chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bị một con chó mang danh bạn thân cắn một cái đau điếng người😊😊

-------------•∆•------------

Nàng tỏ vẻ ╮(╯_╰)╭ lương tâm là gì có ăn được không.

" ai nha, Tiểu Xuân đến bây giờ rồi vẫn không bỏ được cái tiểu tính tình gây khó chịu này ư " Thanh Ngọc Lam lười biếng mà bước tới dựa vào Lăng Mị Xuân.

' bộp! '

Thái tử một nước lớn mạnh cứ thế mà ôm hôn đất mẹ.

Một cổ hàn khí từ nàng phát ra, ánh mắt sắc bén liếc qua từng người một cuối cùng dừng ở trước mặt y-người đang ôm hôn đất mẹ kia. Thanh Ngọc Lam liền thấy hoa cúc căng thẳng theo bản năng liền đứng dậy nghiêm chỉnh ngay cả một tiếng thở loạn cũng không có.

⊙﹏⊙ chết rồi đại ma đầu bắt đầu cuồng ngược rồi phải làm sao đây? Đang online cầu trả lời gấp!

" Thái tử xem ra bị bệnh rất nặng, người đâu đưa Thái tử đi nghỉ ngơi, thái y sắc cho thái tử chén thuốc bổ cho gấp 3 lần hoàng qua không bỏ thêm đường. Thuốc đắng thì hiệu quả thuốc mới cao, người xưa có câu ' thuốc đắng dã tật' "

Một nữ thái giám tiến tới làm ra động tác mời. Thanh Ngọc Lam thẹn quá hóa giận phất tay hiên ngang mà đi.

Hắn mới không phải sợ đại ma đầu mà phải chạy đâu( ̄- ̄)

Sau đó lại lia mắt lạnh qua Nguyệt Vũ " Công chúa người nên trở về rồi gió thổi mạnh thế này kẻo nhiễm phong hàn. "

Mọi người ở đây đều chảy xuống một đầu hắc tuyến, trong lòng điên cuồng la hét: đã nói trong hoàng cung gió sẽ không thổi đến .

Nhưng Nguyệt Vũ cũng không ngu mà đi vạch trần sự thật này, người ta đã phóng cho mình con ngựa rồi thì ngu gì không chạy chứ.

Thế là một người nữa lạnh lẽ rút quân.

Trong Ngự Hoa Viên ngoại trừ cung nữ ra thì chỉ còn Hoàng Thượng, nàng và...Mai phi...người đâu?

( đạo diễn và các nhân viên quay: Mai Phi..ủa..mai phi đâu rồi chưa hết đất diễn mà đi đâu rồi?  
Nguyệt Vũ vừa diễn hết vai đi ra vỗ vỗ vai của đạo diễn: haizz Xuân Tỷ ghen ác quá làm Mai Phi lo bản thân có để lại sẹo không mà chạy như bay tới bệnh viện rồi.
Đạo diễn: •﹏• )

Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Tư Tư từ sắc bén như ngàn vạn con dao để kề trên cổ giờ thành mị nhãn mê hoặc nhân tâm ôn nhu mà mị hoặc khiến người khác không hỏi trầm luân vào đó " Muội muội, ta... "

Đang nói thì bị cắt bởi lời nói như cứa vào tim vào da thịt kia " hừ, cái thứ chỉ biết dùng quyền lực lấn áp người như ngươi không có tư cách để nói chuyện với ta. " vừa dứt câu liền vung hoàng bào quay đầu bỏ đi không chút lưu luyến để lại người phía sau vẫn là vẻ mặt ấy nhưng mà bàn tay nắm chặc khiến cho móng tay bấu chặc vào trong da thịt đến chảy máu vẫn không chịu buông lỏng.

Như Nhi phía sau thấy những hạt máu đỏ từ trong tay áo nàng không ngừng chảy xuống thì hoảng hốt với lấy tay nàng gỡ lỏng tay ra sau đó ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng.

" Công chúa, người như vậy có đáng không? " chỉ vì một cái lạnh lùng quay nhưng của hoàng thượng mà nỡ làm bản thân chính mình bị thương. Rốt cuộc công chúa muốn người xung quanh phải lo lắng đến chừng nào đây.

Nàng đột nhiên chuyển biểu cảm tức giận tột độ của mình mà quay người bỏ đi.

Như nhi lần này không có đi theo nàng mà là chuyển hướng đến Thái y viện lấy kim sang dược.

------------------------------
Xuân Nguyệt Cung

" Lăng Tư Tư ngươi bây giờ nghĩ ngươi là ai mà dám quay lưng với ta hả? Khốn kiếp! " Lăng Mị Xuân sau khi trở về liền không ngừng đập phá những thứ mà mình có thể ném được.

' Sao bản thân ngươi không đem ngửi ấy trói lại, đánh gãy chân nàng để nàng không rời bỏ ngươi, giết hết tất cả người xung quanh muội ấy để chỉ thể dựa vào ngươi? '

Âm thanh hiện ra trong đầu Mị Xuân làm nàng như phát điên.

" ngươi là ai! "

' ta chính là ngươi mà ngươi cũng chính là ta, ta chính là dục vọng của ngươi. Ha ha ha '

Âm thanh trầm lạ quái dị không ngừng vang lên trong đầu nàng tiếng cười điên dại ấy càng ngày càng cao có thể bức người ta phát điên!

" AAAAAAAAAA...! "

Mị Xuân ôm đầu gục té ngất ở giữa đám mảnh sứ mà nàng đập nát khiến cho mảnh sứ cứ thế cắt xuyên qua y phục đâm thẳng vào da thịt khiến bộ cho bộ y phục trở thành một bộ huyết y chính thức.

Một lúc sau Như nhi cầm một lọ Kim sang dược bước vào phòng thấy chảy đầy máu thiếu nữ nằm dưới sàn đá kia mà trừng lớn mắt, kinh hô một tiếng " Công Chúa! "

Như Nhi liền nhanh chóng chạy tới  tới đỡ nàng lên mặc cho các mảng sứ cắt qua chân chính bản thân mình.

'' Kim đại tướng quân...Kim đại tướng quân công chúa xảy ra chuyện... ''

Lúc chạy còn không ngừng hô lớn.

Trong giấc mộng

Lăng Mị Xuân mặt lạnh nhìn hai thân thể cuốn lấy nhau mà GIAO PHỐI kia. Đúng một người là muội muội tốt của nàng còn người kia chính là Âu Thần, hai thân thể không ngừng cuốn vào nhau tạo ra những âm thanh dâm mỹ đến tột độ.

Một luồn khí màu đen quấn quanh thân thể nàng làm nàng không thể cử động.

' Mị Xuân, ngươi cứ để im như thế sao? Không phải ngươi nên tiến lên giết chết tên kỹ nam kia đi hả? À đúng rồi, ngươi chính một người dụng cái cũng không thể ngăn cản. Một nữ nhân tâm tuyệt tình như ngươi thế không biết xấu hổ mang tâm bất chính của mình đi yêu muội muội ruột của mình ha ha thật kinh tởm. '

" CÂM MIỆNG! "

' nếu ngươi không thể vậy thì...để ta đi.  '
--------------_(._.)_------------

Đừng gọi San, tam quan của San vỡ tan rồi.

Hu hu hu hu hu π_π    π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro