Vốn là Thanh Ngọc Lam phải đồng tình với Thanh Nguyền Vũ rằng cách đặt tên biến thái gần bằng Giang Tông Chủ của bà Mị Xuân nhưng do nãy bị cười nên cũng không nể tình mà nhếch mép cười lại, còn không quên nhắc lại ba từ ' Tiểu tinh tinh '

( Giang tông chủ: Tiên Tử cắn Vô Tiện cho ta! )

Mai phi nhìn thấy hoàng thượng đi bên cạnh Thái tử Thanh Minh Quốc như thấy cọng rơm cứu mạng liền bám chắc lấy.

" hoàng thượng, người xem tỷ tỷ kìa, thần thiếp đã cố gắng hết sức mình để tổ chức yến tiệc chào đón sứ giả nào ngờ tỷ tỷ không cổ vũ cho thần thiếp mà còn trách phạt thần thiếp nữa~~ " Mai phi cầm lấy ống tay áo của Lăng Tư Tư cứ thế lay a~ lay a~

Lăng Tư Tư nhìn ống tay áo đang bị lay đến sắp rách mà nhíu mày, đưa tay lên ý đồ muốn phất xuống lại bị một ánh quang màu bạc từ một cây trâm hồ điệp bạc tinh xảo đang bay tới hấp dẫn ánh mắt của nàng. Cây trâm cắt ngang qua tay áo của nàng làm cho ống tay áo bị rách một đoạn cũng như làm cho đôi tay đang nắm chặt tay áo của nàng mà bị thương máu chảy ra vấy lên hoàng bào khiến nàng khó chịu đến mức nhíu chặt mày, Mai phi tây nhiên cũng không dễ chịu gì hơn rồi, từ xưa đến nay hắn chưa phải chịu nỗi đau về thể xác nên chỉ cần một vết thương nhỏ cũng khiến cho hắn đau đến muốn khóc.

Cùng lúc đó suối tóc dài của Mị Xuân không có gì cố định cứ thế mà thả xuống dài tới tận đất.

" hoàng thượng thứ lỗi, xem ra đã dọa đến người rồi chẳng qua do gió lớn quá trâm không vững liền chứ thế bay đi. " Lăng mặt lạnh cụp mắt xuống che dấu vài tia sắc thái không ổn định dưới đáy mắt, từ tốn nói.

Khóe môi của mọi người giật giật trong lòng căm phẫn nhưng khong dám bộc lộ.

Ngươi đây chính lừa con nít đi phải không? Tường thành cao 5 thước thì gió nào bay vào được hơn nãy làm gió nào chỉ thổi mỗi mình ngươi? Ngươi nói thế này không sợ lương tâm cắn dứt à!

-------------------------------

Vừa viết xong cái thông báo ta liền bay vào đây viết luôn haizz

Nói chung ta bữa nay sẽ cố gắng xếp lịch ra chap đều đều.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro