Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Ngày 16 tháng 11

Tôi thức dậy lúc Trời đã sáng trưng. Quấn mình trong chăn, lười biếng ngồi dậy, nhíu nhíu mắt nhìn ánh mặt trời, xem ra tuyết đã ngừng rơi rồi. Rơi suốt một đêm, hẳn là tuyết cũng không ít. Vừa nghĩ như thế, vừa liên tưởng đến Tiểu Tuyết. Vì thế tôi chầm chậm cầm lấy điện thoại để bên cạnh giường chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tiểu Tuyết.

Đợi đã !! Tôi thật ngu ngốc mà.. Tại sao hôm qua lại không hỏi số điện thoại của Tiểu Tuyết cơ chứ..

"Haizzz..."

Tôi hạ thấp giọng thở dài, quên đi, vẫn là ngoan ngoãn đợi Tiểu Tuyết đến tìm đi, trong thời gian này tốt nhất đi làm bữa sáng, dọn dẹp lại phòng, tối qua lúc trở về mệt quá nên vẫn chưa dọn gì cả. Nghĩ thế nên tôi rời khỏi giường chuẩn bị đi tắm sáng, quả thật, buổi sáng mùa đông, tắm là việc sảng khoái nhất, rất thư thái, sau khi tắm toàn bộ cơ thể ấm áp.. Ước chừng khoảng 20 phút trôi qua thì...

"Cốc - cốc - " Từ phía cánh cửa đang đóng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Ly Ly Tây Á, dậy chưa"

"A, Tiểu Tuyết, tớ ra ngay đây"

Tôi vội vội vàng vàng quấn khăn tắm chạy ra mở cửa.

"Từ từ! Cậu, cậu đang...làm gì vậy..."

"Hả?"

Tiểu Tuyết mặc một cái áo khoác màu hồng, trên đầu đội cái nón kiểu bánh tiêu, tay xách theo một túi đồ ăn sáng, chầm rãi xoay người lại. Đột nhiên mặt cô ấy nổi lên một tầng mây đỏ, ước chừng cứ như thế ngẩn ngơ nhìn tôi gần 5 giây.

Bị cô ấy nhìn chằm chằm, đột nhiên tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, hình như tôi cũng đỏ mặt rồi ư? Hay là do hơi nóng của nhà tắm ? Trong tình cảnh này tôi đem hai tay che trước ngực.

"Ngốc, đồ ngốc Tiểu Tuyết, tại sao lại đỏ mặt, làm cho tớ cũng xấu hổ theo."

"À..ha ha.., xin lỗi, xin lỗi. Tại vì.. Ly Ly Tây Á nhà chúng ta thật sự quá xinh đẹp mà !"

"Ơ.."

Ngay lập tức, Tiểu Tuyết không còn đỏ mặt nữa, thay vào đó là giọng điệu trêu ghẹo.

"Nếu tớ là con trai, tớ nhất định sẽ thích cậu."

Sau khi nghe xong lời thú nhận nửa đùa nửa thật của Tiểu Tuyết, tôi chỉ cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, và tôi tin là mặt tôi lúc này giống như trái anh đào chín đỏ.

Rầm - Tôi ngay lập tức đóng cửa phòng lại.

"Ế ? Ly Ly Tây Á, tớ xin lỗi, tớ nói giỡn thôi mà, cậu giận rồi à?"

"Không, không có"

Tôi cố gắng nói hai từ này, tôi thực sự không vì câu nói đó của Tiểu Tuyết mà tức giân, ngược lại, còn tự nhiên cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa vui mừng. Không biết phải đối mặt với Tiểu Tuyết như thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng một lần nữa.

"Thật là, đừng làm tớ sợ chứ, cứ tưởng từ nay về sau cậu không đếm xỉa tới tớ nữa chứ"

"Người ta lần đầu tiên...là lần đầu tiên được khen là cô gái xinh đẹp mà"

"Ah ha ha, thật bó tay với cậu, tớ vào được chưa"

"Cậu vào đi!"

"Oa -- phòng vẫn chưa được dọn dẹp à"

"Ừa, tối qua về mệt quá, nên tớ tính hôm nay mới dọn dẹp, thật xấu hổ a, hiếm khi Tiểu Tuyết đến chơi hay là.."

"Aiii...!"

Tiểu Tuyết thở dài, sau đó tiếp tục dùng giọng điệu cười đùa nói tiếp.

"Làng xóm ơi, đến mà phân xử a, vợ tôi đến cả dọn dẹp phòng cũng không làm, còn muốn người chồng này làm giúp, thật không phải là người vợ tốt mà !"

"Tớ gả cho cậu lúc nào vậy!"

Tôi đỏ mặt la lên. Sau đó, tôi và Tiểu Tuyết liếc nhau, rồi cùng nhau cười, hình như đã lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy, cười đến cả mấy phút.

"Có Tiểu Tuyết ở đây thật là vui quá đi"

Tôi ngồi trên ghế sofa, ôm lấy chân, đầu đặt trên đầu gối, dùng giọng thật dịu dàng nói. Tôi bắt đầu nhớ lại mấy năm nay đã không được cười một cách vui vẻ như thế này thì phải? Có Tiểu Tuyết bên cạnh, thật tốt quá, nghĩ đến đây, mắt chợt trở nên ướt nhòe..

"Ly Ly Tây Á"

Giọng nói của Tiểu Tuyết cũng vô cùng dịu dàng, nhưng, ngay lập tức lại đổi sang giọng điệu trêu chọc.

"Thích tớ rồi phải không?"

"Đồ ngốc này..."

"Ha ha, được rồi, tớ đi nấu bữa sáng đây, công chúa Ly Ly Tây Á của tớ sáng nay muốn ăn gì nào?"

Tiểu Tuyết lập tức hướng tôi thi lễ hỏi.

" Ân ~ bổn công chúa muốn ăn bánh bông lan, thêm một ly hồng trà Darjeeling của Bengal, nhớ thêm sữa bò vào đó."

"A a..trẻ em kén cá chọn canh sẽ không lớn được, vì dinh dưỡng, buổi sáng nên ăn một quả trứng gà chần nước sôi, salad, cộng thêm một lát bánh mì và một ly sữa nhé."

"Ân ân! Được rồi, bổn công chúa ghi nhận ý kiến của ngươi"

"Thỉnh chờ!"

Tiểu Tuyết lập tức bắt đầu làm bữa sáng một cách đầy hứng thú, tôi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng vui vẻ nấu ăn của cô ấy.

"Đúng rồi, Tiểu Tuyết"

"Ừa?"

"Cho tớ số điện thoại của cậu đi"

"Tớ....không có điện thoại di động"

"Là...thật á?"

"Ừa, hiện tại con gái được dùng điện thoại vẫn rất là ít mà"

"Thật là, gì chứ không có một cái, liên lạc rất bất tiện."

"Cho nên mới nói, tớ mỗi ngày đến đến tìm cậu, hay là cậu không thích tớ đến tìm cậu sao?"

"Không có, không có, chỉ cần là Tiểu Tuyết, bất cứ lúc nào đến tớ đều chào đón mà"

"Ừa!"

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi dành cả buổi sáng để dọn dẹp phòng. Dọn dẹp xong, Tiểu Tuyết cầm lấy vali đựng cây đàn violin bên trong, nghiêng đầu hỏi tôi,

"Thật sự không chơi nữa sao?"

"...." - Tôi không thể trả lời.

"Thôi, nếu thật sự không chơi nữa, thì tớ không nói thêm nữa, chỉ là..."

"Chỉ là...?"

"Chỉ là lúc nhỏ, lần đầu tiên thấy cậu cầm đàn Violin, thật sự rất tỏa sáng"

"Tiểu Tuyết..."

"Không nói nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, tiện thể mua đồ nấu bữa tối luôn."

Tôi lên tiếng đồng ý rồi đi lấy áo khác. Tiểu Tuyết đi ra khỏi phòng trước tôi.

"Đợi tớ, Tiểu Tuyết"

"Tớ đi xuống dưới lầu đợi cậu"

Tôi mặc quần áo xong, đi đến lối vào, đổi giày, rồi chạy đi, lúc này, vừa lúc gặp một bà lão đang tập tễnh đi từ lầu dưới lên, bà nhìn thấy tôi liền ân cần hỏi thăm một câu.

" Ái chà, cháu gái mới chuyển đến bên cạnh ngày hôm qua đây à"

"Chào bà, cháu tên là Ly Ly Tây Á, từ nay về sau mong bà giúp đỡ ạ"

"Ha ha, đừng khách sáo, hôm nay một mình cháu đi ra ngoài sao?"

"Dạ? Bạn của cháu đã đi xuống dưới trước rồi?

"Vậy à? Bà mới đi từ dưới lên, không thấy ai cả.. Chắc là bạn của cháu đi nhanh quá đi, haiz, già rồi.."

"Hihi.."

"Đi đi, đi đi..bà không làm cháu chậm trễ nữa"

Bà lão thật lạ, rõ ràng Tiểu Tuyết đi xuống trước tôi có một bước, sao lại nói không thấy được.

Tôi nhanh chóng đi xuống cầu thang, quả nhiên Tiểu Tuyết ở dưới đợi tôi, thấy tôi đi xuống, cô ấy liền lôi kéo, ôm lấy cánh tay tôi.

"Thiệt chậm à, tớ đợi cậu lâu quá chừng"

"Là Tiểu Tuyết đi nhanh quá thôi"

Nói xong chúng tôi liền đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây.

"Ly Ly Tây Á"

"Ừa?"

"Chúng ta cứ như thế này đi trên đường, người khác nhìn thấy có cho rằng chúng ta là một cặp tình nhân không ha?"

"Đồ ngốc Tiểu Tuyết, lại mê gái rồi"

"Hắc hắc...thế à!"

Đột nhiên từ phía đối diện có một nam thanh niên đi ngược lại, một chút nữa phải Tiểu Tuyết, lại giống như không có việc gì xảy xa tiếp tục đi về phía trước.

"Đứng lại! Anh kia sao lại như vậy hả? Đụng trúng người cũng không nói một lời xin lỗi liền bỏ đi mất"

"Ly Ly Tây Á, quên đi"

Tiểu Tuyết nhỏ giọng nói, mà thanh niên đó có chút không hiểu xoay người lại hỏi lại tôi.

"Tôi đụng trúng cô sao?"

Rồi tiếp tục đi về phía trước.

"Anh..."

"Bỏ đi, Ly Ly Tây Á, chúng ta đi thôi nào"

Tiểu Tuyết tiếp tục kéo cánh tay tôi, tiếp tục kéo tôi đi về phía cửa hàng tiện lợi. Tôi đột nhiên có chút tức giận, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy, đều xem Tiểu Tuyết là người vô hình vậy! Tôi nghĩ đến đây, Tiểu Tuyết lại đổi giọng nhẹ nhàng nói.

"Ly Ly Tây Á, có nhớ hồi năm nhất Tiểu Học không?"

"Đương nhiên nhớ a, nói ra mới nhớ hình như là Tiểu Tuyết đem chuyện tớ biết chơi Violon nói cho mọi người biết nhỉ."

"Đúng vậy, cậu đều không biết là mọi người lúc đó ngưỡng mộ cậu nhiều thế nào đâu, vừa biết chơi Violin vừa dễ thương."

"Nhưng mà tớ kéo rất kém không phải sao? Thanh âm nghe tựa như muốn tắt thở giống như nhau, cho đến tận bây giờ cũng không thay đổi không phải sao..."

"Cho nên? Ly Ly Tây Á mới vì thế không muốn chơi nữa?"

"......"

"Chí ít, có một điều có thể khẳng định. Đó là, lúc nói về âm nhạc, mọi người đều sẽ nghĩ đến Ly Ly Tây Á ngay"

"....chắc vậy"

Đến cửa hàng tiện lợi, chúng tôi đi qua phía đông đi tới phía tây dạo xem, cuối cùng cùng Tiểu Tuyết nhất trí, quyết định bữa tối vẫn là nấu cà ri.

Đi đến quầy bên kia lấy viên cà ri làm sẵn, rồi chọn một miếng thịt bò thật ngon, mua thêm 2 củ khoai tây, mấy củ cà rốt, 2 củ hành tây, 2 trái cà chua, sau đó đi đến quầy trái cây bên kia, mua mấy trái táo. Mua xong hết rồi, chúng tôi lời khỏi cửa hàng, thong thả cùng nhau đi bộ trở về nhà.

Sau khi trở về nhà, chúng tôi bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Khi tất cả đều đã được chuẩn bị xong, ta vô thức nhìn thời gian, đã 6g30 tối rồi.

"Ly Ly Tây Á"

"Ừa cậu?"

"Hôm nay tớ có thể ở lại nhà cậu không?"

"Được chứ, tớ đã nói, chỉ cần là Tiểu Tuyết, lúc nào tớ cũng chào đón mà. Nhưng mà, cậu đã nói với Bác gái chưa?"

"Ừa, lúc sáng khi ra khỏi nhà đã nói với Mẹ rồi"

"Vậy được rồi"

"Woa, lâu lắm rồi không ngủ chung với cậu nha, cậu không biết là tớ có bao nhiêu chuyện muốn nói với cậu đâu"

"Đồ ngốc Tiểu Tuyết..."

Thời gian nhanh chóng trôi qua đến lúc đi ngủ, tôi nằm gối đầu cạnh bên có thể ngửi thấy mùi hương của Tiểu Tuyết, quả nhiên hai người cùng nằm chung thật ấm áp. Tôi cùng với Tiểu Tuyết như vậy nằm trong chăn tán gẫu, không biết đã hàn huyên bao lâu thì chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Hôm nay, cứ như thế trôi qua, tôi rất vui vì Tiểu Tuyết có thể ở lại đây với tôi, ở một mình tuy rằng rất tự do, nhưng mà...lại rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro