Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Kinh - Kinh Đô dưới chân thiên tử tất nhiên không thiếu phần phồn hoa, tráng lệ. Người người nhộn nhịp ồn ào, đủ màu sắc tô điểm khắp nơi từ y phục đến hàng quán ven đường. Nào là trang sức lấp lánh ánh vàng ánh bạc, đèn hoa, vải vóc, túi thơm,... mỗi thứ đều tô vẽ cầu kì, phong phú xếp dài hai hàng bên lối đi lát bằng đá tảng nhẵn nhụi, bằng phẳng.

Từ trong đám đông náo nhiệt người ta rất dễ bắt gặp những hình ảnh trêu đùa, chọc ghẹo của các vị thiên kim tiểu thư con quan quyền quý hay phú hộ trong kinh. Tỉ như cách cửa Tây thành không xa một đoàn người dẫn đầu là nữ nhi Trịnh Đô uý đang dần tiến đến chỗ một vị công tử họ Thịnh chăm chú chọn ra một miếng ngọc bội vừa mắt.

- Ùi ui, xem ai kìa? Minh Liên công tử hôm nay thiệt đẹp nha! Mặc đẹp thế này là để đi cùng ta cho xứng đôi phải không?

Trong tay chiết phiến nàng lướt ngang ngực vị công tử trước mặt hớn hở mặc định là suy nghĩ của mình vô cùng chính xác. Còn người nam tử xưng Minh Liên kia vừa lúc chọn được miếng ngọc thuận mắt xuất ngực áo ngân lượng trả cho chủ tiệm, xong xuôi mới đưa mắt nhìn nữ nhân ngả ngớn kia.

- Ta mặc đẹp xấu liên quan gì ngươi?

- Nam nhân các ngươi mặc đẹp còn không phải để nữ nhân chúng ta xem à? Được ta để ý là thiên đại ân đức nhà ngươi còn ở đây bày đặt làm cao. Đi với ta, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi bao giờ, đặt biệt nam nhân có nhan sắc như ngươi.

Đưa tay nựng nhẹ đôi gò má cao cao trắng trẻo, Minh Liên nào để yên thẳng tay đánh rớt. Chỉ là tay vừa chạm tay người trước mặt lập tức bắt lại, dùng sức một chút đã kéo được mỹ nam yếu nhược vào lòng. Hai tay hắn đặt trên đầu vai nữ nhân đang gắt gao ôm lấy mình, nóng vội muốn đẩy ra nhưng càng muốn thoát thì hai cánh tay kia càng buột chặt. Hắn là nam nhân chân yếu tay mềm dù rèn luyện thế nào cũng không thể so được một nữ nhân cường thế, huống chi nàng lại là nữ nhi Đô uý từ nhỏ theo mẫu thân học tập võ thuật. Cuối cùng chỉ là tốn công vô ích, chỉ có thể lớn tiếng quát.

- Ngươi... Ngươi buông ta ra!

Gương mặt trắng noãn dần ửng đỏ ẩn ẩn tức giận, hai tay chuyển thành nắm đấm liên tiếp hạ trên người kẻ làm càn. Người bị đánh, càng nhận nhiều cái đánh càng ra vẻ hưởng thụ, tặc lưỡi thích thú, gương mặt tỏ ra khiêu khích trêu chọc.

- Chặc chặc, xem kìa... người gì càng giãy giụa càng dễ thương, đáng yêu gì đâu á ta. Ngoan, ngọt ngào gọi tên ta một tiếng ta liền thả, bằng không trực tiếp ôm về phủ tiền trảm hậu tấu.

- Không gọi! Ta không tin không ai ngăn cản ngươi, để ngươi tuỳ ý làm càn.

- Vậy ngươi không nhìn xem xung quanh còn ai ngoài chúng ta không?

Cung đường vốn tấp nập người sau lời nàng nói bọn họ đều như bốc hơi chớp mắt không còn ai, kể cả gia đinh của hai người cũng biến mất không thấy tăm tích. Minh Liên bị ép vào thế bí cắn cắn đôi môi mỏng, ngượng ngùng không kiềm được mà lắp bắp gọi tên ai kia.

- Tùng... Tùng... Tùng... Tùng...

- Cái gì mà Tùng Tùng Tùng, ta đâu phải cái trống. Gọi lại coi, không đừng trách ta làm chuyện phi lễ.

Lời còn chưa nói xong gương mặt đã tiến sát cạnh bên hắn, khoảnh cách gần đến nỗi cảm nhận từng hồi hô hấp của nhau. Trên mặt người nam tử càng ngày càng quẫn bách, chỉ biết đưa tay đẩy gương mặt xấu xa kia cách xa hắn một chút, nghiêng đầu nuốt xuống thẹn thùng nhỏ giọng gọi.

- Tùng Khuyên...uyên...

- Bổn tiểu thư làm người rất biết giữ lấy lời dù hơi tiếc một chút, nhưng mà... ngươi mập lên rồi.

Đạt được mục đích Tùng Khuyên đỡ Minh Liên đứng vững liền buông tay nhưng trước đó đã nhanh chóng ở trước bụng hắn khẽ xoa vài cái. Minh Liên gương mặt vừa đỏ hồng vì e thẹn nay lại chuyển sang xanh tím phất tay tức giận lùi đi vài bước, tay ở nơi nàng vừa chạm đến ghét bỏ phủi lấy phủi để.

- Cơ thể ta thế nào can hệ gì ngươi? Thi Đình sắp đến ngươi còn đi gây sự lung tung không sợ làm mất mặt mẫu thân là Đô uý của ngươi?

- Cơ thể ngươi ta thích quản đấy? Quan tâm đến mặt mũi mẫu thân ta như vậy chắc là kết ta, muốn ghi tên trong gia phả ta rồi?

Tùng Khuyên dựa thân mình lên gian hàng gần đó vừa cười vừa nói, từ đâu nàng lấy ra một mảnh ngọc bội cá chép điêu khắc tỉ mỉ với màu sắc trắng đục mát lạnh. Đầu ngón tay yêu thích không rời vuốt ve qua lại vài lần mới đành tâm gắn liền với chiếc phiến ngà voi trong tay. Sự gắn kết vô cùng hoà hợp, như hai vật từ đầu sinh ra đã dành cho nhau. Minh Liên đưa mắt nhìn hành động của nàng rồi nhanh chóng nhìn sang nơi khác như không để ý nàng.

- Ảo tưởng!

Tùng Khuyên từ lâu đã quen với thái độ này của hắn thấy hắn kiếm nhã, làm cao cũng không để bụng. Như bâng quơ nói ra những lời như vô nghĩa lại như đáp trả câu hỏi lúc nãy của Minh Liên.

- Kì thi này ta có phần nắm chắc, chắc chắn để mẫu thân với người nào đó hãnh diện vì ta. Lúc nãy thèm ăn ngọt tuỳ tiện mua mỗi thứ một chút hoá ra lại nhiều ăn không hết, xem như có duyên liền cho ngươi.

Minh Liên nhìn hộp gỗ nằm ngay ngắn trên nan quạt đang xoè rộng hướng về phía hắn. Vừa nãy ngang ngược, ngỗ ngáo ra sao bây giờ ra vẻ đường hoàng, lịch sự không biết đâu mà lường được. Không nhanh không chậm cầm lên chiếc hộp không ít đường nét khắc hoạ nên đoá hoa mai mãi mãi tươi thắm. Minh Liên nhìn thứ trong tay giây lát nhướng mày cười cười.

- Đồ thừa lại đem cho ta?

- Chưa chạm vào đâu, đừng có lo. Mà có chạm vào thì đã làm sao, không thiếu người mơ ước được ta trao tặng đâu. Được rồi, không phiền ngươi nữa ta phải về phủ rồi. Minh Liên công tử, mong sớm ngày tái ngộ. Phải ăn hết đó, ta thích ngươi mập, mập mạp ôm ôm tốt hơn.

Trước khi rời đi còn lưu luyến để trên gò má Minh Liên vươn vấn lại nhiệt lượng của chính nàng. Tùng Khuyên giơ cao chiết phiến ngắm nghía mảnh ngọc bội vừa đoạt từ tay ai mà vui vẻ cười ra tiếng, ngâm nga vài khúc tình ca. Cá chép này sẽ hoá rồng như mong ước mà hắn đã kì vọng trên người nàng. Kì thi này nàng nhất định đạt thành công danh, nhất định là như vậy. Nắm chặt kỉ vật trong tay Tùng Khuyên trong lòng càng thêm kiên định, trở về phủ dốc hết sức tập luyện.

Minh Liên bên này tay khẽ vuốt ve chiếc hộp gỗ trên tay, môi cũng không khác gì đối phương hiện lên độ cong. Rồi đưa tay xoa nơi thắt lưng nhè nhẹ thở ra, nam nhân bọn hắn không biết thế nào lại dễ phát tướng như vậy, không vận động vài ngày bụng đã bắt đầu chứa mỡ rồi. Nhưng nghĩ đến người ta không chê bai trái lại còn thích hắn phát tướng trong lòng liền thấy ngọt ngào.

Gia đinh hai nhà Trịnh - Thịnh từ trà lâu cách đó không lâu thân thiết vẫy tay tạm biệt nhau, tách ra thành hai hướng trở lại vị trí quen thuộc là trấn thủ phía sau chủ tử của các nàng. Ngày rằm hằng tháng các nàng lại chứng kiến một màn như vậy, lúc đầu còn hào hứng đứng một góc hóng chuyện dần dần mới phát hiện gia đinh hai nhà cũng rất hoà hợp nhau. Kết quả là một đám 10 nữ nhân xúm lại tại một trà lâu trò chuyện thân thiết, đợi hai vị chủ tử diễn xong một màn chọc nghẹo thường niên thì tiếc nuối hẹn buổi tương phùng.

Mà ở đằng xa xa một đám nam nhân đang ngồi trước hiên nhà vừa lặt rau vừa bàn tán với nhau điều họ hằng tháng đều chứng kiến. Một tên tuổi tầm 14 hai tay ôm má híp mắt mơ mộng, những ai trong tuổi hắn không mơ tìm thấy tình nương như ý chứ, được như Trịnh tiểu thư đối với Thịnh công tử thì tốt biết bao.

- Dễ thương chết mất. Hai bên đã có hôn ước rồi mà còn làm chuyện lãng mạn như vậy không sợ người ta nhìn vào ghen tỵ chết hay sao?

Cạnh Tiểu Vỹ là một nam nhân được bọn họ gọi là Đông ca nhìn già dặn hơn, nhưng cũng không quá lớn tuổi chỉ trạc 30 vừa ngắt đọt rau quế nghĩ thầm trong lòng sẽ nấu món canh cá cho người kia của hắn, vừa lên tiếng khen ngợi.

- Trịnh tiểu thư đúng là rất tốt nhỉ? Đợi lập được công danh mới đồng ý thành hôn còn nghĩ ra việc này bồi đấp tình cảm hai người. Quả là nữ nhân tốt đáng để Thịnh công tử là chỗ tựa nương.

- Còn không phải đang yêu sao? Lấy về đi rồi biết đến lúc đó bao thói xấu liền lộ ra thôi. Nữ nhân ai cũng không đáng tin!

Nghe xong lời ai oán của người còn lại hai đạo ánh mắt đồng thời dồn về hắn. Lúc này mới nhận ra trên mặt hắn nhàn nhạt năm dấu tay ẩn hiện trên gương mặt. Đông ca nhìn rồi dấu vết kia khẽ thở dài lựa lời cùng hắn tâm sự.

- Lý nương làm sao đánh ngươi?

- Nàng đi kỹ viện uống rượu đến canh ba mới về, ta nhất thời nóng lòng cùng nàng nói lý vài câu, liền bị nàng đánh rồi phất tay bỏ đi. Hôm nay không biết có trở về hay lại đến tìm mấy gã hồ ly tinh kia nữa rồi?

- Lưu ca... à không đúng phải là Lý ca, ngươi bây giờ đã theo người ta, họ cũng đổi thành của người ta luôn rồi đừng nghĩ mình còn là con vàng con bạc của phụ thân ngươi nữa. Mẫu thân ta thường nói nữ nhân là trời, nam nhân là đất. Đất không thể che trời, trời bao trọn lấy đất. Nữ nhân đã chở che nam nhân chúng ta, thì là nam nhân tuyệt đối phải nghe lấy nữ nhân không được cãi lại, dù đúng dù sai việc nữ nhân làm đều là đúng. ( Thấy ngược ngạo ghê, mà thôi truyện mình mà thích viết sao chả được.🥴🤪)

Đạo lý này hắn cũng biết, mẫu thân đã sớm cùng hắn giảng qua, có điều với Lý nương hắn không nghĩ nhiều như vậy. Lý nương khi trước đối với hắn rất ôn nhu, dịu dàng, hắn đâu ngờ chỉ mấy lời đã bị nàng hạ thủ rồi một cái tát. Lại vì những kẻ trong kĩ viện mà đánh hắn, hắn không thể oán giận sao?

- Nhưng chúng ta mới thành thân có một tháng đã ra ngoài tìm bọn cẩu nam nhân kia. Ta không ấm ức được sao?

- Được, nhưng đều phải giữ trong lòng. Lý nương là người buôn bán, giao hiệp qua lại không tránh được phải đến những nơi đó, nàng cũng nào có sướng ích gì đâu chỉ là bắt buộc phải vào. Nàng ra ngoài cũng chỉ muốn kiếm tiền về nuôi ngươi nuôi cái nhà này thôi, còn phải sinh dục hài tử rất cực khổ. Nàng vì ngươi gánh vác nhiều như vậy, ngươi một chút chuyện đã không nhịn được cùng nàng gây sự chỉ thiệt cho thân ngươi. Đến một ngày, nàng chán ngươi rước về một nam nhân khác hết lòng cung phụng nàng, khi đó ta xem ngươi khóc thành cái dạng gì.

( Mấy lời này chắc mọi người thấy quen lắm. Mấy bà mấy cô thời trước đều khuyên mấy chị gái mới lấy chồng không khác những đều tui vừa viết ra đâu nhỉ?)

- Vậy tính sao đây? Ta xem hôm qua nàng rất tức giận có khi nào hôm nay rước về gã nam nhân khác không? Giờ ta phải làm sao?

- Không đâu ta xem Lý tỷ tỷ thật thương ngươi, chỉ vì ngươi cùng nàng vô cớ gây sự mới ra chuyện. Phụ thân ta từng nói nữ nhân tuy lòng dạ rộng sâu như bể nhưng chung quy cũng rất mê ngọt nha. Ngươi cùng nàng xuống nước dỗ ngọt vài phen, cùng nàng nhỏ nhẹ giải bày của ngươi nỗi lòng. Tốt nhất là dùng nam nhân kế lộ ra yếu đuối mong manh, rơi vài giọt lệ thương tâm, tự nhận mình làm sai liền tốt thôi.

- Tiểu Vĩ coi vậy mà biết không ít.

- Cũng bởi phụ mẫu thương ta, sợ ta khi theo người về nhà làm chuyện không nên làm, chỉ khiến ta thiệt thân mà thôi nên mới dày công dạy dỗ. Ta đây chỉ là biết lý thuyết còn thực tế phải noi theo Đông ca, lấy Đông ca làm gương để học tập.

Gia cảnh họ Đông cũng là thương gia, Đông ca từ khi gả vào đêm nào cũng phải thức khuya đợi Đông nương trở về giúp nàng lau mặt, chuẩn bị trà giải rượu, thức ăn lúc nào cũng có sẵn. Hai người thành thân đã 14 năm chưa từng xảy ra cãi vả, hoà thuận êm ấm, còn sinh được 2 nữ 1 nam lanh lợi dễ thương. Khắp kinh đều ngưỡng mộ, nam nhân đối với Đông ca đều có vài phần nể phục lấy hắn mà học tập.

- Do ta may mắn chọn đúng người, chứ ta cũng như đệ được phụ thân chỉ dạy cũng bấy nhiêu điều như thế. Chúng ta làm tốt là được, phần còn lại là ở các nàng. Việc mình mình tốt, việc các nàng có tốt hay không chúng ta cũng không thể oán trách. Số phận sắp đặt chúng ta là như vậy, không làm thể khác.

Ba người sâu kín đồng loạt thở dài làm kẻ lén lút núp cách đó không xa, hiểu ra  thời thế hiện tại cũng thấy đồng cảm. Nhìn xuống y phục lấy trộm trên người cảm giác tội lỗi càng chất cao thêm. Nàng không biết khi lấy đi rồi bộ trang phục này sẽ khiến cho vị nam nhân đó nhận lấy án oan dẫn đến mất mạng hay không?

Chạy khắp nơi mới tìm được chỗ bán y phục, trên người tuy không có gì quý giá nhưng đối với người dân nơi đây thì những thứ nàng mang đến là lần đầu họ nhìn thấy, nên chấp nhận bán cho nàng vài bộ y phục trung phẩm. Thay đổi xiêm y, đem vật hoàn cố chủ mới theo lời chỉ dẫn của người dân cất bước đến đồi Hải Lâm - đình Phong Nguyệt. Một lòng tìm chết!

****

Mọi ý kiến thắc mắc qua từng chương sẽ giải thích rõ hơn nha. À mà tuy là nữ tôn nhưng tui sẽ giữ lại một chuyện hiển nhiên: nữ nhân là người sinh con, chứ nam thì đến giờ tui vẫn không hiểu đứa nhỏ theo đường nào ra? 🤔🤔🤔

Kết thúc chương đầu, mọi người xem xong thấy thế nào cho tui xin chút cảm nghĩ điiiiii...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro