2. Cô Có Chấp Nhận Làm Người Yêu Của Đứa Trẻ Con Này Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Viện Khả được Cô Lưu Tú Cẩm chấp nhận cho mình theo đuổi cô ấy.

Thời gian tổng kết cuối năm học.
Giữa một đám đông hơn 600 học sinh ở tại sân trường, Viện Khả đứng ở một góc thì Dĩ An đi tới.
" Êi! Khả khả, đã chuẩn bị tinh thần chưa ?"
Dĩ An vỗ vai Viện Khả rồi cất tiếng.
" Chuẩn bị gì chứ?
Viện Khả ngu ngơ trả lời.
" Ngốc hả? Việc mày bài tỏ vs cô Lưu! "
Dĩ An cóc vào đầu Viện Khả một cái.
" Ah! Đau cái thằng này! Khả Khả của mày đây đã chinh phục cô ấy từ hôm qua rồi! ".
Viện Khả tự cao trả lời.
" Gì? Sao chứ! Nhanh vậy à, mày làm gì mà cô Lưu có thể chấp nhận vậy? Hay thật đấy!!!"
Dĩ An cất tiếng trong tâm trạng bỡ ngỡ.
" "Khả" đã ra tay thì gạo cũng sẽ nấu thành cơm! Nhưng cô ấy chỉ mới chấp nhận cho tao theo đuổi cô ấy thôi! Chứ chưa hẳn là cô ấy chấp nhận tao!"
Nói tới đây Khả có xíu buồn.
" Không sao! Cô Lưu đã nói vậy thì 1 phần là cũng có ý vs mày rồi! Nếu không có thì cô đã cự tuyệt mày từ lâu!"
" Tao hiểu cô ấy mà!"
Viện Khả cười nhẹ.
" Rồi mày định làm gì tiếp theo hả?"
Dĩ An cất tiếng.
" Làm sao á, tao cũng không biết nữa!"
Khả rãi đầu.
" Đúng là đồ ngốc! Cái gì cũng không biết mà đồi chinh phục người ta! "
Dĩ An nói vs chất dọng mỉa mai
" Tới đâu thì hay tới đó, tao sợ hy vọng càng nhiều rồi thất vọng càng đau, tao sự loại cảm giác đó lắm!"
Khả Khả buồn giọng.
" Aizz không nói nữa! Thôi tập chung chuẩn bị làm lễ kìa!"
" Ừm"
Nói rồi 2 người họ tập chung làm lễ.

Giữa buổi lễ thầy cô của trường đang thao giảng trên bụt thì phía bên dưới thì có một người đang chú ý cứ nhìn về phía 2 người học sinh đang thân mật vs nhau ở phía kia kia.
" Khả Khả chụp vs Ngô Hạ một tấm hình nha! "
Ngô Hạ quấn quýt vs Khả không rời khi ngồi nghe thao giảng.
" Tất nhiên rồi, làm kiểu đi nào!"
Nói rồi Khả cầm lấy điện thoại từ tay Ngô Hạ bấm vào camera rồi 2 người họ thỏa thích chụp hình.
" Xem này, Khả thấy tấm nào đẹp? Này! Hay tấm này?"
Ngô Hạ cất lời .
" Tấm nào cũng đẹp hết á! Bởi vì Hạ xinh nên hình mới xinh vậy được đó!"
Nói rồi Viện Khả cười thật tươi.
" Khéo ăn nói quá đi! "
Và ở phía xa kia thì Viện Khả đâu biết được có ánh mắt nào đó đang nhìn chăm vào họ, ánh mắt bộc lộ sự ghen tức đâu đây?

" Khả, chưa gì hết mà mày đã làm bể kèo hết rồi! Haha"
Dĩ An phía sau Viện Khả thì đã thấy được cô Lưu luôn quan sát phía dưới mình, và Dĩ An cũng thừa biết cô Lưu chú ý tới ai.
" Bể kèo gì? Nói gì vậy thằng giở"
Viện Khả cất tiếng.
" Chưa gì mà mày làm cho người ta ghen ăn tức ở rồi! Không thèm nhìn lấy người ta một cái! Lo thân mật vs bạn của mày, chán sống rồi... Mày nhìn về phía bên phải xem ai đang nhìn mày kìa"
Dĩ An trả lời châm chọc.
Viện Khả quay lại thì thấy cô Lưu đang nhìn chằm chằm mình.
" Tên đại ngốc sao nãy giờ mày không nói! Tại không khí đông vui quá tao cũng quên để ý tới cô! Làm sao bây giờ??"
Viện Khả tâm trạng lúc này như chết chân.
" Đi mà năn nỉ chứ sao? Hỏi ngốc! Lần này tao không giúp được mày đâu! "
Dĩ An cất tiếng cười cợt.
" Haizz, làm sao bây giờ, làm sao đây!!!"
Viện Khả đang lo lắng suy nghĩ thì Ngô Hạ cất tiếng..."
" Có việc gì mà Khả căng thẳng vậy? "
Nói rồi Ngô Hạ lấy bịt khăn ướt, lấy ra khăn ướt lau nhẹ mặt của viện Khả.
Lúc này Viện Khả như chết chân, tình hình đã căng thẳng vậy rồi, mà cô Lưu còn nhìn thấy những hành động như này nữa thì xem như...
"Khả!!! Có việc gì sao? "
Ngô Hạ thắc mắc lung người Viện Khả.
* Ah, không gì đâu "
Khả cười trừ.

Sau khi kết thúc buổi lễ Tổng Kết.
Thì phía xa xa kia có ai đó đang cất tiếng kêu.
" CÔ LƯU ĐỢI EM!!!"
Viện Khả cất tiếng thật to.
Phía trước Lưu Tú Cẩm hậm hực đi một mực không quay lại.
Viện Khả chạy tới kéo tay cô Lưu lại.
" Buông ra đi! Đừng chạm vào người tôi!
Tú Cẩm bức xúc đẩy tay Khả ra rồi đi tiếp.
" Cho em xin lỗi, chuyện lúc nãy.."
Chưa nói hết câu thì Viện Khả đã bị chặn lại bởi Tú Cẩm.
" Xin lỗi gì chứ? Em đã làm gì tôi đâu? Không cần phải giải thích ".
Nói rồi Lưu Tú Cẩm đi một mạch tới nhà xe.
" Thật ra em vs Ngô Hạ chỉ là bạn! Cô à nghe Khả nói tí đi!!! "
Vừa nói vừa cầm lấy tay cô.
" Ngô Hạ em ấy rất tốt, tôi từng xem qua bảng điểm của em ấy, tôi khá ấn tượng vì em ấy học môn tôi rất giỏi, điểm trung bình môn rất cao, vừa xinh đẹp, tôi nghĩ đó là đối tượng thích hợp của em đấy, mau tiến tới đi "

" Cô nói vậy mà nghe được à "
Viện Khá vốn tính tình nóng nảy, khi nghe xong câu này lại hiểu một nghĩa khác, tại sao cô lại có thể thể đem tình cảm của mình sang nhượng cho người khác chứ.
" Vậy tôi nói thế nào mới lọt tay  của em?
Tú Cẩm trả lời.
" Cô thật sự không nghĩ cảm xúc của em thế nào à? Sao cô lại có thể nói như vậy?"
Lúc này Viện Khả cũng chẳng nghĩ tới cô giận mình hay không, giận hay không cũng không sao, nhưng không thể chấp nhận được cô đem tình cảm mình đi sang nhượng cho người khác.
" Nói như nào mới phải vs em hả? Tôi không muốn nói nhiều vs em nữa "
Nói rồi Tú Cẩm lên xe định bỏ đi thì bị Viện Khả lấy tay dùng sức nếu lạy.
" Em làm đau tôi đó"
Cô Lưu khá đau vì Viện Khả dùng sức nắm lấy tay mình.
" Ah! Em xin lỗi cô Lưu! Em không cố ý!! Em..."
" Em không cần phải nói, tôi đi đây"
Chưa nói hết câu thì Tú Cẩm đã cất tiếng. Nói xong rồi một mạch chạy xe đi.

Lúc này tâm trạng của Viện Khả rối bời không biết phải làm sao.
Liền call cho Dĩ An là bạn thân của mình kể lại toàn bộ câu chuyện.
Khi nghe Dĩ An nói xong, thì Viện Khả mới cố gắng bình tĩnh lại và một phần nhận ra là mình cũng đã sai, tính cách mình quá là nóng nảy không biết nghĩ trước sau.
Sao một lúc lấy lại được bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo thì viện khả lấy xe chạy đến nhà cô Lưu.

Phía trước cổng nhà Lưu Tú Cẩm.
* Ring ring *
Lưu Tú Cẩm vừa mở của ra thì thấy Viện Khả.
" Em đến đây làm gì?"
Tú Cẩm cất tiếng hỏi nhưng không nhìn sang mặt Viện Khả một cái mà quay sang hướng khác.
" Cô!! Khả Khả biết lỗi rồi, em đã làm cô đau, và có những lời nói hơi thô lỗ, cô bỏ qua nha, em thật là hồ đồ, thật là trẻ con"
Viện Khả vừa nói vừa giận lòng mình.
" Tôi không cần em xin lỗi, tôi chỉ cần em hiểu, không phải hiểu cho riêng tôi mà là cũng cả em! Tôi đã là một phụ nữ lớn tuổi ,việc tôi có đồng ý cho em theo đuổi tôi đó là một việc rất khó khăn, tôi rất nhạy cảm khi em làm những hành động đó đối vs Ngô Hạ, em có hiểu chở tôi cảm xúc lúc đó như thế nào không? "
Nói rồi Tú Cẩm bỏ mặc Viện Khả đi vào nhà.
Viện Khả phía ngoài hiểu được cắn rứt,tự trách mình quá là trẻ con, việc cô chấp nhận mình là đã khó, mình làm những điều này làm cho cô rất nhạy cảm, mình sai là mình sai rồi. Nghĩ rồi Viện Khả khóa cửa nhà cô Lưu lại rồi đi vào trong nhà.
" Cô Lưu là em sai, cô tha thứ cho em nha! Em thật sự quá là trẻ con, em không hiểu cho cô".
Nói rồi Viện Khả ôm chặt lấy Ngô Tú Cẩm.
" Vương Viện Khả! Tôi rất sợ em biết không? Tôi sẽ cái cảm giác bị lừa dối, phụ bỏ bởi người đàn ông mà tôi trao cho anh ấy tất cả, cuối cùng tôi chỉ nhận lại đau khổ, tôi rất sợ cảm ơn giác đó sảy ra lại một lần nữa "
Nói xong Tú Cẩm không kiểm soát được cảm xúc mà dâng trào, mềm nhủn vào người Viện Khả.
"Em hiểu, em sẽ bảo vệ cô, em không biết mai sau sẽ như thế nào, nhưng hiện tại em chỉ có cô, cô tin em nhé, cô đừng lo lắng "
Vừa nói Viện Khả vừa vỗ nhẹ vào tấm lưng yếu ớt của Tú Cẩm và an ủi.
" Liệu lời nói trẻ con của em có đáng tin không?"
Tú Cẩm cất tiếng.
" Em nguyện làm trẻ con trong mắt của cô! Miễn cô tin đứa trẻ con này là được, cô đồng ý làm người yêu em nha! Cô đã cho em cơ hội theo đuổi cô rồi, thì cô hãy thương xót cho kẻ mê mụi này một chút đi, cô đồng ý nha!
" Chuyện này... Nhưng tôi vẫn chưa bỏ qua cho em về việc khi nãy đâu nhé!"
Nói rồi Tú Cẩm đẩy Viện Khả ra.
" Ơ! Sao lại thế? Cô ghen đấy à? "
Viện Khả bật cười trêu chọc.
" Ân! Như nào? Em nói nghe xem? Tôi mà đi ghen vs học sinh của mình à?
Tú Cẩm bị nói chúng tim đen.
" Không ghen vs học sinh của cô? Vậy em là gì đối vs cô hả? Một lần nữa em hỏi cô có đồng ý làm người yêu em không? "
Nói xong Viện Khả ép Tú Cẩm vào tường không có đường thoát thân.
" Em... Em định làm gì tôi hả? ".
Tú Cẩm đỏ mặt che miệng lại, nghĩ lại về nụ hôn lần kia khi bị Viện Khả cưỡng hôn Tú Cẩm còn e dè ngại ngùng tới bây giờ.
" Ơ! Em đã làm gì cô đâu? Cô che miệng làm gì? Haizz, hay là cô đang nghĩ về nụ hôn hôm kia, muốn em lập lại một lần nữa nên giả vờ che miệng à?
Viện Khả buông lời châm chọc.
" Em tự cao quá rồi đó, ưm ,emmm ".
Nghe Viện Khả nói thế, Tú Cẩm bức xúc, thật là vô sĩ mà. Buông tay ra khỏi miệng cất tiếng.
Vừa buông tay ra thì môi Viện Khả liền nhanh chóng chạm môi mình vào môi của Lưu Tú Cẩm, đặt một nụ hôn thật sâu, rỗi miên man cuốn vào trong. Tay thì chống cự đâỷ Vện Khả ra, nhưng môi thì phối hợp đều đặn.
Nụ hôn đáp trả của Lưu Tú Cẩm chắc hẳn là thay cho câu trả lời cô có đồng ý làm người yêu em không rồi nhé!.

Các bạn thấy truện mình, hay thì đừng quên follow mình và bình chọn thả sao nhé!. Mình sẽ có tinh thần cống gắng ra chap nhiều hơn.
Không ai bình chọn thả sao thật và follow sự rất nản😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro