chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài một hơi sau đó liếc mắt về tô thuốc, vẫn là cái cảm giác chưa uống đã đắng như cũ.

Tính làm thêm một bài " tụng " để khai não Như Nhi nhưng vừa quay ra thì em ấy đã đi... " không phải là chuồn nhanh thế chứ? "

Ngồi lại vào bàn tay cầm đũa nhưng tâm thì lại lạc ở hồi ức xưa.

"Ta...cũng chỉ muốn tốt cho muội mà thôi"

" Nhưng...muội đâu biết! "
-----------

Một người vốn chăm lo cho muội như ta sao lại không biết người xung quanh muội nghĩ gì cơ chứ?
Họ chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng muội thôi, kể cả hắn-người muội yêu.

16/8/1018

Ta nhận được một cuộc gọi với số lạ, điều này cũng chẳng khiến ta phải suy nghĩ nhiều vì ta cũng có rất nhiều " khách " nhưng chỉ tiếc đây không phải là " rương vàng " mà chính là một cuộc gọi uy hiếp và người uy hiếp ta chính là hắn với con tin là muội!

Khi ấy ta đã phải bán cả công ti để đổi lại muội, công sức bao nhiêu năm của ta sao ta lại không sót chứ? Nhưng cũng vì muội, vì muội mà ta không thương tiếc bán đi, vì muội mà ta phải đi làm nhiệm vụ khó khăn gấp đôi để kiếm tiền nuôi muội.

Mỗi lần về là vết thương trên người chồng chất nhưng...muội đâu biết.

Muội biết không phí tiền học của muội cũng không phải là ít đâu, nó bằng nửa tiền làm nhiệm vụ cả năm của ta ấy còn chưa tính phí sinh hoạt hàng ngày của cả hai...

Ta khổ sở như thế nhưng...muội đâu biết!

Nhớ lúc ấy khi muội bị bắt cóc ta đã tức giận đến chừng nào. Ta có cầm súng theo sau khi trao đổi xong, ta giành lại được muội ta muốn một phát giết chết hắn giải cơn tức giận trong lòng nhưng hắn ta đã chuẩn bị trước rồi thì làm sao để ta giết được hắn chứ?

' ngươi dám giết ta? Không sợ Lăng Tư Tư sẽ hận ngươi ư! Người ả yêu chính là ta, là ta '

Nghe câu ấy xong ta càng nổi lên một cơn thịnh nộ tuy nhiên ta chính là áp chế rất tốt, vì ta sợ...lần đầu tiên trên đời ta sợ, ta tuy hận hắn nhưng nhiều hơn là sợ muội hận ta-hận ta giết chết hắn- người muội yêu.

Chính vì thế ta mới cắn răng ôm muội mà quay lưng đi.

Thế nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, vài tháng sau đó hắn lại nuôi ý định bắt cóc muội lần nữa nhưng lần này không phải vì tống tiền mà chính là xâm phạm muội.

Vì thế lại lần nữa ta vác vũ khí đi giết hết mấy người xung quanh hắn với lời cảnh báo " tuy ta không động được vào ngươi, nhưng ít ra ta có thể giết chết những người xung quanh ngươi, ngươi hãy nhớ kĩ điều đó cho ta! "

Sau vụ đó tất nhiên hắn đã biết điều và làm bản cam kết sẽ không đụng hay đến gần muội nếu không tất cả tài sản của gia tộc hắn đều sẽ bị chuyển giao cho ta.

Muội thế nhưng lại nghĩ vì ta giết nhiều người trong trường muội nên mọi người không dám đến gần muội ư? Không, họ cũng muốn lợi dụng muội nhưng lần này ta sẽ không để yên nữa mà trực tiếp uy hiếp chúng để chúng cách xa muội ra tránh xảy ra nhiều trường hợp đau thương.

Ta chính là làm nhiều điều như thế vì muội nhưng...muội đâu biết, MUỘI ĐÂU BIẾT!

( hết chất xám rồi, hết chất xám rồi, khoảng 2 ngày nữa sẽ đăng chap mới và dài hơn chap này khoảng 300 từ gì đó, do chap này viết hơi vội cho nên có lỗi gì thì làm ơn bỏ qua với ạ •∆• )
Làm cái ảnh thay đổi tâm trạng trong ngày coi...buồn quá thật cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro