Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Ngày 17 tháng 11

Tôi lại một lần nữa thức dậy, nhưng không giống như hôm qua, lần này mở mắt phát hiện bản thân đang trong vòng tay của Tiểu Tuyết.

"Buổi sáng an lành ! Ly Ly Tây Á"

Tôi nheo mắt lại, cảm giác Tiểu Tuyết giống như thủy tinh trong suốt, ở trong ánh nắng của ngày đông phát sáng lấp lánh.

"Cậu dậy thật sớm a"

"Ừa, dậy lâu rồi"

"Xem người ta ngủ rất thú vị sao?"

"Ừa, cậu ngủ rất đáng yêu nha"

Tôi liền cũng dùng giọng trêu đùa mơ mơ màng màng nói giỡn với Tiểu Tuyết.

"Vậy có cần cho tớ một nụ hôn chúc buổi sáng an lành luôn không?

Tôi vừa dứt lời, Tiểu Tuyết thực sự cuối người xuống chuẩn bị hôn tôi.

"Á.."

Lúc chỉ còn một chút nữa là hôn tới, bị tôi phát hiện, tôi không nghĩ Tiểu Tuyết sẽ cuối xuống hôn tôi thật. Ngay lúc đó, tôi liền hồi tỉnh, cầm cái gối đầu che ở trước mặt, rồi hướng về phía Tiểu Tuyết đẩy lùi cô ấy.

"Đồ ngốc, Tiểu Tuyết ngu ngốc, cậu lại thế nữa rồi"

Lập tức, Tiểu Tuyết liền ôm lấy tôi, ở trên người tôi dùng mặt cọ tới cọ lui.

"Có gì không tốt a, có cái gì không tốt na"

"Tiểu Tuyết,  Tiểu Tuyết, cậu đừng lộn xộn nữa, nhột quá đi..haha..haha.."

"Không được, ai cho cậu từ chối nụ hôn buổi sáng của tớ chứ"

"Tiểu Tuyết là chúa háo sắc"

Cứ như thế giống những đứa trẻ, ồn ào khoảng mười phút. Tiểu Tuyết và tôi đều thấm mệt, cả hai cùng thở dốc. Cả người tôi nằm thành hình chữ đại ngửa mặt ở trên giường. Còn Tiểu Tuyết, nghiêng người nằm bên cạnh, đầu kê lên cánh tay của tôi.

"Thật là, mới sáng sớm đã làm chuyện kích động thế này rồi"

 "Ừa, Ly Ly Tây Á không phải là vợ hiền của tớ sao?"

"Đồ ngốc..."

Mấy phút sau, Tiểu Tuyết chậm rãi ngồi dậy, xuống giường.

"Tiểu Tuyết?"

"Tớ trước tiên về nhà một chuyến"

"Êy, đi liền sao? Lát nữa cậu có trở lại không?"

"Đương nhiên rồi, Ly Ly Tây Á đáng yêu của tớ như chú mèo nhỏ sợ cô đơn, làm sao tớ nhẫn tâm mặc kệ cậu được. Buổi chiều tớ sẽ quay lại tìm cậu"

"Thế thì được"

"Đúng rồi, Ly Ly Tây Á, cậu còn nhớ chúng ta lúc nhỏ thường đi công viên chơi không?"

"Nhớ chứ, sao thế?"

"4 giờ rưỡi chiều, chúng ta hẹn nhau ở công viên nhé!"

Có lẽ hai ngày nay bị Tiểu Tuyết trêu chọc liên tục thành quen, lần này không có phản kháng, ngoan ngoãn trả lời.

"Ừa! 4 giờ rưỡi gặp nhau ở cổng công viên"

"Vậy, tớ đi trước nhé"

"Ừa, cậu đi cẩn thận đó"

"À, đúng rồi! Cậu không hôn tạm biệt tớ sao?"

"Tiểu Tuyết ngốc...đi mau đi"

"Được rồi, được rồi"

Nói xong, Tiểu Tuyết mặc áo khoác ở trước cửa đi ra ngoài. Tôi cũng dậy theo thói quen hằng ngày đi tắm sáng.

Sau khi ăn sáng xong, tôi tính đi lên thị trấn đi dạo, dù sao 8 năm rồi mới trở về, trên thị trấn nhất định thay đổi rất nhiều. Tôi vừa nghĩ vừa mặc quần áo, rời khỏi nhà.

Nắng hôm nay so với hôm qua càng to hơn...

Trong khoảng thời gian tự do này, tôi ở trên thị trấn vừa quen thuộc vừa xa lạ đi dạo chậm rãi không mục đích. Nhìn ngắm trang phục, lại ngắm trang sức. Đến giữa trưa, ở quán ăn gần bên tùy ý ăn chút thức ăn.

Nhưng mà, luôn cảm thấy có gì đó không bình thường.

"Đồ ngốc Tiểu Tuyết, tại sao không cùng đi!"

Tôi giơ hai tay lên, lớn tiếng hét vào không trung.

Rốt cuộc tôi đã nhận ra, hóa ra là vì Tiểu Tuyết không ở kế bên tôi. Hiếm khi Trời nắng đẹp, lại một mình đi dạo lung tung, không có chút hứng thú nào.

Chẳng biết làm thế nào mà trong đầu đều là Tiểu Tuyết.

Bất tri bất giác, tôi bắt đầu nhớ lại từng câu mà Tiểu Tuyết nói với tôi từ lúc trở về cho đến bây giờ.

Không để ý đã đi đến tiệm bán đàn lúc nhỏ tôi đã từng cùng Tiểu Tuyết đi dạo qua. Tôi dán mặt mình lên cửa sổ, nhìn vào bên trong.

Vẫn còn nhớ, đã từng khao khát ở đây mua cây đàn đầu tiên như thế nào.

Nhớ lại lúc đó, cầm cây đàn violin, điệu bộ bắt chước khá chính xác, nhưng khi kéo dây lại phát ra âm thanh mà bây giờ nghĩ lại rất buồn cười, lúc đó Tiểu Tuyết cười ngất. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Nhớ tới đây thì tôi ngừng lại.

"Mày làm sao thế, chẳng phải đã quyết định không nghĩ đến những chuyện liên quan đến violon nữa hay sao?"

Một mình hạ giọng lầm bầm tự nói.

.....

"Phải không? Có thật như vậy không?"

Trong tâm bắt đầu xuất hiện những nghi hoặc...

"Mày thực sự từ bỏ violon phải không?"

Tôi không hiểu,

Tôi không hiểu.

Đã từng thích violon nhiều như thế, thật sự có thể từ bỏ sao? Nghĩ đến đây, mắt tôi lại trở nên ướt rồi.

Bầu trời lúc này đã bắt đầu trở nên u ám, nhìn xung quanh, đã không còn mấy người. Chắc sắp có tuyết rơi rồi...

"Ly Ly Tây Á"

Đột nhiên nghe thấy giọng của Tiểu Tuyết ở sau lưng gọi tới.

"Tiểu Tuyết?"

Tôi nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng không để cô ấy nhận thấy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơn phân nửa là không thể giấu.

"Tại sao...lại ở chổ này?"

Có lẽ do vừa mới muốn khóc nên cảm thấy giọng có chút run rẩy.

Tiểu Tuyết cái gì cũng chưa nói liền đột nhiên ôm lấy tôi.

Bầu trời bắt đầu có hoa tuyết bay theo chiều gió. Mà Tiểu Tuyết cứ như thế ôm tôi. Tuy tứ phía đều là tuyết rơi, nhưng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Không biết cả hai cứ ôm nhau như thế qua bao lâu....Tiểu Tuyết cuối cùng cũng mở lời, dùng ngữ điệu cực kỳ ôn nhu.

 "Violon...quả nhiên vẫn không thể bỏ"

Nghe xong lời Tiểu Tuyết nói, tôi cũng nhịn không được nữa, liền oa oa khóc.

"Đương nhiên không bỏ được, tớ đã từng thích violon nhiều như thế. Vì muốn sớm có thể biễu diễn tài nghệ, luyện tập quên mình. Nhưng.. nhưng mà..."

"Tớ hiểu rồi, chỉ có tớ hiểu Ly Ly Tây Á thích violon nhiều cỡ nào"

"Ừa!"

Áp lực bị kiềm chế trong thời gian dài cuối cùng cũng bộc phát ra, tôi khóc nức nở.

"Tớ vẫn còn nhớ đã từng có một thiếu nữ kéo tớ chạy đến tiệm đàn ngắm violon, lúc đó cực kỳ phấn khích giới thiệu cho tớ những câu chuyện liên quan đến cây đàn violon"

"Ừa!"

"Ly Ly Tây Á, vẫn là câu nói đó, Ly Ly Tây Á lúc cầm lên cây đàn violon như ánh sáng rực rỡ của kim cương, tỏa sáng lấp lánh.

"Ừa..."

Tôi nói không thành lời, nghe được sự cổ vũ của Tiểu Tuyết, tựa như được cứu, chữa khỏi vết thương của tôi.

Chúng tôi mặc cho thời gian trôi qua như vậy, cuối cùng Tiểu Tuyết chỉ chỉ vào đồng hồ của tôi.

"4 giờ rưỡi rồi"

Tôi lau khô nước mắt, mỉm cười với Tiểu Tuyết.

"Ừa, đến lúc hẹn hò với Hoàng Tử Điện Hạ rồi"

Tiểu Tuyết cũng cười động tác nhập vai cùng với tôi.

"Vậy, mời nàng, công chúa Ly Ly Tây Á của ta"

 "Ha ha......"

Chúng tôi mặt đối mặt, lại lần nữa cười rộ. Quả nhiên, có Tiểu Tuyết bên cạnh thật sự rất hạnh phúc. Tôi thuận thế nắm tay Tiểu Tuyết, cả hai đi bộ chậm rãi về phía công viên đã từng đến vui đùa, dọc đường cũng gặp không ít người đi bộ, có thể tôi cũng đã trở nên gan dạ hơn.

Đến công viên, tôi cùng Tiểu Tuyết cùng ngồi ở chổ đu dây lúc trước từng cùng nhau chơi, nói chuyện ngày xưa. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt Trời sắp tối rồi, tuyết cũng đã ngừng rơi, để lộ ra các vì sao của ngày đông.

Đột nhiên, sau lưng có âm thanh quen thuộc gọi tên tôi.

"Lẽ nào phía trước là Ly Ly Tây Á — Hi Cách Luân — Lam — Fielding phải không?"

Lại là tên đầy đủ của tôi...tôi xoay người, hóa ra là Mẹ của Tiểu Tuyết.

"Dạ, con chào bác, gọi con là Ly Ly Tây Á là được rồi"

"Ha ha, lâu lắm không gặp, con lớn lên trở nên thật xinh đẹp"

"Bác gái, người khen như thế làm con xấu hổ quá"

"Ha ha, đâu có, bác khen thật lòng mà. Đúng rồi, con trở về khi nào vậy?"

Tôi bị câu hỏi của bác gái làm cho hồ đồ.

"Í, Tiểu Tuyết không nói với bác sao?"

Nghe đến Tiểu Tuyết, sắc mặt của bác gái trở nên tái nhợt, bác nhìn tôi một cách lạ lùng, ánh mắt ngập tràn bi thương.

"Phải không...Ly Ly Tây Á không biết à..."

"Dạ?"

"Tiểu Tuyết...Tiểu Tuyết nó...sau khi con chuyển đi không lâu, khám phát hiện mắc bệnh bạch cầu, đã mất vào năm ngoái"

Nói xong, giọng của bác gái có chút khóc thút thít...

Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi trở nên không biết phải làm sao mới đúng, bởi vì, không phải Tiểu Tuyết vẫn đang ở bên cạnh tôi sao? Lúc bác gái nói, Tiểu Tuyết cũng không hề lên tiếng.

"Nhưng mà, Tiểu Tuyết cậu ấy..."

Tôi nhìn Tiểu Tuyết, chỉ thấy cô ấy ánh mắt lạnh như băng, biểu tình thực bi thương. Tôi lại nhìn sang bác gái, xác định bác ấy không hề nhìn thấy Tiểu Tuyết.

Tôi lại lần nữa nhìn Tiểu Tuyết, muốn tìm kiếm đáp án.

Nhưng mà, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi gật đầu. Nghĩ lại, hai ngày qua, tôi từng chút từng chút một hiểu ra mọi chuyện...

Đột nhiên, chỉ cảm thấy mắt trở nên nóng rát, có cái gì không ngừng chảy.

"Bác gái...con xin lỗi. Xin bác để con một mình yên tĩnh một chút. Hôm khác sẽ đến thăm bác."

Lúc tôi nói những lời này vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết, người mà những người khác đều không thể nhìn thấy. Bác gái đáp ứng, từ từ đi khỏi chổ chúng tôi đang ngồi. Tôi cảm thấy không khí xung quanh lần nữa đông cứng lại.

"Tiểu...."

Tôi cất lời tính đánh vỡ sự yên lặng, nhưng mà, vừa tính nói thì đã bị nước mắt bao phủ.

"Ly Ly Tây Á...Điều tớ không yên tâm nhất chính là cậu."

Giọng của Tiểu Tuyết thật yếu ớt, đứa ngốc này, bản thân nên ở thế giới bên kia, nhưng mà, vì gặp tôi mà không tiếc trở thành linh hồn lưu luyến trần thế.

"Nếu đã như vậy, cậu sẽ bảo vệ tớ mãi mãi nhé!"

Tôi dùng âm thanh khóc thút thít nói.

"Không được...hoàn toàn không phải là tớ không muốn, chỉ là, bị phát hiện rồi, tớ sẽ không thể tiếp tục ở lại bên cạnh cậu nữa"

Nói xong, Tiểu Tuyết liền bồng bềnh trôi trong không trung, trên người phát ra ánh sáng.

"Tiểu Tuyết! Đừng, đừng đi..!"

Tiểu Tuyết cũng không kiềm chế nổi, nước mắt chảy thành dòng.

"Ly Ly Tây Á....Tớ thích Ly Ly Tây Á nhất. Tớ thật sự không muốn chia tay cậu. Nhưng mà đây là quy định..."

Tiểu Tuyết vừa khóc vừa tiếp tục nói.

"Tớ có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với cậu!"

Ở giữa không trung Tiểu Tuyết cố gắng ngừng lại, cảm giác như càng ngày càng bay xa. Hai chân của tôi không tự chủ bắt đầu chạy đuổi theo.

"Đừng, đừng đi, Tiểu Tuyết...Tiểu Tuyết, tớ cũng thích cậu nhất."

"Ly Ly Tây Á, tớ ở thế giới bên kia vẫn sẽ mãi phù hộ cho cậu"

"Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Tớ....có thể hôn cậu không?"

Nhưng mà, không thể nghe rõ giọng của Tiểu Tuyết nữa rồi...Cuối cùng, chỉ nhớ bị một đám ánh sáng màu bạc ấm áp vây quanh.

Tôi quả thực đã nhận được rồi, là nụ hôn của Tiểu Tuyết?

Khi tôi mở mắt ra...công viên trống không chỉ còn lại mình tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía sao trời nơi mà Tiểu Tuyết biến mất.

"Tớ mãi mãi là của Hoàng Tử Điện Hạ! Trên thế giới này, tớ thích cậu nhất!"

Buổi tối hôm đó, Tôi nằm mơ, mơ gặp Tiểu Tuyết, chúng tôi giống như những cô gái bình thường hưởng thụ cuộc sống trung học, bí mật trải qua cuộc sống yêu đương của hai người....

Sáng hôm sau, tôi phát hiện có ai đó đã lâu khô nước mắt cho mình. Tôi biết, Tiểu Tuyết nhất định đã trở về.

Sau khi thức dậy, tôi lập tức đi ra ngoài, như hôm qua đã nói, đến nhà Tiểu Tuyết thăm bác gái. Từ bác gái, tôi nhận được nhật ký của Tiểu Tuyết. Lật từng trang nhật ký, tất cả dường như chỉ ghi lại những lần thưởng thức tiếng đàn violon của tôi.

"Ly Ly Tây Á, Tiểu Tuyết thật sự rất thích tiếng đàn của con, nếu biết con trở lại, nhất định sẽ rất vui đó"

"Dạ, con biết"

"Chuyển đến nhà bác sống nhé, bác thấy con lớn lên, cũng xem con như con gái ruột"

"Cảm ơn bác! Nhưng mà, con đã quyết định rồi! Vì Tiểu Tuyết, con sẽ càng nỗ lực hơn nữa, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc lần nữa"

"Đúng vậy..."

Bác gái vừa cười vừa tiếp tục nói.

"Vậy bác cũng không nói nhiều nữa...nếu là con, nhất định có thể làm được thôi."

Tôi đứng dậy chào tạm biệt bác gái, rời khỏi nơi này.

Thời gian trôi qua...

Một năm sau, một nghệ sĩ violon trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng ở trong nhà hát lớn của thủ đô. Mái tóc dài bồng bềnh óng ánh màu vàng độc đáo, giống như búp bê nước Pháp. Phong cách hòa nhã, giai điệu tựa như có sinh mệnh, lay động tình cảm của mọi người. Diễn tấu động lòng người đổi lấy những tràng pháo tay không ngừng của khán giả trong khán phòng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro