Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tắt...tít tắt....tít tắt.....
Bỗng Như Nguyệt cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức, mọi thứ xung quanh như chìm vào bóng tối và tĩnh lặng, cô cố gắng tìm kiếm thứ ánh sáng nào đó lóe lên nhưng không tài nào xuất hiện. Rồi một cơn đau đầu bất giác đến với cô khiến cô ngất đi trong tìm thức.

2 ngày sau:
Trên chiếc giường bằng gỗ quý sang trọng là một người nam nhân vô cùng tuấn tú, ngũ quan sắc sảo, mày kiếm, môi mỏng có chút đỏ, mũi cao như tạc... nhưng có phần tiều tụy. Xung quanh có vài người đang đứng, trong họ vô cùng lo lắng cho tên nam nhân kia.
Bỗng hắn cử động và từ từ mở mắt ra, mọi người xung quanh điều vui mừng nắm tay nhau, đặc biệt là người phụ nữ nhìn có vẻ ngoài 30 tuổi vô cùng vui mừng đến bật khóc tiến đến nắm lấy tay hắn mà thì thào * Phong Nhi cuối cùng thì con cũng đã tĩnh, ta thật vui mừng, cảm ơn ông trời đã phù hộ cho con * mọi người xung quanh ai ai cũng đưa ánh mắt nhìn mình khiến cô không tài nào hiểu nổi và có hơi ngại ngùng. Cô khẻ cất tiếng * đây là đâu? Và ai là Phong Nhi? Mọi người là ai? Tôi không biết*  cô nói với vẻ mặt ngơ ngác, mắt vẫn luôn đảo qua lại nhìn mọi người . Người phụ nữ tiếp tục nói * Phong Nhi con bị sao thế? Là ta đây mẫu thân của con đây. Còn đây là phụ thân cùng các tỷ muội của con*
Cô nói * mẫu thân??? Phụ thân??? Tỷ??? Muội??? Cơ à???* cô hoang mang tột độ nghĩ là mình đang ở trong hậu trường quay phim nên lập tức xoay đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm mấy quay, nhưng tìm hoài vẫn không thấy cô đành bất lực mà tiếp tục nhìn họ và tát vào mặt mình vài cái xem coi có phải mình đang nằm mộng hay không , nếu đây là giấc mộng thì là giấc mộng thật nhất mà cô từng mơ, nhưng sự thật trái trêu đây thật sự không phải là cô đang nằm mộng mà là thực tại. La Hiên tướng quân bổng lên tiếng * thái y Phong Nhi bị làm sao ?* thái y lập tức đáp lời * bẩm thưa tướng quân có lẽ do Phong công tử bị thương ở đầu nên tạm thời mất đi ký ức . Có lẽ phải một thời gian sau ngài ấy mới có thể khôi phục * La Hiên tướng quân liền ra lệnh cho mọi người lui xuống để cho công tử nghĩ ngơi, ngay lập tức chỉ còn lại 3 người là cô và 2 người đc cho là phụ thân và mẫu thân của cô. * con cứ nghĩ ngơi tịnh dưỡng đi ta sẽ cho người điều tra chuyện của con, ta và mẫu thân có việc phải đi trước con muốn gì thì cứ gọi nha hoàn vào giúp* cô không biết nói gì chỉ biết gật đầu ra hiệu xem như là đồng ý. Đợi đến khi mọi người ra ngoài hết thì cô liền bật dậy, vì cú bật quá nhanh khiến vết thương của cô đau dữ dội, cố gắng mà đứng lên, cô nhìn xung quanh căn phòng đc trang trí theo phong cách cổ xưa y như là trong những bộ phim mà cô từng xem qua trên ti vi.
Cô liền nhớ lại hồi nảy ngta gọi cô là công tử là Phong Nhi j j đó??? Cô vẫn không hiểu nổi tại sao lại gọi mình là công tử trong khi mình là nữ nhi. Vừa nghĩ xong thì cô bắt chợt sờ soạng cơ thể của mình, cô sờ sờ mãi thì đụng phải thứ gì đó, nó vừa mìm vừa thô thô mà còn ấm ấm là lạ, theo phản xạ cô nhìn xuống dưới theo cánh tay của mình thì cô giật mình đứng hình mất mấy giây và chạy nhanh  lại chiếc gương phía đối diện, cô nhìn thấy mình không còn là mình mà là một tên nam nhân, cô vẫn không thể tin đc mà đưa tay lên mặt ngắt nhéo cái khuôn mặt tuấn tú đó. Cô hoang mang đc 1 hồi thì cũng bình tĩnh lại, cô nhớ lại lúc đó cô bị xe tai nạn liền ngất đi không biết là còn sống hay đã chết mà lại xuyên vô cái xác của tên nam nhân này, vì cô ở thế giới của cô, cô rất thích đọc truyện tiểu thuyết , ngôn tình.... cô cũng đã từng đọc qua vài bộ kiểu xuyên không như vậy nên không có gì ngạc nhiên. Thôi thì cô cũng đành chấp nhận vậy dù sao thì cũng đã xuyên rồi biết làm sao đây đang suy nghĩ một hồi thì bên ngoài có tiếng nói của nữ nhi vọng vô * Thắng Phong công tử có Yên Chi tiểu thư đến thăm ngài*  cô nghe như vậy liền hoảng sợ bởi vì cô vừa mới đến thế giới này cô chẳng biết gì cả thậm chí là chính cơ thể này là ai và là người như thế nào cô còn chưa biết nữa là mà bây giờ còn có Yên Chi j j đó đến thăm thật là không biết phải làm sao đây??? Nghĩ là vậy nhưng cô ra lệnh cho vào. Yên Chi tiểu thư vào trong liền thấy Thắng Phong đang nằm trên giường vơia vẻ mặt tiều tụy nên vội vàng hỏi thăm * Thắng Phong ca ca , ca đã thấy khỏe chưa? Ca biết không ca đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi đó, mọi người trong phủ rất lo lắng cho ca* cô nghe xong cũng chẳng biết nói gì chỉ ừ nhẹ một tiếng. Nghe Thắng Phong nói vậy thì cũng tiếp lời * Thắng Phong ca ca muội có mang qua tặng ca nhân sâm để ca uống cho mau khỏe , muội cũng không làm phiền ca nghĩ ngơi nữa , muội xin phép về trước * nghe cô nương Yên Chi j đó nói vậy cô liền chẳng biết làm gì mà dơ tay lên vảy vảy miệng nói bye bye với Yên Chi làm Yên Chi chẳng hiểu j mà chỉ mỉm cười quay đi. Còn cô ở đây thì mới chợt nhớ là mình chẳng biết bọn họ là ai nên đành ra lệnh kêu 1 nha hoàng ở ngoài vào để hỏi hang. Nha hoàng vừa bước vào đã hành lễ * nô tì tham kiến La công tử ngài gọi tiểu nhân có việc gì ạ*  khi nghe nha tiểu cô nương trước mặt nói chuyện cung khính với mình như vậy thì cô vẫn thấy chưa quen cho mấy nên cũng thấy hơi gượng rạo. * ngươi đến đây, gần ta một chút* tiểu nha hoàn khi nghe La công tử đột nhiên gọi mình đến gần thì vô cùng không thể tin đc mà cứ nhìn chầm chầm vào cô, khiến cô đột nhiên không biết làm gì bèn nói ra với nha hoàng kia là do chính mình bị thương nên mất trí nhớ tạm thời thế là tiểu nha hoàn cũng hiểu. Cô cất tiếng * ta tạm thời bị mất trí nhớ nên không nhớ đc điều gì nên ta muốn nhờ ngươi kể cho ta một ít chuyện về chính bản thân mình * nói xong cô nhìn tiểu nha hoàng , tiểu nha hoàng thấy vậy thì cũng nói ra nhưng trước khi nói thì có vẻ có điều gì đó khiến tiểu nha hoàng khó xử. Nên cô lại tiếp tục mở lời * ngươi có điều gì khó nói sao, cứ nói đi ta sẽ nghe và không trách tội ngươi đâu, ngươi không cần lo lắng* tiểu nha hoàng nghe La công tử nói vậy nên cũng không chần chừ nữa mà nói ra * bẩm thưa ngài , ngài là La Thắng Phong là con trai trưởng của tướng quân La Hiên, ngài được hoàng thượng mệnh danh là nhân tài văn võ song toàn, là một người thông minh và tài giỏi đối với việc chính trị và đất nước là cánh tay đắt lực cho hoàng thượng chỉ đứng sau phụ thân ngài * nói đến đây tự nhiên nha hoàng lại thấp thổn không nói tiếp khiến cô vô cùng tò mò * làm sao, sao lại không nói tiếp* nha hoàng lên tiếng * ngài sẽ không trách tội nô tì chứ * cô lên tiếng * sẽ không đâu, ngươi mà không mau nói ta sẽ trách tội ngươi đấy* tiểu nha hoàng nghe vậy liền sợ hải mà nói ra * thưa ngài , tuy ngài là một người tài giỏi văn võ song toàn nhưng lại là người ham mê rượu chè, cờ bạc và nữ sắc nhiều lần khiến tướng quân vô cùng tức giận, ngài tính khí thất thường , lúc không vui thường hay hành hạ chúng nô tì để mua vui* khi cô nghe đến đây thì hoàn toàn chìm vào khoảng không gian yên lặng, cô thầm nghĩ tên này thật tồi tệ, thật khốn nạn quá đi mà, tại sao cô lại xuyên vào các thứ nam nhân như này chứ thật quá là mất mặt đi . Một lúc sau cô cho tiểu nha hoàng lui xuống, một mình ở trong căn phòng suy nghĩ,  hồi lâu thì cô cũng đã quyết đinh là sẽ sống bằng cơ thể nam nhân này và sẽ làm nhiều việc tốt bằng cơ thể này để giúp hắn chuột những lỗi lầm của hắn ở khiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro