Chương 8 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8 (HOÀN)

Hôn lễ của các nàng đã gần tới, ta nhận được thiệp mời màu đỏ, cũng bị bắt đi thử đồ, mắt thấy nàng mặt hạnh phúc vui vẻ, ta cũng cười theo.

Tả Việt cùng Liễu Ti Dương đều là mỹ nữ hiếm có, vóc người cao gầy tiêm tế. Hai người cùng mặc áo cưới lộ vai đứng trước gương, dài phủ mặt đất,  hoa lệ mà cao nhã. Không chỉ ta, ngay cả những nhân viên đang nhìn đến hai người bọn họ, cũng lộ ra ánh mắt khâm phục.

 “Ngươi xem lễ phục này như thế nào ? Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, mặc vào nhất định đẹp mắt ! Ái chà, vậy phải làm sao bây giờ ? Ngươi chỉ là phù dâu mà so với hai cô dâu chúng ta còn đẹp hơn.  Biết vậy sẽ không mời ngươi làm phù dâu, người gì mà đẹp quá trời, còn có ai sẽ đến chú ý hai chúng ta đây ?”

“Chỉ giỏi nói dóc…” Ta cười vỗ vỗ đầu của nàng, như mỗi lần nàng nũng nịu hồi đại học. Nhưng ta biết, trong lòng nàng đẹp nhất vẫn chính là nữ nhân kia.

Sau khi đi thử lễ phục về, ta gần như kiệt lực. Nhưng mệt mỏi nhất chính là tâm của ta. Nhìn nữ nhân mình yêu được gả cho người khác…Cái cảm giác này nếu không thực sự trải qua, cả đời cũng không biết.

Vào cái ngày các nàng đến điện đường cử hành hôn lễ, cũng là lúc ta buông xuôi hoàn toàn.  

Tại nơi này, có rất ít người được như các nàng. Người nhà đồng ý, hôn lễ tổ chức long trọng. Ta đứng sau lưng các nàng, hai tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Mỗi một nữ nhân đều là diễn viên trời sinh, ta tin rằng hôm nay ta có thể diễn vai phù dâu này một cách xuất sắc.

Nhạc nền hôn lễ vang lên, các nàng trong ánh mắt mọi người, cùng nói lên lời thề,trao nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn. Một nghi thức hoa lệ, nhưng giống như một thước phim hoàn mỹ.

Sau đó là phần uống rượu mừng, ta hớn hở tham gia. Ly này sang ly khác, tất cả mọi người chỉ cho là ta là cao hứng , nhưng lại có ai , có thể nhận ra được mưa đang khóc ? (Câu so sánh này mình giữ nguyên để các bạn cảm nhận ý nghĩa của nó, rất là hay a)

Cuối cùng, uống đến mức say mèm, vẫn còn muốn cố làm như không có chuyện gì ta lái xe về nhà .

Có lẽ ta là điên rồi, cũng có lẽ số trời đã định. Lúc vào ngả rẽ, ta thiếu chút nữa va chạm với một xe thể thao. Vì né nó, ta vội vàng đánh tay lái ,đâm rào chắn ven đường. Cú va chạm quá mạnh khiến đầu ta đập vào tay lái, thân người ta xuyên cửa sổ bay ra ngoài.

Toàn thân ta trong nháy mắt đầy đau đớn, máu tươi tràn đầy vào miệng, khoan mũi, đâu cũng thấy đau nhứt kinh hồn. Lúc này, giống như có cái gì đó xé tan đầu óc ta, lấy đi những trí nhớ vốn thuộc về ta.

Trước mắt ta dần một màu đen xuất hiện, ta chỉ thoáng thấy một khuôn mặt non nớt đang kinh hoảng nhìn ta, thậm chí ngay cả 119 cũng không gọi.

A..A... thật là một đứa nhỏ ngốc .

( toàn văn hoàn )

tác giả có lời muốn nói : này văn , tới đây liền kết thúc . vô cùng cảm tạ nhìn này văn đích mọi người , thật ra thì viết cái này ngắn văn cũng là ta nhất thời lòng của máu tới triều . chính là chợt nghĩ tới như vậy một , ừ/dạ ... coi như là be đích chuyện xưa đi . nhưng là ta không có đem nàng thuộc về vì bi kịch trong , bởi vì bản thân là sẽ không dễ dàng đem chuyện xưa định nghĩa vì bi kịch đích . tóm lại , người sống thì có hy vọng . người đã chết , sao cũng bạch đáp . ( mặt nghiêm túc )

đẩu M hội quán ! chính là muốn đẩu ngươi ! cầu xin các vị có s thuộc tính đích ngự tả , nữ vương , la lỵ , đại thúc tới trước điều . dạy nga !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro