chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu chợt xuất hiện.

" bịch " một tiếng, nàng đưa tay ôm đầu chịu đựng nỗi đau thấu xương nhưng nàng đã ngất đi, không phải vì sức chịu đựng quá thấp mà là quá đau rồi.

Thiếu Tư ở trong phòng chứa củi cách đấy không xa đương nhiên sẽ nghe thấy rồi huống chi đây là buổi tối tiếng động sẽ lớn hơn rất nhiều chưa kể hắn nhiều năm làm sát thủ thực lực còn mạnh hơn cả nàng thì làm sao không nghe thấy đây?

Chỉ là vài vấn đề nho nhỏ nên hắn phải đứng sau nàng.

Đạp cửa thoát ra nhưng đây lại chính là đồ hoàng cung nào có dễ dàng nào đạp bể đây? Thuận miệng chửi hai từ " chết tiệt " quay quanh tìm đồ phá cửa liền thấy...cửa sổ vẫn đang mở lạp!

Hắn không chần chừ mà nhảy ra khỏ cửa sổ, lại vòng qua tiến đến chỗ nàng. Nàng cứ nằm đó thật giống đang ngủ nhưng chất lỏng màu đỏ đã chứng minh tất cả.

Hắn chấn động, trực tiếp ôm nàng đứng dậy-chạy thật nhanh. Vài nha hoàn đi qua cũng chỉ thấy được bóng màu lam lướt qua mặt họ, làm họ kinh hãi hét lên.

" Áaaaaaaaaaaaa... "

Nhưng hắn vẫn cứ chạy, không biết hắn chạy bao lâu và tới đâu nhưng hắn vẫn chạy. Hắn mong ở đây có đại phu hay ai đó biết y thuật, sắt mặt nàng ngày càng kém, ngày càng trắng bệch rồi. Máu từ khóe môi chảy ra mơ hồ ướt cả vùng tay áo hắn.

Hắn ôm càng chặt, chạy càng nhanh, không ngừng nỉ non bên tai nàng. Khóe mắt của nó tràn ra vài dòng chất lỏng mang tên nước mắt.

" Mị Xuân, cố gắng lên, lần này ta tuyệt đối sẽ không đánh mất nàng nữa! "

Tuyệt nhiên hắn không nghĩ tới chạy quá nhanh lại không để ý liền đụng trúng hai người lính!

" đứng lại! Ngươi là ai? " một tên lính mập hỏi.

Hắn bây giờ thứ thiếu nhất chính là thời gian, thứ nhiều nhất là kĩ năng giết người nên hắn tay động một chút lấy ra đoản kiếm được dấu sau lớp tay áo, không tiếng động tung nàng lên sau đó mà trực tiếp lấy đi thủ cấp của tên mập kia. Người đứng bên cạnh tên mập khoảng 1 thước liền vừa chạy vừa hét " Giết người rồi, có ai không? Giết người rồi! "

Hắn vứt đoản kiếm đi dù sao cũng đã bẩn rồi, dang tay tiếp được nàng, tính lấy luôn thủ cấp của người kia nhưng hắn đang trong tình trạng ôm nàng không tiện giết người, để cho tên mập kia cứ thế trốn thoát.

" tch! " hắn chặc lưỡi một tiếng sau đó lại ôm nàng chạy tiếp, thế nhưng liền không bao lâu sau hắn bị một đội lính hơn 50 người vây lại!

" giơ tay chịu trói ta sẽ giảm tội cho ngươi, nếu cứ chống đối giết không cần hỏi! " tên cầm đầu bước vào vòng vây nói lớn.

" hừ, ta giơ tay chịu trói chẳng phải sẽ chết nhanh hơn sao? " biết thế hắn nãy sẽ không vứt đi chính hắn đoản kiếm vì bệnh kiết phích của hắn.

Lại một lần nữa ôm chặt nàng trong tay, hắn liếc mắt thấy một tên nói thầm vào tai của thằng cầm đầu sau lại thấy thằng đấy mặt biến sắc hét lớn: " mọi người hãy cẩn thận đừng làm bị thương trưởng công chúa trong tay hắn. "

" cái gì? Trưởng công chúa? Thế nào lại ở đây? "

" nhanh đi thông báo cho hoàng thượng! "

" giết được hắn chúng ta sẽ có công cứu giá, con đường thăng quan tiến chức tuyệt đối dễ dàng! "

Đám lính nháo nhào cả lên, nói thế nhưng vẫn không ai dám tiến lên phía trước. Hắn thấy trong đám đó có người đã chạy đi.

Hắn nhíu mày thật sâu, bây giờ đứng đây chỉ làm mất thời gian của hắn thôi mà hắn chính là không có thời gian nên sử dụng cách cánh nhanh thắng nhanh tuy nhiên ở đây lại có rất nhiều người mà hắn nãy đã sử dụng vào việc chạy làm gì có sức mà đánh nữa đây? Nhìn người trong lòng càng ngày càng yếu hắn quyết đánh liều một phen.

" sao vậy? Đường đường là thị vệ trong cung mà như một con chuột chũi sai? Liền cứ thế lại không dám tiến lên đánh một trận như nam hán đích thực. " hắn tạm thời không có kế sách nên trước hết sử dụng chiêu kích tướng vậy, sau đó có gì đánh không lại liền chạy. 36 kế tẩu vi là thượng sách!

------------------------

" Hoàng Thượng không hay rồi! Hộc..hộc... " tên thị vệ bỏ chạy lúc nãy  cả gan liều mạng chạy vào trong Cẩm Lý Cung cấp báo.

Lăng Tư Tư đang muốn lột đồ của  một mỹ nam đột nhiên có người xông vào như vậy làm nàng mất hết cảm hứng liền hét lên " người đâu! Lôi tên lớn mật này ra chém! "

Liền có hai nữ thái giám lôi tên thị vệ ra.

Mỹ nam dưới thân nàng thấy vậy liền đưa tay ôm lấy thân nàng ôn nhu kêu lên " Hoàng Thượng, người đừng tức giận nữa sẽ hại thân thể. Hãy để hắn báo trước đã nếu hắn không phải nói chuyện quan trọng lúc ấy phạt cũng không muộn. " hắn cũng khó chịu lắm ấy chứ! Sắp được làm người đầu tiên được hoàng thượng sủnh hạnh liền mộc đâu ra một tên thị vệ muốn báo chuyện. Nhưng hắn không phải là người ngu ngốc, dám cả gan xông vào Cẩm Lý Cung tức là có chuyện rất quan trọng xảy ra mà hắn cũng không muốn tha cho tên thị vệ kia liền trực tiếp bồi thêm câu sau vào.

Lúc này tên thị vệ vùng ra quỳ xuống trước mặt nàng thở gấp nói " Hoàng thượng không hay rồi! Có thích khách thâm nhập vào cung còn bắt được trưởng công chúa làm con tin! "

Nàng khinh thường liếc mắt nói " hoàng tỷ trẫm võ công xuất thủ nhập thần nào có ai dám chạm vào đây? "

Tên thị vệ kia nghe thấy thế liền ngập ngùng " nhưng hoàng thượng..."

Hắn còn chưa nói hết câu nàng đã phất tay " người đâu mang tên náo loạn này ra ngoài chém! "

Hai nữ thái giám lúc nãy liền kéo hắn ra ngoài, hắn thấy thế liền bạo gan hét to " hoàng thượng người này võ công cao cường hơn nữa trưởng công chúa đang trong tình trạng nguy cấp nếu hoàng thượng không đến liền mai sau không có khả năng gặp được người nữa! "

Nàng nghe thấy vậy liền đứng lên khoát ngoại bào vào nắm lấy cổ áo thị vệ kia nói lớn " ngươi nói cái gì! Chỉ đường mau lên. Hai người các ngươi đi kêu ngự lâm quân đến đây sẵn tiện kêu thái y giỏi nhất qua! " xong quay người chạy đi với tên thị vệ kia.

Để lại một mình mỹ nam ở lại, hắn thấy tất cả đều đi hết liền cắn răng, bàn tay nắm chặt cái chăn mà cấu, miệng gằn từng chữ ra " Lăng Mị Xuân ngươi đợi đấy, tại sao luôn phá hỏng chuyện tốt của ta! "

Nếu có Lăng Mị Xuân ở đây thì nàng ta sẽ nhận ra đây là hắn-người năm xưa bắt cóc và tống tiền Lăng Tư Tư, chính hắn là người mà nàng hận thấu xương. Nhưng không phải, hắn của thời cổ đại thông minh hơn rất nhiều!

---------- phân cách chương hảo manh manh--------

Vừa đúng 1300 từ :)) muốn gãy cả tay rồi!

Bán manh cầu vote trợ cấp😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro