Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi Hải Lâm hằng ngày có không ít thi sĩ nho sinh, hay những cặp ái nhân chọn làm nơi gửi gắm tâm tình, trao dồi vốn thi ca. Ngọn đồi cách kinh thành không quá dặm đường, hướng Tây xa xa màu xanh thẳm đại dương dạt dào lăn tăn ngọn sóng, hướng Đông tô điểm một mảnh xanh lục từ dãy núi Lục Đỗng hùng vĩ. Vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây sinh động hữu tình làm lưu luyến nhân tâm, mà từ lâu đã xây dựng một lương đình Phong Nguyệt tiện bề cho kẻ sĩ dừng chân điểm thi tô hoạ.

Đặc biệt vào đêm rằm hằng tháng bốn bề đồi Hải Lâm đèn sáng hơn trăng kéo dài từ chân đồi đến quanh đình Phong Nguyệt. Gió đêm đưa sóng vỗ vào miền các trắng, dưới ánh sáng vàng nhạt từ vành trăng tròn chẳng khác một vũ khúc đưa tình. Mê hoặc là vậy, nhưng chẳng ai cả gan lui tới vì đặt chân đến nơi đây lúc bấy giờ không khác chi bước 1 chân vào quỷ môn quan, tìm Diêm Vương gia hỏi thăm sức khoẻ.

Như hôm nay, ngoại lệ chỉ mới hoàng hôn Phong Nguyệt đình rèm buông thả chỉ chừa hướng tây vọng ngoài biển khơi xa xôi. Quanh đình không quá 10 thước 3 đoàn binh lính, gia đinh trên dưới khoảng 30 người, tay đèn tay kiếm chỉnh tề thẳng tấp quy củ chắn hết ba lối mòn hướng đến lương đình. Các nàng trong tư thế quay lưng nhìn lối đi bên dưới, tinh thần nâng cao chăm chú quan sát xung quanh tránh kẻ đến làm phiền nhã hứng của ba vị chủ tử bên trong.

Bên trong nử tử vận trên người y phục xanh lá trúc đường nét không sắc xảo, hào khí như hai người bên cạnh nhưng nhẹ nhàng, ôn nhu hết mực, nhìn màu rám hồng bên trời lơ đãng hoạ nên mấy vần thơ.

-  Một cảnh trời quang khói đượm nồng
Người người ánh đỏ bởi hoa sông
Lam Sơn giai khí tuôn bên núi
Lương Thuỷ nguồn thơm đổ phía trong
Hùng dũng thuyền quân theo sóng lướt
Dập dềnh bè mảng vững buồm rong
Tới nay may đội ơn vua phát
Sáng nghiệp công lao tạc cõi lòng.
( Thiên Vực Giang hiểu phát - Thân Nhân Trung)

- Nếu không vì sự tình ba năm trước đây hiện tại ngươi đã sớm vào quan lộ, với ngươi năng lực ít nhất đạt tam phẩm phẩm hàm, chứ không phải ngồi đợi đợt thi Đình sắp đến. Nghĩ lại càng hận chết bọn Vương Gia ăn no rĩnh mỡ không nhìn được đất nước yên bình, phải tạo binh biến con dân lầm than mới hả dạ.

Hiền Phương vừa khen ngợi Vĩnh Tú tài hoa vừa hồi ức lại 3 năm trước sự tình. Hoà An Vương lợi dụng kì thi Đình sĩ tử tập trung tại sân rồng nhộn nhịp, đem thích khách hoà vào người ứng thí trong lúc chào đón Thánh Thượng đồng loạt ra tay. Khi ấy Vĩnh Tú cũng là một thí sinh trong khoa thi, với bụng chứa đầy kinh thi, kì thi hội vừa rồi nàng đỗ đầu khoa, trong lòng nắm chắc có thể góp sức cho triều đình không làm xấu hổ mẫu thân, dòng họ thi thư Lê thị.

Cấm vệ quân tuy có chuẩn bị nhưng sự tình quá nhanh có chút trở tay không kịp. Tuy cuối cùng Thánh Thượng không mảy may thương tổn nhưng sĩ tử chết oan dưới lưỡi dao phản tặc không ít. Vĩnh Tú cũng vì cứu giá mà mạng nhỏ xém chút không còn, tĩnh dưỡng cả năm trời mới có thể hồi phục như trước. Thánh thượng vì nàng có công hộ giá muốn tuyên nàng làm quan nhưng Vĩnh Tú một mực chối từ. Nàng trong lòng mang nặng chữ sĩ của kẻ học trò dùng năng lực đoạt lấy thứ nàng đánh có, chứ không phải dịp may tình cờ tìm đến, dù cái chữ may mắn này đổi lấy bằng mạng sống của nàng.

- Làm được Quân thì ai muốn làm thần, thân cùng là nữ nhi Tiên Đế tất nhiên có người không phục, bọn họ cũng vì ham muốn quần thần tung vô vạn dân cúi đầu mới như vậy điên cuồng. Chỉ cần không tổn hại đến Thánh Hoàng ta có thi trễ vài năm hay đánh đổi tính mạng này cũng chẳng kể là gì.

Lời kia của Vĩnh Tú cũng là điều mà mọi thần dân của Hải Quyên quốc này để làm đầu, trung với Thánh Thượng dù là đánh đổi bằng cả tánh mạng. Nàng xuất thân võ tướng từ khi sinh ra đã thay người chắn đao chặn kiếm, mạng nhỏ bao lần đã muốn bỏ nơi đất người. Nâng cao bầu rượu Hồng Hoàng ngửa cổ uống rồi mấy ngụm lớn, rượu thấm ướt một mảnh tím than xiêm y trước ngực. Nàng từ xưa nhận mình không quen làm thi đối ẩm, chỉ thân thuộc binh khí, bày binh bố trận, bất quá cũng không nhịn được lớn tiếng ngâm.

- Ngồi xếp bên song chếnh choáng say
Hoa rơi tơi tả xuống rêu đầy
Sống, vò không dốc say bầu cạn
Chết, mộ ai còn tưới rượu đây
Xuân đổi khiến oanh rời tổ khác
Năm qua dục tóc bạc đầu rày
Trăm năm mong được say sưa suốt
Thật đáng thương đời tựa đám mây
( Đối Tửu - Nguyễn Du)

Hai bài thi đã được hoạ chỉ còn một hoàng y, trường sam thêu dệt tỉ mỉ kim tuyến chìm nổi từng đường nét vô cùng hoàn mĩ. Nàng nâng cao chén uống cạn ưu sầu, lòng nào còn tâm tư đề lại mấy vần thơ. Nho nhã như Vĩnh Tú dù biết ẩn tình sâu xa lại không dám nói thẳng chỉ dùng lời lẽ nhẹ nhàng thăm dò nàng ý nghĩ.

- Thanh Ngọc, ngươi như thế nào lại lộ nét âu lo? Có chuyện phiền lòng?

- Còn chuyện gì ngoài chuyện thành thân. Ta xem Thánh Thượng từ lâu đã muốn rước vài tiểu bạch kiểm cho nàng làm ấm giường đây. Không phải thế tử Tuấn Lâm trong lòng mến mộ Thanh Ngọc đến cả thiên hạ ai ai không biết. Môn đăng hộ đối chắc Thánh Thượng sẽ se duyên tác hợp thành toàn cho hắn.

Trái với Vĩnh Tú, Hiền Phương vẫn là thẳn thắng hơn, đặc biệt là chọc trúng chỗ ngứa của Thanh Ngọc. Chân mày nhướng cao biểu lộ vô cùng bất mãn cùng phản bác với những lời Hiền Phương vừa nói.

- Thành toàn gì chứ? Ta chưa từng đồng ý, dù là mẫu hoàng cũng không thể ép ta lấy hắn, muốn lấy thì để nàng lấy đi. Nghĩ đến hắn lại thấy phiền như cao bôi da chó tháo mãi không xuống.

Đầu Thanh Ngọc liên tưởng đến kẻ có tên Tuấn Lâm thì cả người truyền đến một trận rùng mình. Cái tên gặp nàng lúc nào cũng lộ ra nụ cười đưa tình, vạc áo thì mở rộng gần như đem cả thân trên phô bày trước mặt nàng chẳng khác mấy tên trong kỹ viện, nham nhở vô cùng.

Vĩnh Tú nghe Thanh Ngọc nói lời dung tục bất đắc dĩ phát ra khe khẽ thở dài. Nàng ấy thân là công chúa nay lại bị một trang võ tướng là Hiền Phương lây nhiễm thói xấu, ngôn ngữ không còn thuộc về người tôn quý của bậc Đế Vương có thể hốt ra. May mắn nàng có mẫu thân ngày ngày giúp nàng ôn luyện nếu không chắc đã như Thanh Ngọc lời lẽ tuỳ hứng từ lâu.

- Ngươi năm nay đã 18 so với công chúa khác lớn hơn mà các nàng bên mình không ít nam nhân săn sóc, hài tử cũng có vài đứa, Thánh Hoàng thay ngươi lo lắng là tất nhiên.

Vĩnh Tú hiểu Thanh tâm trạng chính nàng dù mẫu thân còn chưa đề cập đến có điều nhìn phụ thân cả ngày hết nhắc đến công tử Lý gia tốt rồi đến Trần phủ có nam tử đến tuổi cặp kê. Nhưng nàng cũng không thể không đứng ở tâm tình của bậc tiền bối lên tiếng bên vực.

- Hai ngươi bạn đồng niên với ta như thế nào chỉ có ta bị giục còn các ngươi vẫn bình an vô sự chứ?

Hiền Phương nghe ai kia ai oán lại càng ra vui vẻ, đưa tay ôm vai Vĩnh Tú lắc lư qua lại hết sức sảng khoái. Bởi hoạ không ở trên đầu nàng, nàng chỉ nên ngồi tốt ở một bên ngất ngư vừa ăn dưa vừa xem tuồng.

- Vĩnh Tú công danh chưa rạng cho dù nàng muốn lấy thì Vĩnh Túc thẳm thẳm cũng không đồng ý, huống hồ nàng còn chưa muốn. Còn ta, thân nay sống mai chết chưa rõ nên mẫu thân lại càng không ép buộc. Thanh Ngọc a Thanh Ngọc, ngươi tương lai có thể sẽ thay Thánh Thượng trị quốc ta thấy sớm cùng nam nhân thành thân sinh cái nữ hài để sau này không cần lo nghĩ thì hơn.

Mặc dù Hải Quyên quốc không có tục lệ lập trưởng không lập ấu nhưng trong các công chúa Đại công chúa Thanh Ngọc là xuất sắc hơn cả, nàng sớm đã được ngầm định làm minh quân tương lai. Nếu thực sự lên ngôi thì như Hiền Phương nói nàng nên sớm sinh cái nữ hài để sau này không vướn bận chuyện sinh dục. Như mẫu hoàng nàng 16 tuổi đã sớm sinh 2 nữ nhi, đến khi năm 25 tuổi đăng cơ dưới gối thêm 1 vị công chúa, 1 hoàng tử. Trãi qua 7 năm yên ổn trên ngai vàng không phải sinh hạ thêm cho nàng đệ đệ hay muội muội nào cả.

- Nam nhân, nam nhân, nam nhân... nghĩ đến đã phiền.

- Sự đời còn chưa nói trước được đâu, lỡ như nay mai các ngươi gặp được tên trời đánh không chết nào đó yêu hắn đến tha thiết thì sao đây? Lúc đó có bỏ mặc bằng hữu đây không?

Hiền Phương nghe Thanh Ngọc nói rồi cười cười, đôi mắt híp lại thăm sâu nhìn một lượt hai nàng. Tay vỗ nhẹ bả vai Vĩnh Tú cắt cớ hỏi một câu.

- Phu thê như y phục, bằng hữu như thủ túc. Quần áo có thể đổi nhưng tay chân thì không, ta sẽ không vì bọn hắn mà quên đi hai ngươi.

- Nói thật hay! Thế ngoạn chung thì sao đây?

Thanh Ngọc nhìn Vĩnh Tú, Vĩnh Tú nhìn Thanh Ngọc rồi cả hai cùng nhìn về người mặt võ phục ngồi bên cạnh. Hai nàng thật nghi ngờ sa trường có thứ ám thuật gì khiến người ta càng ngày càng bát quái như vậy, suy nghĩ càng ngày càng lan man, tinh quái. Chuyện cùng chung hưởng một nam nhân không phải là chưa từng, chỉ cần các nàng đồng ý cùng với phần lễ vật mang đến, vậy là tên nam nhân đó trở thành cộng đồng sở hữu chung của các nàng.

Đây cũng vì Hải Quyên quốc chú trọng nữ nhi hơn so với nam nhi nên số lượng nam nhân không nhiều. Lại nói nam nhân nổi trội vừa có sắc vừa có tài không bao nhiêu cho nên để thế hệ sau này trở nên ưu tú hơn, tục lệ kia vì thế mà ra đời. Việc tranh giành gây gắt mâu thuẫn trong việc trên hầu như chưa từng xảy ra, vì chung quy trong triều đại này nam nhân ngoài là một công cụ duy trì nòi giống ra thì không còn công dụng nào cả. Bởi vì ông trời ban cho bọn hắn sức khoẻ mà có rèn luyện thế nào cũng không sánh bằng nữ nhân, học thức thế nào cũng thua kém, chậm hiểu khó tiếp thu. Từ đó, cho dù bao đời Vua kế vị thực hành chính sách bình đẳng nhưng mãi vẫn chưa thành công, mà còn ngày càng đi sâu vào định kiến nam nhân không thể nào quan trọng bằng nữ nhân.

- Nếu ngươi thích ta liền không ngại.

- Ta cũng vậy.

- Vậy đến lúc đó phiền các vị nhẹ tay tiền lễ vật hoà hôn.

- Ngươi nói thật hay, không chừng đến khi đó chính ngươi là kẻ không chịu nhả người đây.

- Thật vậy thì hai bàn tay này của ta đều cho các ngươi.

Bàn tay đối với người bình thường đã quan trọng huống hồ là võ tường vốn đã có lòng tự cao vượt bật hơn bất cứ ai khác. Hai người còn lại thâm ý nhìn nhau mỉm cười, chuyện này xem như đã định xong ai cũng không định nhắc lại. Hướng đi câu chuyện bắt đầu ngã sang hướng khác, cứ thế ba người các nàng cùng nhau bàn luận xôm tụ đến khi trăng kia sắp đến đỉnh đầu mới dừng lại. Ngay khi cả ba chuẩn bị chào từ biệt thì bên ngoài bức rèm nổi lên tiếng tranh cãi ổn ào.


*****

Chương sau sẽ là lần đầu gặp mặt, 4 người tụ lại đủ tay làm ván bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro