chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ta nhắc một chút con bạn ta [ tác giả ] nó bị sốt siêu vi mấy ngày nay rồi sợ mấy thánh chờ lâu thế là nó lâu ta lên edit cho nó nên có nhiều lúc văn phong của ta nó hơi khác với con kia, bị ốm mà :) sức để đọc cho ta viết chứa chắc gì đã có nên nhiều khi tập này sẽ không hay mấy và hán việt sẽ ít đi. À quên nói ta tên là Tần Trúc nhé ;) )

Vẫn là đem tâm tư của mình cứ thế giấu kín đi vĩnh viễn không cần biểu lộ ra nó nữa.
Sự mệt mỏi này chỉ mình ta gắng là đủ rồi.

~ tối đến ~

Phòng ngủ của trưởng công chúa Lăng Mị Xuân không một chút ánh sáng, cửa sổ vẫn cứ thế mở ra ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào giương mặt mĩ lệ của thiếu nữ u buồn quyền cao chức trọng của Thanh Thiên Quốc-trưởng công chúa Lăng Mị Xuân.

Cảnh tượng như tranh vẽ này diễn ra trong vòng một canh giờ, Lăng Mị Xuân tự thôi miên chính mình không nhớ về chuyện trước kia nữa nhưng muốn quên lại càng nhớ!

Nàng thật sự bây giờ rất cô đơn lạc lỏng, kiếp trước những lúc Lăng Tư Tư đi học thì nàng đều rất bận, những lúc rảnh rỗi thì có Thiếu Tư bày trò mua vui, thế nhưng bây giờ...nàng lại ở đây một mình, không có một ai bên cạnh trong khi nhiều năm sôi nổi, sự ồn ào đã thành thói quen của nàng bây giờ nàng thật không quen.

Thậm chí những lúc trước khi đi ngủ đều có Lăng Tư Tư trò chuyện bên mình.

Leo cửa sổ nhảy ra ngoài ngước nhìn mặt trăng cô đơn, thật muốn hỏi Nguyệt Lão đi se duyên cho người khác có cảm thấy cô đơn không? Cứ một mình như vậy rốt cuộc cũng không phải là chuyện tốt gì.

Có chút không quen, liền không ngủ được thật muốn ra ngoài đi bộ giải tỏa mà, chỉ tiếc không thể quang minh chính đại mà đi ra ngoài, chỉ có thể leo cửa sổ mà đi.

Một thân huyết y thêu phượng nổi bật trong đám hoa anh túc mang tử sắc  huyền bí.

Lúc này thật giống với câu nói:
Hoa càng đẹp càng độc.

( Tần Trúc: mẹ nó vừa edit tới đoạn này liền nghĩ ra câu " trai càng gay càng đẹp, gái càng les càng xinh. "  =")) )

Cất bước xiên xiên vẹo vẹo cứ thế bỏ mặt tất cả mà đi, không nói một lời từ biệt, không một lá thư để lại.

Dù sao nàng cũng không cần quan tâm nữa, tất cả có gì được gọi là quan trọng với ta nữa sao?

Nhưng vừa ra đến cổng sau của cung Xuân Nguyệt liền thấy một nam tử tóc ngắn chuẩn hiện đại nằm trên đất nhưng điều kì lạ ở đây chính là tóc được làm theo thời hiện đại nhưng mà đồ lại mặc của cổ đại...thật chẳng còn gì để nói nữa tuy nhiên điều kết hợp này làm nàng thấy rất hài hòa cấu tạo rất hợp nhau.

( Tần trúc: sorry mình là chuyên sinh chữ hem phải chuyên văn nên cái từ cấu tạo đừng thắc mắc nhé! )

Một thân khí chất của cái bang lại diện lên y phục nhẹ nhành thanh khiết hơn nữa lại là loại vải nhân tạo của hiện đại...

Tuy chưa biết người này là ai nhưng chắc là xuyên từ hiện đại qua đây, những người có xuất thân như thế đều là đồng minh nên không cần nói nhiều xắt hắn đi phòng chứa củi.

Tại vì sao lại là phòng chứa củi? Tại vì mùa hè ở đây rất nóng, nóng muốn chảy mỡ luôn vì thế củi trong cung Xuân Nguyệt đều không ai dám chạm tay tới. Huống chi muốn tới phòng chứa củi lấy củi thì phải có sự cho phép của nàng ( Lăng Mị Xuân ) mới có thể đi vào. Nên đây sẽ là sự lựa tốt nhất để chứa người này.

Vừa tiếp kiệm chỗ hoặc tiền bạc vừa bảo vệ tiếng tăm đây chính là tác phong làm việc của nàng.

Nhưng ai có thể nói cho nàng biết nam nhân này nhìn dáng người yếu đuối như thế lại nặng như này không?

------------đến phòng chứa củi.

Vừa đến nơi nàng liền lấy ra chìa khóa  ở trong ống tay áo, động tác nhanh chóng mở cửa ra, trực tiếp không cần nhiều lời đạp hắn vào trong phòng.

Đang bị hôn mê mà bị nàng đạp không chút nương tay nào không tỉnh mới là lạ.

Nhưng vừa mới động mắt mở ra thì đã bị nàng đè lên tra hỏi " ngươi là ai? Sao lại ở đây? "

Là một nam hán mà bị nữ tử đè dưới thân làm sao mà không tức giận cho được liền đứng lên, do đang mơ màng vừa tỉnh nên cũng không xác định được gì cả nhưng hắn biết là hắn bị người này làm mất đi danh phẩm của người đàn ông nên có rồi! " mẹ nó! Lão tử đến giờ này còn chưa bị ai dựa lên người đâu mà ngươi chỉ là một nữ nhân liền như thế muốn đè ta? Hừ "

Nghe âm thanh quen thuộc như thế nàng nào lại không nhận ra? Nhưng sự khinh ngạc ấy không đủ để cho nàng áp chế sự tức giận trong lòng nàng vì bị chửi đâu, thế nên liền đáp lại hắn bằng một nụ cười của bác sĩ đối với bệnh nhân bị bệnh tâm thần giai đoạn cuối...

" Thiếu Tư, hình như ta thấy dạo gần đây ngươi chán sống rồi thì phải, cần ta tiễn ngươi đi trước một đoạn không? "

Thiển Tư liền ngây ngốc nhìn thật lâu vào nàng cuối cùng phun ra hai chữ " Lão đại? "

( chap này nhiều hơn chap trước là hơn 300 từ rồi nhá ta bay đây~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro