Chương 2: Hôn ước sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì vết thương của cô cũng giảm , cô có thể ra ngoài vận động được rồi, nghĩ đến đấy cô lại vui mừng không xuể, mấy ngày nay cô luôn bị nhốt trong căn phòng ấy mà chẳng đc bước chân ra ngoài để ngắm ánh mặt trời. Cô luôn tò mò về bên ngoài kia không biết sẽ như thế nào...từ quang cảnh đến cách sinh hoạt của họ liệu có giống ở thế giới của cô không? Có giống như cô từng thấy qua phim ảnh không?, cô rất là hào hứng .
Nhưng mà trước tiên điều quan trọng nhất, đáng sợ nhất với cô là đi tắm, cho đến bây giờ cô vẫn còn ngượng ngùng,  cô vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên mà cô ở cái thế giới này, khi cô bảo cô muốn đi chùi rửa thân thể thì họ lại tự ý đưa cô đến một cái phòng tấm to ơi là to , đẹp ơi là đẹp cô nhìn mà muốn choáng ngợp nhưng chưa kịp định thần thì quần áo trên người cô đã bị họ lột sạch sẽ, lúc mới đầu thì cô hoảng sợ tột độ, mặt đỏ đến mang tai, cô chỉ muốn tìm khe hở mà chui đi mất, thật là mất mặt mà. Làm quen đc một lúc thì cô mới để ý cơ thể nam nhân này thật là hảo mà, phải nói là đẹp từng chi tiết không có miếng mở thừa nào luôn, múi nào ra múi ấy,... cô đưa mắt đảo một hồi thì bổng ánh mắt của cô rơi xuống thứ đó*** cô đừng lại mấy giây mới kịp định hình lại thì mặt cô đã đỏ ngầu như tôm luộc... nên quyết định không nhìn nữa mà dời ánh mắt đi nơi khác.

Cuối cùng thì cô cũng đc đi dạo hôm nay cô khoác lên người bộ chung y màu trắng với tóc búi cao... cộng với gương mặt tuấn tú của tên nam nhân này thì trong cô vô cùng thư sinh và ôn nhu... cô cùng vài nha hoàng đi ra hoa viên dạo mát hóng gió, thì cô gặp đc mẫu thân, người đang thêu tranh. Cô lập tức tiến đến thỉnh an người
* Phong Nhi tham kiến mẫu thân* cô cuối đầu 90° tay chấp lại đưa lên làm động tác giống trong phim mà cô đã xem qua nên cũng có kinh nghiệm đôi chút. * Phong Nhi con sang đây. Ta cũng có chuyện tính tìm con đây.*  cô nghe vậy liền tò mò không biết sắp có chuyện gì nữa đây, cô tiến lại ngồi gần mẫu thân * có chuyện gì mẫu thân cứ nói. Phong Nhi xin nghe *  nghe con mình nói vậy bà mới mở lời * vậy để ta nhắc lại cho con biết, trước khi con bị ngta hảm hại mất trí nhớ thì con và Hàn công chúa đã đc hoàng thượng ban hôn nhưng trước kia con vô cùng không nghe lời ta và phụ thân nên hết lần này đến lần khác muốn hủy hôn mà trốn khỏi nhà khiến phụ thân và hoàng thượng vô cùng tức giận. Cũng bởi vì nhà ta có công với triều đình nên hoàng thượng anh minh mà bỏ qua, còn lần này ta muốn con nghĩ như thế nào về việc hôn sự này * cô nghe mẫu thân nói vậy thì cũng có hơi lo vì cô chẳng biết gì về cô Hàn công chúa gì gì đó chỉ nghe phong phanh là Hàn công chúa và tên nam nhân mà linh hồn của cô hiện đang trú ngụ là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ bé, tên này lớn hơn Hàn công chúa 4 tuổi... chỉ biết bao nhiêu đó nên cô cũng thấy hơi lo, nhưng nghe lời mẫu thân nói như vậy kèm theo vẻ mặt đầy sự hy vọng và thương cảm nên cô dù là ở trong thân sát nam nhân nhưng trái tim cô dù gì cũng là nữ nhân cũng thương yêu gia đình vô cùng , nên cô cũng ko đành lòng từ chối mà trực tiếp đồng ý với người về việc hôn ước. Mẫu thân nghe vậy liền sắc mặt thây đổi tươi tỉnh hẳn lên, ánh mặt hiện lên ý cười... sau khi xin phép mẫu thân cáo lui trước ,thì về đến phòng cô mới suy nghĩ lại mình thật là ngu ngốc mà chưa hiểu sự tình ra làm sao mà đã vội mềm lòng mà chấp nhận rồi,... nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cô vừa nằm xuống là đã ngủ ngay ra vì cô cũng mệt mõi bởi ngày hôm nay hầu như đã đi khắp phủ cộng với việc vết thương chưa lành hẳn nên mất sức khá nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro