Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc: truyện không theo phim hay lịch sử sẽ thay đổi cái chết của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi và nhiều người khác để hợp với tình tiết mà tôi nghĩ ra ngôn ngữ văn học có hạn nên sẽ không hay hoặc không đúng ý các cậu có thể góp ý tôi tiếp thu và đây là fic Nhàn Cao nếu đây là notp của bạn thì cân nhắc trước khi đọc cảm ơn

____________________________________

nhờ có sự giúp đỡ của Hoàng Hậu, Gia Tần và Thuần phi cô dễ dành ở bên cạnh nàng chăm sóc nàng trong nữa năm này , trong căn phòng cô ôm lấy nàng nhìn nàng say giấc bản thân cũng nhẹ nhàng mỉn cười

chỉ cần ở gần nàng cô cảm giác an tâm hơn

chỉ cần nhìn nàng ngủ cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn

chỉ cần thấy nàng cười cô cảm thấy mình rất hạnh phúc

nhưng.... đâu phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng cười? , nhìn nàng ở bên cạnh mình nép vào trong ngực của bản thân mình cố gắng giấu đi nỗi đau đớn của bệnh tật mà nàng phải mang lấy, giấu đi để cô phải thấy lúc nào nàng cũng ổn

đây là Quý Phi sao? không là Ninh Hinh một nữ nhân trưởng thành , rất giỏi che dấu cảm xúc...

nhìn nàng ngủ trong lòng , trong lòng dân lên cảm giác bình yên

- Bình yên thật

cô nhẹ vùi mặt vào vai nàng rồi từ từ thiếp đi

.

.

.

.

trời lại sắp sáng cô phải nhanh chóng về Thừa Càn Cung trước khi rời đi không quên để lại 1 nụ hôn dành riêng cho nàng

_ tại Thừa Càn Cung _

Vừa về đến cung cô tất bật chuẩn bị cho buổi thỉnh an , chỉ nháy mắt đã gần tới giờ thỉnh an

- Mới đây gần đến giờ thỉnh an rồi sao?

- Dạ phải

cô mỉn cười nhẹ nhìn bản thân trong gương, rồi lại nhớ đến nàng cô cũng không kìm được mà mỉm cười

_ Phía Trữ Tú Cung _

nàng cũng đã thức ngồi trên giường , bên cạnh là Chi Lan đang bưng bát thuốc đôi bàn tay run rẩy đôi mắt ngấn lệ nhìn lấy chủ tử của mình

- Nương Nương...người thật sự là dùng cách này sao?

nhìn lên Chi lan nàng đã thật sự không còn lựa chọn , nàng sợ nếu để lâu hơn thì thứ đó sẽ lấy trí nhớ, kí ức của nàng...

- thật sự hết cách rồi

" ta không muốn.... ta xin lỗi "

nàng cầm lấy bát thuốc 1 hơi uống hết , tuy rằng nàng ghét uống thuốc nhưng vì không muốn nên đành ngậm ngùi uống hết

buổi sáng hôm ấy nàng không đi thỉnh an cũng không để 1 lý do bản thân không thể đi thỉnh an những Phi Tần không biết bệnh tình của nàng nói xéo nàng được sủng sinh kiêu không coi Hoàng Hậu ra gì còn cô , cô biết rõ bệnh tình của nàng lo lắng đến không thôi bàn tay phải bị nàng bấu đến bật máu Thuần Phi thấy vậy nhẹ đặt tay lên tay cô nhẹ nhàng dùng hành động an ủi cô buổi thỉnh an cũng kết thúc Thục Thận muốn nhanh chóng đến Trữ Tú Cung nhưng bị ngăn lại

- Tỷ tỷ khoan hãy vội tới đó

- Phải, Quý Phi không đi thỉnh an ta ít nhiều gì cũng sẽ tới tai Hoàng Thượng

- Tối rồi hãy qua vậy sẽ

cô im lặng gật đầu , rồi đi về Thừa Càn Cung về đến nơi Chi Lan đã đợi cô ở tẩm điện , cô nhanh chóng đi vào tẩm điện nhìn thấy Chi Lan với đôi mắt sưng đỏ , trái tim cô treo lơ lửng , cô có chút sợ hãi

- Chi Lan Quý Phi có bị làm sao không?

đối diện với câu hỏi của cô Chi Lan chỉ lại gần cô đưa cho cô 1 tờ giấy nhỏ thều thào nói

- Nhàn Phi nô tì thất lễ không thể trả lời người , nô tì xin phép cáo lui

nói rồi Chi Lan hành lễ rời đi , cô cầm chặt lấy tờ giấy đôi bàn tay khẽ run

không một câu trả lời lòng cô bức rức lo lắng rối bời , chỉ mong muốn gặp người nhưng không được Trân Nhi có thể cảm thấy được tâm trạng của cô ngay lúc này , nhìn vào bàn tay của chủ tử cầm tờ giấy mà Chi Lan đưa đang run rẩy trong lòng cũng có chút lo lắng

về phòng cô cho Trân Nhi lui, ngồi trên trường kỷ từ từ mở lấy tờ giấy trong tay

[ Canh một tối nay gặp nhau ở Trữ Tú Cung ta đợi nàng ]

tuy chỉ vài chữ chỉ để hẹn cô gặp nàng ở cung Trữ Tú nhưng cô lại rơi nước mắt?

từng nét chữ được viết trên tờ giấy nó bị lệch đi rất nhiều không giống chữ nàng viết bình thường

- đau sao lại không nghĩ ngơi , cố viết thư gửi ta nữa

Trách mắng nàng không biết lo cho mình

_ Canh một tại Trữ Tú Cung _

nàng cho người đưa bàn ghế ra ngoài chuẩn bị một ấm trà vị mà người thương nàng thích uống một ít bánh kẹo mà cả hai đều ưa thích, nàng mặc đồ ngủ rồi khoát áo choàng cô đã may cho nàng , bước ra ngoài cô cho toàn bộ hạ nhân lui xuống chỉ còn mình nàng ngồi trên ghế chờ đợi cô tới

- hừm tuyết rơi rồi, sớm thật

nàng chẳng thể ngờ tuyết lại rơi nhanh đến như vậy nàng mãi ngắm tuyết rơi lại không để ý xung quanh, 2 cách tay ôm lấy nàng từ phía sau

- trời lạnh như này nàng chỉ mặc đồ ngủ với khoát áo choàng nàng không biết lo cho sức khỏe của bản thân sao

tiếng trách mắng nàng không biết lo cho sức khỏe bản thân , miệng cười quay đầu lên nhìn người kia

- ta chờ nàng để cùng nhau ngắm sao , nhưng tuyết lại rơi sớm quá

cô chỉ thở dài đi ra trước mặt nàng

- nàng thật tình

phủi đi tuyết bám trên đầu nàng cô nhẹ nhàng bế nàng lên đưa vào trong phòng để nàng có thể được ấm hơn , đặc nàng lên giường cô thắp vài cây nến cho sáng phòng hơn một chút giúp nàng cởi áo choàng

- tuyết rơi sớm , lại không thể ngắm trời đêm cùng nàng

- không sao , để dịp khác vậy

nàng cười trừ , làm gì còn dịp khác để hai người có thể bên nhau nàng đưa tay ra muốn được cô ôm muốn được cảm nhận hơi ấm từ cô, thuận ý người thương Thục Thận liền ôm lấy Ninh Hinh

- Thục Thận này lần đầu ta gặp là lúc nào ở đâu vậy

trí nhớ nàng kém nhưng không thể quên được lần đầu hai người gặp nhau , Cô bật cười với đầy ẩn ý

- aaa Ninh Hinh thật sự quên rồi

- ta thật sự quên rồi không còn nhớ nữa nên Nhàn Phi có thể kể ta nghe được không

cả hai đều cười khúc khích đều biết đối phương có ý ghẹo mình, mỗi lần gần nhau đều phải ghẹo nhau rồi mới làm gì làm

- thật sự Quý Phi quên rồi , vậy....

-vậy?

- hôn thần thiếp một cái đi rồi thần thiếp kể cho

nàng thật sự hạnh phúc trước lời trêu ghẹo của người kia

- đồ sắc lang

đôi bàn tay ám lên mặt người kia nhẹ nhàng hôn lên má , người kia có vẻ vui nhưng chưa hài lòng

- không phải ở đấy , ở đây này

đưa tay lên môi chỉ thị muốn nàng hôn ở đây

- hừm tham lam

miệng thì nói thế nhưng vẫn chiều theo hôn lên môi người kia, như bắt lấy thời cơ đưa lưỡi vào khoang miệng người kia , khi nhả ra cô khéo léo kéo thêm một sợi chỉ nhỏ nàng liên tục thở để lấy lại dưỡng khí

Cô thấy thế vừa xoa lưng cho cô nói lời mật ngọt chỉ mong nàng không giận

- Nhàn Phi người đừng...

- Thần thiếp không có quên đâu

Cô kể cho nàng lần đầu hai người gặp nhau ở đâu và ở nơi nào thậm chí còn kể rất nhiều thứ mà nàng không hề hay biết là sự sắp đặc của cô ,nàng vừa nghe vừa trách móc cô lừa nàng

- nàng lừa ta lâu đến vậy mà ta không biết , Huy Phát Na Lạp Thục Thận!

- tại nàng ngốc quá thôi mèo nhỏ à

Ở bên nhau treo ghẹo đến không để ý bây giờ đã là canh hai ngồi nhìn nàng trong lòng giận bản thân mình đã lừa nàng

cô đột nhiên ôm lấy nàng có phần siết nhẹ hơi thở cũng tự nhiên nặng nề hơn , nàng cũng nhận ra

- nàng khóc sao?

- không chỉ là...

Lời nói ứ trong cổ họng không nói ra được , nàng cũng bắt đầu lo lắng hỏi cô

- không sao chúng ta đi ngủ nhé , ta buồn ngủ rồi

- được

Cô đứng dậy thổi nến rồi nằm xuống giường ôm lấy nàng

nàng ôm lấy cô nhắm mắt có gắng để hơi thở đều cho cô biết nàng đã ngủ để cô có thể yên giấc

Tuy rằng bên ngoài đã vờ như yên giấc nhưng bên trong vẫn đang suy nghĩ nàng chưa từng nghĩ nàng sẽ phải lòng Thục Thận cô ấy không cầu kì không tranh đua thậm chí còn phần tránh né không muốn ai lại gần cho nên từ khi còn là Phúc Tấn nàng đã không được để mắt đến

Thục Thận trong mắt mọi người là người nhàm chán an phận sống tròn trách nhiệm của người nương tử không bao giờ tham gia vào cuộc chơi của Tử Cấm Thành chỉ ngày ngày an phận trong cung Thừa Càn không kinh sách thì là luyện chữ may vá lâu lâu thì lại đánh cờ cùng Thuần Phi thật sự cô rất ít khi rời khỏi cung

còn trong mắt Ninh Hinh cô là người cứng đầu đã nắm lấy thì không bao giờ có khái niệm buôn bỏ tin cái gì là đúng thì cho dù nói cỡ nào cô đều sẽ bỏ ngoài tai xem như không nghe thấy cô cũng là người che dấu cảm xúc tốt, đã có lần cô kể cho nàng nghe một suy nghĩ từ bé của cô

" ta chưa từng nghĩ sẽ khóc vì một người nào đó , nhưng từ khi gặp nàng mọi thứ đều thay đổi không còn như trước nữa "

Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lên cô có lẽ đây là lần cuối cùng mà họ có thể bên nhau nàng nép vào trong lòng  của Thục Thận từ từ chìm vào giấc ngủ sâu sẽ không bao giờ tỉnh lại

Thục Thận ôm lấy nàng nước mắt liên tục rơi xuống chỉ ôm người trong lòng cảm nhận hơi thở yếu dần cho đến khi không cảm nhận được nữa

Trong căn phòng có Thục Thận không có Ninh Hinh tuy rằng 2 xác nhưng chỉ có 1 linh hồn, Thục Thận ôm lấy Ninh Hinh vừa thương vừa trách

Thương vì nàng đã chịu sự mất mát về tình mẫu tử , thương cho sự đau đớn mà bệnh tật đã gây ra cho nàng thương cho nàng vì một đời sống vì gia tốc chứ không phải sống cho bản thân

Trách , trách nàng vì đã giấu nàng nhiều chuyện đến lúc gần đi cũng không muốn nói trách nàng đau đớn chỉ có một mình biết ...

Không chỉ trách nàng cô cũng trách bản thân sao không phát hiện ra sớm sao lại không thổ lộ ra sớm đến lúc nàng gần đi rồi mới nói có trách thì cung trách bản thân mình vô dụng không thể đùn bọc nàng yêu thương nàng nhiều hơn

- Ninh Hinh Nhi của ta , Ngủ Ngon

.

.

.

.

- QUÝ PHI CAO THỊ TẠ THẾ RỒI !

- QUÝ PHI CAO THỊ TẠ THẾ RỒI !

- QUÝ PHI CAO THỊ TẠ THẾ RỒI !

.

.

.

Tang lễ của nàng ai cũng đều tới ngoài trừ Hoàng hậu vì sức khỏe yếu, trong tang lễ ai cũng khóc lóc tiết thương cho nàng những giọt nước mắt dối trá , khi rời khỏi Trữ Tú Cung họ sẽ hả hê vì cái chết của nàng chỉ có Thục Thận trong tang lễ là không khóc 

" Mấy ai thật lòng với nàng? họ giả dối khiến ta cảm thấy ghê tởm..."

rời khỏi Trữ Tú Cung Thục Thận nhanh chóng được triệu kiến đến Dưỡng Tâm điện không ai biết họ đã nói gì cô bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện cùng Trân Nhi quay về Thừa Càn Cung về đến nơi cô cho Trân Nhi lui xuống một mình ở trong phòng 

Cô nằm xuống giường với tâm trạng mệt mỏi đau buồn nhắm đôi mắt lại hình ảnh của Nàng lại hiện lên trong tâm trí cô 

" ta thật sự không chịu nỗi nữa rồi "

cô muốn khóc lớn chỉ muốn khóc thật lớn khóc đến khi hết nước mắt , Ninh Hinh Nhi yêu Thục Thận rất nhiều , tình yêu mà Ninh Hinh dành cho cô lớn quá thật sự quá lớn

.

.

.

- Thần Thiếp....

- mau đứng dậy đi , ta có chuyện muốn nói với nàng 

cả hai ngồi xuống Hoàng Thượng nhanh chóng ra lệnh cho toàn bộ hạ nhân lui ra ngoài , cô để ý trên bàn còn có một bàn cờ chưa được đánh

- đã lâu rồi không chơi với nàng

cô hiểu ý ngồi cùng Hoàng Thượng đánh cờ , chỉ vừa đi được vài nước hắn ta đã vào thẳng vấn đề

- Người Thương mất nàng thật sự không buồn sao?

cô đơ ra muốn mở miệng giải thích 

- Hoàng Thượng người nói gì vậy?

- đừng giấu , ta biết hết rồi

tâm trí cô rối loạn , thật sự là hắn biết thật sao vậy...

- đừng suy nghĩ lung tung 

- dạ...

vừa đánh vừa giải thích cho hắn nghe , hắn chỉ cười 

- tình yêu nàng dành cho nàng ấy lớn thật , nhưng nàng có biết để đền đáp tình yêu mà nàng đã trao cho nàng ấy thì nàng ấy đã làm gì không?

cô bây giờ rời mắt khỏi bàn cờ mà nhìn lên hắn , cô thật sự muốn biết nàng ấy đã làm gì 

- vào buổi sáng sau khi thượng triều nàng ấy gặp ta , cầu xin ta tha cho phụ thân nàng một mạng

con cờ trong tay cô rơi xuống đất , nhìn lên hắn với anh mắt ngạc nhiên kèm theo chút kinh hãi

- nàng ấy còn nói , nàng đã mất đi mẫu thân , đệ đệ chỉ còn mỗi phụ thân nếu mất đi phụ thân nàng sẽ rất tuyệt vọng

- thậm chí còn nói với ta nàng ấy không thể sống xót qua ngày hôm nay, chỉ mong ta giúp nàng ấy thực hiện một số mong ước còn lỡ dỡ của nàng ấy

- nàng ấy muốn sau khi chết ta phong nàng làm Quý Phi 

nói đến đây tai cô dường như ù đi không có thể nghe được gì nữa , trước khi mất nàng vẫn lo lắng cho cô chỉ sợ cô không còn người thân liền liều mạng đi cầu xin thậm chí còn lo cho nàng chức trách Quý Phi

- Nhàn Phi nàng có sao không?

- à hà thần thiếp không sao người nói tiếp đi 

hắn đưa tay về phía cô , liền bị cô tránh né hắn rút tay lại nhìn cô lau nước mắt

- ta biết nàng ấy thật sự thiệt thòi về mặt tình cảm gia đình , thiệt thòi về sức khỏe , thiệt thòi về đời sống tinh thần nhưng lại may mắn

- may mắn? ý người là sao?

- may mắn có được trái tim của Hoàng Hậu

- người nói gì vậy? chả phải người Hoàng Hậu yêu là nô tì Anh...

cô như đã nhận thức được lời mình nói có phần sai nhưng vẫn không thể không bất ngờ vì Hoàng Hậu cũng có tình cảm với nàng mà chẳng phải là Anh Lạc 

- trong Trữ Tú Cung Lúc nàng ấy còn sống không chỉ có người của Cao Gia phái vào quan sát , mà còn có người của ta và Hoàng Hậu

- hừm Trẫm biết hết chỉ là vì Hoàng Hậu nên không nói ra 

cô im lặng , nhìn vào bàn cờ tình thế thì quân trắng hoàn toàn áp đảo ván này đã định đoạt cô đã thắng 

- thế nàng có biết Hoàng Hậu Yêu Quý Phi là từ khi nào không?

- Thần thiếp không biết

- là khi nàng ấy vừa được phong làm Đích Phúc Tấn của ta

Ngạc nhiên thật đã 8 năm trôi qua mà Hoàng Hậu lại không để một chút sơ hở nào để người khác biết được người thương nàng , cô nhanh chóng hạ cờ ván cờ cũng kết thúc cô là người thắng 

- Hoàng Thượng , thần thiếp...xin phép cáo lui

- nàng lui đi 

.

.

.

.

- Tỷ tỷ , tỷ tỷ 

Thuần Phi gọi cô một cách gấp gáp 

- có chuyện gì sao Thuần Phi muội muội 

cô lấy tay lau nước mắt đi ra khỏi bàn trang điểm 

- tỷ tỷ muội có chuyện muốn nói cho tỷ biết

bộ dạng Thuần Phi làm cô có phần khó hiểu , thuần Phi cho tất cả nô tài lui ra ngoài rồi kéo cô ngồi trên trường kỷ

- tỷ tỷ còn nhớ cái ngày mà chúng ta cùng biết bệnh của Quý Phi không?

- có chuyện gì sao

- trong thuốc trợ tim cho Quý Phi... được thêm một... loại dược kì lạ...

cô như bất động không tin vào tai mình ,Thuần Phi có chút nhập ngừng ái ngại nhìn cô rồi nói tiếp

- tỷ tỷ muội nói ra tỷ tỷ phải dữ bình tĩnh nhé

- được... muội nói đi

- theo những gì Diệp thái y nghiên cứu thì loại dược này khiến người khác trở nên mơ màng dễ quên khi sử dụng nhiều thậm chí...

- thấm chí cái gì!

cô như đã quên lời nói của Thuần Phi lúc nãy mất bình tĩnh nắm lấy vai của Thuần phi tra hỏi

- tỷ tỷ , Tỷ phải bình tĩnh

- nói! 

cô quát nhẹ bắt ép Thuần Phi phải nói , Thuần Phi nhìn vào đôi mắt cô đôi mắt đã sớm ướt đẫm bởi nước mắt

- Thậm chí nó còn khiến cho bệnh tim của Quý Phi một lúc một nặng hơn 

cô suy sụp buôn vãi của Thuần Phi ra , lấy tay che lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

- Tỷ tỷ...

- Mau! đi mau đi ngay cho ta!

tại sao vậy? tại sao lại cướp nàng ấy khỏi cô , tại sao hết nỗi đau này rồi đến nỗi đau khác ập đến cùng một lúc như vậy cô khóc một lúc một lớn 

.

.

.

- tại sao vậy?

- chỉ cần thấy nàng ấy hạnh phúc...ta chỉ cần thấy vậy là được

- vậy còn nô tì thì làm sao?

- kiếp này ta nợ ngươi...kiếp sau ta sẽ trả

nụ cười dịu hiền cuối cùng của Hoàng Hậu dành cho Anh Lạc nó cũng như lời hứa mà Hoàng Hậu đã hứa với Anh Lạc

.

.

.

hơn một năm sau Tuệ Quý Phi mất thì Hoàng hậu cũng mất , Nhàn Quý Phi được phong lên làm Hoàng Quý Phi cai quản lục cung

.

.

.

- tại sao vậy? rõ là ta cũng yêu tỷ mà , chẳng phải những việc ta làm đều vì tỷ sao nhưng có lần nào tỷ để ý đến ta không hay một lòng vì ả ta

- đều vì ta? ngươi vì ta chỗ nào?

cô nhìn ả ta một cách khinh biệt

- đừng lấy cái lí do yêu ta ra biện hộ cho sự ích kỉ của ngươi 

Thuần Phi nhìn con người trước mắt , nhìn người đã từng dịu dàng với ả sẽ tha thứ cho ả nhưng bây giờ 

- đúng là do ta ích kỉ 

- ta không muốn ngươi ở bên ả nhìn hai người ân ái ta khó chịu lắm người biết không?

ả vỡ òa rõ ả cũng yêu cô , ả muốn cô là của ả yêu vì mù quáng đã thay đổi một Thuần Phi xinh tươi hiền thục thành một con người khác

nhìn ả vỡ òa cô vô cảm nhìn ả , những gì ả đang phải nhận đều là nghiệp do ả gây ra cô nhàn nhạt đưa ta ra hiệu cho đám nô tài 

đám nô tài đi vào đưa sợi dây diều vào cổ ả , ả muốn lấy sợi dây diều ra khỏi cổ mình nhưng không được

- Na Lạp Thị!

- Na Lạp Thị!

- Na Lạp Thị!

cô đi ra khỏi căn phòng u ám quay về Thừa Càn Cung , sau gần nữa năm cô được Hoàng Thượng lập làm Hoàng Hậu  

.

.

.

- Ninh Hinh Nhi , ta thật sự rất nhớ nàng thật sự...rất nhớ nàng

- Ninh Hinh Nhi , ta nhớ cái ôm ấm áp của nàng

- ta nhớ những nụ hôn của nàng 

- Ninh Hinh Nhi....

.

.

.

.

.

.

19/8/1766 Cao Thanh Tông Kế Hoàng Hậu Na Lạp Thị Băng Hà

————————————————————

Và đây là chuyện mà do tớ tự thiết lập nó không hề đi theo phim và lịch sử thật chí tớ sẽ thay đổi nhiều thứ để hợp với tình tiết hơn và bệnh tình mà tớ viết cho Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi và cách chữa trị thì có sẽ không đúng nên có gì thiếu sót thì mọi người góp ý cho mình biết nhé, và mình cũng kết thúc kiếp này để cùng hai vị nương nương hạnh phúc ở kiếp khác nhé cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro