Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc: truyện không theo phim hay lịch sử sẽ thay đổi cái chết của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi và nhiều người khác để hợp với tình tiết mà tôi nghĩ ra ngôn ngữ văn học có hạn nên sẽ không hay hoặc không đúng ý các cậu có thể góp ý tôi tiếp thu và đây là fic Nhàn Cao nếu đây là notp của bạn thì cân nhắc trước khi đọc cảm ơn

___________________________________

- Đại phu bệnh tình của nương nương có tiến triển gì không?

Chi Lan sốt ruột hỏi , đại Phu thở dài rồi lắc đầu nàng cũng hiểu thời gian của bản thân sắp hết nàng trầm mặt một lúc rồi hỏi

- vậy ta có thể sống được bao lâu

Chi Lan ra hiệu cho đại phu đừng nói nhưng ánh mắt kiên định của nàng nhìn ông muốn ông phải nói

- Nương Nương..... người chỉ còn có thể sống được 5 6 tháng nữa

nàng im bật đi thời gian của bản thân chỉ còn 5 6 tháng ,nàng không đủ thời gian để thực hiện những lời hứa những điều mình muốn làm nàng mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi Chi Lan mặt đầy nước mắt vội vàng lau đi em muốn đỡ nàng đi vào nghỉ ngơi nhưng nàng phất tay ra hiệu đưa tiễn đại phu em nghe lời đưa đại phu ra khỏi tẩm điện , nàng nằm trên giường chìm đắm bản thân trong kí ức thời gian mẫu thân nàng còn sống lúc đó nàng vui đùa vô lo vô nghĩ cũng chưa từng phải rơi lệ hay lo âu việc gì những thứ nàng làm đều có mẫu thân ở bên nàng cho đến 1 khoảng thời gian sau này ngực nàng hay đau nhưng chỉ là cơn đau phút chốc nên nàng cũng không chú ý chỉ nghĩ do bản thân vui đùa quá sức nên ngực mới hơi đau như vậy nhưng dần dần không đơn giản là hơi đau mà 1 lúc 1 nhót , sức của 1 đứa trẻ không thể nào chịu đựng cơn đau khủng khiếp ấy đến cùng vào 1 tối , tối đấy lão Cao Bân không về trong nhà chỉ có nàng đại ca và mẫu thân , mẫu thân đang ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe đại ca chạy qua 1 cách hấp tấp

- Mẫu Thân Ninh Hinh nhi đang khóc con dỗ hoài muội ấy không nín

Bà ấy liền lập tức chạy qua phòng ta tới nơi đã thấy nàng ngất xỉu mặt mày trắng bệch bà hoảng hốt kêu đại ca đi mời đại phu lúc bà khóc rất khóc đến sưng cả mắt nàng không thể biết được chỉ vì chủ quan hậu quả lại nặng nề đến như vậy vì nàng mà mẫu thân phải đánh đổi cả mạng sống đó là vết thương đầu tiên trong tim nàng

- Nương nương Nhàn Phi đến thỉnh an người

nàng mơ màng tỉnh dậy , khuôn mặt có xinh đẹp lại đầy nước mắt nàng quay mặt vào trong

- bổn cung không muốn gặp nàng ta

Chi Lan bảo vâng rồi đi ra khỏi tẩm điện nàng nằm đó suy nghĩ , nghĩ 1 hồi nàng bắt đầu hối hận nàng muốn ra ngoài kia nói chuyện với cô

- đáng lẽ mình nên ra ngoài đó

nàng cất tiếng nhỏ than trách bản thân mình tại sao lại không suy nghĩ kĩ trước khi nói

- nhớ Nhàn Phi đến vậy sao

- ừ

nàng cảm thấy hơi cấn rõ tẩm điện chỉ có mình nàng làm gì có ai nữa nàng quay lại Nhàn Phi đang ngồi sát thành giường cười khúc khích

- n-này ngư...ngươi sao vào được đây

bị người ta phát hiện tâm tư mặt nàng đỏ bừng bừng ăn nói lấp bấp nàng lấy chăn che mặt chỉ để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của nàng ngay lúc này

- Nương nương nhớ thần thiếp sao lại không ra gặp thần thiếp

-t-ta..

nàng như bị nghẹn không thể kiếm 1 câu trả lời cho câu hỏi, cô cười lên sự bối rỗi lúng túng của nàng lúc này nàng ngại ngùng chui tọt vào mền nàng không hề biết những hành động này trong mắt cô đều rất đáng yêu không khác gì 1 cô mèo nhỏ

- nếu Quý Phi không muốn gặp thần thiếp vậy thần thiếp xin phép về Cung Thừa Càn

cô nhìn cô mèo nhỏ này chỉ muốn trêu chọc nhưng thân phận cô và nàng bất bênh nên cũng không thể trêu đành rút lui về cung Thừa Càn để khi khác qua gặp nàng , cô đứng lên hành lễ rồi rời khỏi tẩm điện nàng ló đầu ra khỏi mền nàng muốn cô ở đây lâu hơn nhưng vì thân phận và nàng bây giờ không thể níu kéo người đành buôn tay cho người đi

thật mủi lòng làm sao khi chính nàng biết cô cũng có tình cảm với nàng ,nhìn vào quá khứ nàng đã đưa mẫu thân mình vào cái chết hiện tại nàng lại phủi đi tình yêu của cô cho nàng nỗi dằn vặt trong quá khứ luôn ám ảnh nàng đến bây giờ nàng sợ nếu nàng và cô thật bên nhau thì không sớm gì cô cũng biết bệnh tình của nàng tìm đủ mọi cách để cứu nàng cuối cùng..... nàng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xãy ra với cô

Đã rất nhiều ngày nàng không đi thỉnh an mọi người cũng cảm thấy kì lạ người của cung Trữ Tú không báo lên Hoàng Hậu nguyên do gì khiến nàng không đi thỉnh an

- đã nhiều ngày vậy rồi không thấy Quý Phi đi thỉnh an không biết có chuyện gì không nữa

- chẳng phải ngày nào cô cũng tới Trữ Tú Cung sao

- gần đây Quý Phi nương nương không muốn gặp ai

Thục Thận nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của các phi tần trong lòng lo âu sợ hãi cô sợ nàng đã xảy ra chuyện gì tất cả cảm xúc và hành động của cô đã lọt vào mắt của Thuần Phi và Anh Lạc

- tuy rằng Cao Quý Phi đã có những thái độ không tốt với chúng ta nhưng dù sao cũng là tỷ muội

Hoàng Hậu nói như vậy ai cũng hiểu được 1 phần câu nói đó tất cả mọi người im lặng nhìn nhau bởi vì họ ghét Quý Phi nên không 1 ai muốn đi tới cung Trữ Tú

- nếu Hoàng Hậu đã nói vậy thì để thần thiếp đi tới Trữ Tú cung thăm hỏi Quý Phi

Gia tần là người xung phong , Thuần Phi cũng bắt được cơ hội không để cho cô kịp mở lời

- vậy thì thần thiếp và Nhàn phi tỷ tỷ cũng đến cung Trữ Tú để thăm hỏi Quý Phi

Hoàng Hậu cười nhẹ nhìn Anh Lạc hiệu ý người đưa mình đi tới Trữ Tú Cung Anh Lạc gật đầu Hoàng Hậu cho mọi người về cung còn Hoàng Hậu , Gia Tần , Thuần Phi và Nhàn Phi chuẩn bị đến cung Trữ Tú , Nhàn Phi là người tới cung Trữ Tú trước bước vào tới cửa cung đã thấy nàng đang ngồi ở ngoài hưởng ứng ánh nắng mặt trời chỉ vài ngày không gặp khuôn mặt nàng tái nhợt đến khó nhìn nàng ấy thật sự không khỏe sao cô tiếng tới chỗ nàng đang ngồi

- thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương

nàng từ từ mở mắt nhìn về phía cô

- đứng lên đi

nàng khó khăn lên tiếng trong giọng nói có chút khàn khàn cô đứng lên nhìn nàng sửng sốt vì đôi mắt của nàng nó đã không còn được long lanh tự nhiên nữa thay vào đó là sự mệt mỏi buồn bã và u ám

" chỉ vài ngày thôi mà sao... nàng ấy "

- ngươi sao vậy

- a à không thần thiếp chỉ....

- Hoàng Hậu Nương Nương Giá Đáo

Hoàng Hậu Thuần Phi và Gia tần cũng đã tới bên cạch là Diệp thái y ,cô quay lại và hành lễ nàng đứng lên hành lễ nhưng lại cảm thấy loạng choạng nên đã ngã về phía trước Chi Lan hoảng hốt đứng dậy đỡ lấy nàng mọi người đều nhanh chóng tiến lại chỗ nàng

- Quý Phi nương nương , Quý Phi nương nương

tiếng mọi người gọi nàng bây giờ cô thật sự hoảng rồi không cần biết đây là đâu ở đây có ai cô bế nàng lên và đưa nàng vào tẩm điện ai nấy đều bất ngờ vì hành động của cô khi định thần lại mọi người đi vào tẩm điện thái y đi bên cạch Hoàng Hậu nhanh chóng vào bắt mạch cho nàng , chỉ sau 1 lúc Diệp thái y lập tức biến sắc nhìn vào nàng

- Quý Phi nương nương bị làm sao vậy

- bẩm nương nương Quý Phi theo nhi thần có thể đã bị về tim

- c-cái gì....

Nghe Diệp thái y chuẩn đoán như sét đánh vào tai cô , nàng bị bệnh tim

- vậy đã bị được bao lâu rồi

- nhi thần cũng không thể đoán rõ thời gian bị

ánh mắt Thục Thận nhìn lên Chi Lan

- Chi Lan ta biết ngươi hầu hạ Quý Phi nương nương đã lâu chuyện này nhưng phải biết đúng không

bị hỏi tới Chi Lan lập tức cuối mặt không dám nhìn 1 ai Gia tần đi lại chất vấn

- ngươi mau nói xem Quý Phi nương nương bị bao nhiêu lâu rồi, ngươi nói xem

- nô tì...

- Gia Tần muội phải bình tĩnh

Nghe Hoàng Hậu nương nương nói Gia Tần ngậm ngùi lùi xuống

- Chi Lan ta biết ngươi hầu hạ bên Quý Phi đã lâu tình cảm chủ tử cũng không nhỏ ngươi mau nói cho ta và mọi người biết Quý Phi đã bị bệnh bao lâu để Diệp thái y còn đường chữa trị

- Hoàng Hậu nương nương nói phải đó

- dạ theo những gì nô tì biết về bệnh tình của Quý Phi nương nương thì người đã bị bệnh tim từ khi còn rất nhỏ còn thời gian nào bao lâu thì nô tì không biết

Diệp Thái Y nghe xong chỉ biết thở dài vì bệnh tim là bệnh chữa lâu dài Quý Phi nương nương bị từ còn khi nhỏ thời gian không chính xác cũng không thể chuẩn đoán được các loại thuốc để chữa chị cho Quý Phi nương nương

- à dạo này Quý Phi nương nương có mời thái y đến khám không

- dạ không nhưng Quý Phi nương nương lại có 1 đại phu riêng chuyên chữa bệnh cho người và đại phu cũng chuẩn đoán Quý Phi nương nương chỉ có thể sống được nữa năm

Nữa Năm Thục Thận như sụp đỏ nước mắt kìm nén cuối cùng cũng trào ra người thương của cô sắp bỏ đi rồi Thuần Phi cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi Nhàn Phi yêu Quý Phi

" tin này đối với tỷ ..... "

Thuần phi để tay lên vai an ủi cô tiếng thút thít của Nhàn phi bao trùm căn phòng cô thật sự không thể che dấu tình cảm này được nữa mọi người cũng đã nhìn ra tâm tư dưới lớp lá chắn mà được cô gầy dựng nhiều năm qua

- vậy là bệnh tim của nương nương là bẩm sinh sao, vậy sao nương nương có thể sống đến bây giờ

- chỉ có Quý Phi nương nương biết mọi chuyện chúng ta là người ngoài nên sẽ không thể biết được sự tình

- à đúng rồi Quý Phi nương nương có dùng tới thuốc không

Chi Lan gật đầu tiếng đến bên giường đưa tay vào góc trái phía ngoài lấy ra 1 lọ thuốc rồi đưa cho Diệp thái y

- đây là lọ thuốc mà nương nương hay dùng

Diệp thái y kiểm tra lo thuốc vừa hay nàng cũng đã tỉnh lại

-Quý Phi nương nương.....

Tiếng nghẹn ngào của cô được nàng nghe thấy hết những giọt nước mắt rơi xuống được nàng nhìn thấy nàng xót xa muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô nhưng lại không thể đưa nổi tay lên nàng thều thào gọi cô

- Thục Thận, đừng khóc

Cô cảm giác như nàng gọi mình liền quay đầu lại nhìn miệng nàng đang nói gì đó cô lại gần lắng tai nghe nàng nói

- đừng khóc nữa Thận nhi

Không biết tại sao Nàng lại gọi cô 1 tiếng Thận nhi nhưng đối với cô là 1 điều hạnh phúc nàng thương cô và cô cũng vậy nhưng trớ trêu thay thời gian của nàng cũng không còn nhiều nếu được quay ngược thời gian về 25 năm trước có lẽ cô đã nói tính cảm của bản thân mình cho nàng nghe không phải để đến bây giờ

- được ta không khóc nữa

Mọi người nhìn nhau rồi đi ra ngoài để họ có không gian riêng căn phòng chỉ còn nàng và cô nàng thều thào gọi cô

- Thận Nhi ta muốn ngồi dậy

- được

Cô đỡ nàng ngồi dậy cho nàng dựa vào người mình cô ôm lấy nàng dường như không muốn nàng đi đâu Thục Thận cảm nhận được hơi thở của nàng

- nàng bị bệnh tim bẩm sinh tại sao lại có thể sống đến bây giờ

- nàng không muốn ta sống sao

- không chỉ là ta muốn kiếm cách kéo dài mạng sống cho nàng thôi

Nàng im lặng đôi mặt nàng đỏ hoe sóng mũi cay cay nàng khóc rồi cô muốn biết cách để có thể kéo dài mạng sống của nàng chỉ cần nói ra cô ấy sẽ không màng nguy hiểm mà kéo dài mạng sống cho nàng

nàng thật sự không muốn nhắc đến chuyện đó càng không muốn nó xảy ra thêm 1 lần nữa, nỗi đau của cả đời nàng vẫn đang rỉ máu không thể lành cô cũng biết nàng đang khóc đưa khăn lên lau nước mắt cho nàng sau 1 lúc suy nghĩ nàng vẫn chọn nói cho cô nghe

- năm ta 4 tuổi vào 1 lần phần ngực trái ta đau, đau tới mức khiến ta khó thở lúc đó ta khóc rất nhiều cũng vì nghe thấy tiếng khóc của ta đại ca đã chạy vào phòng của Mẫu Thân và nói cho bà ấy là ta đang khóc ở trong phòng khi bà ấy chạy qua tới phòng ta đã vì đau mà ngất đi về sau khi ta tỉnh lại có người vào hầu hạ ta , ta hỏi nô tì đó mẫu thân ta đâu nô tì nói với ta bà ấy đã mất cách đây 1 năm ta dường như không tin vào tai mình, căn nhà ngày xưa đã thay đổi ta khó khăn đi kiếm đại ca làm rõ mọi việc huynh ấy kể mọi chuyện lại cho ta chỉ vì cứu ta mà bà ấy đã phải đánh đổi cả mạng sống lên núi hái loại thảo dược về bào chế cho ta uống.....

Nàng không kể nữa dùi mặt mình vào ngực cô trong phòng chỉ còn tiếng khóc của nàng cô cũng hiểu được đã là bệnh tim bẩm sinh thì làm sao trị tận gốc chỉ may mắn nhờ loại thảo dược ấy kéo dài thời gian sống của nàng , cuối cùng cô cũng hiểu lí do tại sao nàng lại ghét các a ca và công chúa trong cung vì các a ca và công chúa đều có Hoàng Ngạch Nương và Hoàng A Mã bên cạnh, hiểu được nàng cô chỉ muốn thương yêu nàng nhiều hơn dỗ dành nàng xuất hiện khi nàng cần đối với cô nàng bây giờ là đứa trẻ 1 đứa trẻ lớn lên trong sự uất ức thiếu thốn tình mẫu tử

- Ninh Hinh Nhi đừng khóc

Bây giờ nàng là Ninh Hinh còn cô là Thục Thận không vướn bận thân phận mà ở bên nhau không sợ bất kì thứ gì cắt đứt họ trong giây phút này

- đừng khóc Ninh Hinh Nhi , nàng nghe ta nói

Nàng đẩy mặt mình ra khỏi ngực cô muốn ngồi dậy nhưng không được đành dựa vào lòng ngực của cô mà nghe cô nói

- ta không thể biết nàng lớn lên trong hoàn cảnh nào nàng thiếu thốn những thứ gì hay nhiều thứ khó có thể bù đắp nhưng nàng cho ta cơ hội bên nàng để có thể bù đắp cho nàng trước khi nàng rời đi được không

Tuy không nỡ nhưng không thể làm trái chết là việc trước sau ai sống rồi cũng đến lúc phải chết cô muốn tận dụng thời gian nàng còn sống để có thể bù đắp những thứ nàng thiếu thốn trong quá khứ chữa lành những vết thương chưa lành trong trái tim bé nhỏ của nàng

- hảo , ta cho phép nàng ở bên cạch ta bù đặp những thứ ta thiếu ở quá khứ và ta cũng cho phép nàng nói yêu ta

Cô mỉn cười nhìn nàng bằng đôi mắt chứa đầy hạnh phúc, nước mắt hạnh phúc cũng đã rơi cô khóc vì khoảng khắc hạnh phúc này

- Ta Yêu Nàng

- Thiếp Cũng Vậy

Mọi người ở phòng bên tuy không biết họ làm gì nghe gì nhưng cũng biết rằng họ đang hạnh phúc bên cạch nhau

- Muội thấy sao

- Muội thấy ông trời thật bất công với tỷ ấy

Hoàng Hậu chỉ cười phải ông cũng quá bất công rồi sao không để họ tới với nhau sớm hơn mà đến bây giờ mới có thể bên nhau thời gian họ ở bên nhau cũng chỉ còn vỏn vẹn nữa năm bây giờ chính người cảm thấy may mắn vì có thể bên cạch người thương mỗi ngày

- cuối cùng hoa cũng thấy nắng , thần thiếp chỉ đành buông tay

Gia Tần lên tiếng mọi người nhìn cô với vẻ ngạc nhiên

- cô cũng yêu Quý Phi

- theo Quý Phi 1 thời gian dài như vậy rất khó để không động lòng nương nương

- hừ Gia Tần từ bỏ được là tốt

Sau 1 hồi nói chuyện vui vẻ cùng các nương nương thì Anh Lạc nhìn qua Diệp thái y thấy người lắc đầu ngao ngán

- quả thật là cao tay

- bẩm Hoàng Hậu nương nương thuốc mà Quý Phi nương nương dùng có vấn đề.

———————————

Và đây là chuyện mà do tớ tự thiết lập nó không hề đi theo phim và lịch sử thật chí tớ sẽ thay đổi nhiều thứ để hợp với tình tiết hơn và bệnh tình mà tớ viết cho Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi và cách chữa trị thì có sẽ không đúng nên có gì thiếu sót thì mọi người góp ý cho mình biết nhé cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro