1. Cho Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh thích giáo viên thì sao chứ?
Và giáo viên động lòng vs học sinh thì sao chứ?
Cô có gia đình rồi thì sao chứ?
Cô lớn tuổi hơn em thì sao chứ?
Nếu yêu cô là sai thì em đây không cần đúng!.










Tan Học

Vương Viện Khả bước thật vội vàng chạy theo bóng ai phía trước.
" Cô Lưu! "
Lưu Tú Cẩm thoáng giật mình khi nghe từ xa có ai gọi mình.
" Viện Khả! Có việc gì sao em?".
Ánh mắt cô đầy triều mến nhìn Viện Khả.
" À! Không có gì! Thật ra là em muốn đi cùng cô..."
Viện Khả rãi đầu, đi chậm bước.
" Chỉ thế thôi đấy hả?
Lưu Tú Cẩm quay sang nhìn Viện Khả nói.
" Em phải biết trân trọng giây phút ít ỏi này khi còn đi được nhìn thấy cô "
Viện Khả ôn nhu nói
" Ah! Đứa nhỏ này chỉ là nghỉ hè thôi mà! Làm như không bao giờ gặp lại vậy! Cô quan trọng vs em thật vậy sao! "
Lưu Tú Cẩm khá là vui trong lòng, cũng không hiểu là tại sao khi vui khi nghe Viện Khả nói như thế!.
" Ai daaa, cô đánh giá lớn bản thân mình vs người khác quá rồi đó!"
Viện Khá nói vs chất giọng trêu chọc.
" Vậy không biết ai thường xuyên lén lút tìm cách chạm mặt vs tôi, thường xuyên nhìn lén tôi... Ah mấy cái đó chắc là tình cờ thôi đúng không? Câu em đang định nói! "
Lưu Tú Cẩm đứng lại quay sang nhìn Vương Viện Khả, Tú Cẩm chỉ tay vào mặt đối phương.
" Ah, cô... Em không muốn nói nữa trễ rồi em phải về đây"
Viện Khả ngượng đỏ mặt, bỏ đi.
Đứa trẻ này thật là ma manh Lưu Tú Cẩm thoáng suy nghĩ rồi cũng đi về.

Khi về tới nhà.
Viện Khả vẫn còn nhớ tới chuyện lúc trưa, tại sao cô có thể biết mình thường xuyên nhìn lén cô...
Suy nghĩ một lúc vẫn không chịu được mà cầm điện thoại nhắn tin cho Tú Cẩm.

TIN NHẮN:
Viện Khả: Cô Lưu! Chuyện lúc trưa! Sao cô biết em làm những hành động như vậy?"
Lưu Cẩm: Nhóc à! Tôi hơn em nhiều tuổi rồi đấy! Em nghĩ những trò mèo của em qua mắt được tôi à! Trẻ con quá..."
Viện Khả: Humm, vậy sao cô không thắc mắc là em làm những hành động này là vì lí do gì chưa? Là vì...
Lưu Cẩm: À cô có một số việc phải giải quyết! Hẹn gặp em ở trường nhé!
Viện Khả sau khi nhận được tin nhắn, lòng vừa tức lại vừa buồn.
Tại sao cô lại né câu hỏi của mình, chắc chắn là cô sẽ biết mình nói gì nên cô mới né tránh à? Không lẻ từ trước đến nay những điều mình làm là vô nghĩa.

Phía Lưu Tú Cẩm lúc này cũng dồn dập suy nghĩ về bản thân mình. Tại sao mình lại né tránh câu hỏi đó? Viện Khả thật ra em là gì đối vs lòng tôi?

Ngày hôm sau. Tại 1 trường THPT.
"Viện Khả, ngày mai mày có định tỏ tình vs cô ấy không? "
Dĩ An cất tiếng.
" Không biết, không quan tâm, người ta hình như là đang muốn né tránh tao mà! "
Viện Khả ủ rũ, nghĩ là càng tức thêm về chuyện hôm qua.
" Sao lại có thể như vậy? Mày phải thử, cô ấy chắc là chỉ chưa chấp nhận được thôi chứ không phải là không chấp nhận đâu!
" Tao mà tỏ tình vs người ta, chắc người ta trốn tao luôn quá, đã là gì đối vs họ đâu"
Viện Khả buồn bả nói, vì ngày mai là ngày cuối năm, là ngày tổng kết, cũng là ngày cuối ns năm lớp 10 nó đi gặp cô, nếu không bày tỏ vs cô lần này thì sẽ không bao giờ có cô hội lần sau, vì không biết lên 11 cô có còn dạy nó được không nữa.
Sau khi tan học, nó chạy lên tầng 3 tìm cô.
Viện Khả đứng trước cửa phòng cô rồi rõ cửa.
" Mời vào"
Thanh âm cô cất lên.
" Sao lại là em?"
Lưu Tú Cẩm bất ngờ.
" Là em thì sao, câu hỏi hôm qua cô vẫn trưa trả lời em!"
Viện Khả tiến tới bàn làm việc của Tú Cẩm đặt tay xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
" Tôi... Em về lớp đi... Câu nói đó có đáng để hỏi tới vậy à? "
Tú Cẩm né tránh ánh mắt của Viện Khả mà quay sang hướng khác.
"Thật sự cô xem là không đáng, cô thừa biết là em..."
Chưa kịp nói hết câu thì Tú Cẩm quay sang nhìn Viện Khả nói.
" Chính vì cô thừa biết nên cô mới không muốn nói!"

" Cô, em thật sự rất thích cô, em biết là cô hiểu những hành động em làm mà, em định ngày mai em sẽ bày tỏ vs cô nhưng em đợi không được nữa!" .
Viện Khả nói xong liền tiến tới cầm tay Tú Cẩm.

" Khả! Em phải biết là cô và em không thể! "
Tú Cẩm tháo tay Viện Khả ra rồi bước sang chỗ khác.
" Em chắc chắn là cô có tình cảm vs em, tại sao cô cứ né tránh, bởi vì em còn trẻ con à, hay là vì em không phải nam nhân, hay là..."
" Viện Khả à thật sự là em không hiểu à, em đừng ép tôi, tôi và em không thể "
Tú Cẩm chặn lại câu nói của Viện Khả.
" không thể, ân! Thật ra là cô chưa có thể chấp nhận, nếu cô muốn từ chối em, thì cô đã từ chối em từ lâu rồi, không phải dây dưa như vậy! "
Viện Khả cất tiếng.
" Tại sao em không chịu hiểu! Tôi đã có gia đình rồi! Cho dù tôi có thích em thì đã sao, hơ thật vô lý nhưng cho dù có rồi tôi sẽ bỏ gia đình tôi đến vs ai à? "
Tú Cẩm nghẹn ngào nói.
"Em không quan tâm, hiện tại cô và chồng cô đã li hôn lâu rồi mà, chỉ là có con vs nhau thôi! Nhưng em không quan tâm về vấn đề đó, chỉ cần cô có chấp nhận hay không thôi!"
Viện Khả bức xúc trả lời.
" Em chấp nhận nuôi con của kẻ khác à ? "
Tú Cẩm Lúc này không thể kiềm được cản xúc, khoé mắt cay cay.
"Phải! nếu em nói em chấp nhận đó! Cô có đồng ý ở bên em không? Chắc cô đang suy nghĩ là em còn trẻ em muốn nói gì chả được, sau này rồi em sẽ hối hận! Em xin cô đừng nghĩ như thế những lời nói này là cảm xúc chân thật của em! Em không biết sau này sẽ ra sau nhưng hiện tại là em yêu cô!
Viện Khả ôn nhu cất tiếng.
" Nhưng tôi lớn tuổi hơn em rất nhiều."
Tú Cẩm nói.
" Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác thì đã là gì? Tình yêu chỉ cần sự phát sinh 2 người yêu nhau! Cô cho em một cơ hội nha! "
Nói xong Viện Khả lại cầm lấy tay cô nắm thật chặt.
" Nhưng"
Chưa kịp nói Lưu Tú Cẩm đã bị Vương Viện Khả chặn miệng bằng cách hôn vào môi cô ấy, nụ hôn thật sâu và mãnh liệt.
" Ưmm em làm gì vậy, đây là trường học!"
Lúc này Tú Cẩm đứng hình vs nụ hôn của Viện Khả, vừa hoang mang vừa cuốn hút.
" Không thử thì làm sao mà biết! Cô à cho em mà cơ hội nha!
Nói xong Viện Khả định hôn vào môi Tú Cẩm tiếp tục thì bị cô lấy tay chặn lại.
" Tôi đồng ý cho em theo đuổi tôi, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý chấp nhận em! Sau này đừng làm mấy chuyện như thế ở trường nữa thật là vô liêm sỉ.
Vừa nói mặt Tú Cẩm đỏ bừng xem ra cô đã phải lòng vs lời lẽ ăn nói của Viện Khả rồi!. Nói xong Tú Cẩm dọn đồ ở bàn rồi cầm lấy túi sách bỏ đi ngoài.
" Cô à cô đi đâu đó!"
Vừa thoáng vui mừng khi cô đã nói cho mình theo đuổi cô ấy thì Viện Khả cất tiếng.
" Đi về! Không lẻ ở đây! Em mau trở về lớp đi! Tôi về đây! "
Tú cẩm còn ngại ngùng vì bị cưỡng hôn lúc nãy nên không dám quay lại nhìn Viện Khả.
Tú Cẩm trả lời.
" Cô Lưu à, cô ngại sao? Sao không quay sang nhìn em!! Khi cô ngại trông rất là đáng yêu, sau này em sẽ cưỡng hôn cô thật nhiều hơn nữa"
Viện Khả thoáng cười, nói ra vài lời trêu trọc vì khi Tú Cẩm ngại trông rất đáng yêu.
" Lưu Manh".
Tú Cẩm nói rồi bỏ đi thật nhanh, ở đây nữa chắc bị Viện Khả làm cho ngại mà không có chỗ chui.

Sau khi Tú Cẩm đi! Viện Khả trở về lớp, vui mừng vì được cô cho phép mình theo đuổi cô. Humm còn việc cô chấp nhận hay không... Chắn chắc cô sẽ chấp nhận, mình tin tình cảm của mình sẽ chinh phục được cô! Người phụ nữ như cô đã quá nhiều vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro