Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua khe thở mành thưa ánh trăng nhàn nhạt soi rọi, tiếng tranh cãi từ vang lên không hề hoà hợp với khung cảnh thiên tạo trữ tình như nơi đây. Nhìn đến lại thấy nực cười ba đoàn hộ binh trên dưới 30 người tập hợp lại chỉ để cùng một tên nam nhân quần áo thông thường chẳng có điểm gì là kẻ càn quấy hay hành thích gây hại cho chủ tử bọn họ. Có lẽ vì từ khi ba vị chủ tử có tục lệ đến đây họp mặt thì chẳng ai dám bén mảng lui đến, hắn lại là kẻ đầu tiên mới như vậy không trật tự ngăn cản. Đứng đầu đoàn hộ vệ của Thanh Ngọc, Đô Uý Viên Quyên cùng với hai người đứng đầu hàng ngũ của Hiền Phương và Vĩnh Tú là Linh Tuyền, Kiều Bình cùng nhau dàn xếp lại người của bọn họ. Viên Quyên thấy mọi thứ đã về nề nếp mới nói lời đuổi đi kẻ ngơ ngơ ngác ngác cả gan đến đây quấy nhiễu chủ tử bọn họ tâm sự.

- Ngươi là người phương nào cả gan đến đây? Không muốn chết thì đi nhanh đi.

- Ta muốn!

- Hả? Ngươi nói gì?

- Giết giùm tôi, tôi cảm ơn!

- Ngươi... Muốn chết thì đi tự tử đi đến đây liên luỵ bọn ta làm gì?

- Đã tự tử nhưng không chết nên đến đây làm phiền các vị. Nhanh tay một chút!

Các nàng ánh mắt không tưởng được nhìn kẻ hoang đường trước mặt, không biết đầu hắn có vô nước hay không mà lại không sợ chết còn tự mình tìm lấy cái chết. Linh Tuyền nhỏ giọng trò chuyện với Kiều Bình bên cạnh, Kiều Bình đi theo Vĩnh Tú cùng xuất thân kinh thư nho nhã suy tính kỹ lưỡng so với bản thân nàng từ nhỏ đã bên cạnh Hiền Phương giỏi về quyền cước nhưng việc đoán lòng người thì thua xa.

- Kiều Bình, ngươi xem kẻ này có phải bị điên rồi không?

- Ta nghĩ hắn đang cố ý để gây chú ý đến các vị chủ tử của chúng ta. Chủ của chúng ta ai ai cũng muốn tương kiến nhưng mấy ai gặp được một lần, kẻ này dùng mạng đánh đổi cũng là điều dễ hiểu. Đuổi hắn đi đi, sắp đến giờ chủ tử về phủ đừng để hắn làm cản trở.

Viên Quyên cùng Linh Tuyền nghe Kiều Bình nói liền tán thưởng điều binh đuổi kẻ đầu óc có vấn đề kia đi. Các nàng thấy hắn càng bị đuổi đi lại càng liều mạng muốn tiến vào, cuối cùng trong lúc khẩn trương lớn giọng gọi vọng vào trong đình, cốt ý muốn ba người bên trong nghe thấy.

- Đại công chúa Thanh Ngọc:
Thiên duyên chưa thấy nhô đầu dọc
Phận liễu nay đà nảy nét ngang.

''Thiên duyên chưa thấy nhô đầu dọc" chữ "Thiên" thêm chấm trên đầu là chữ "Phu". "Phận liễu nay đà nảy nét ngang" chữ '' Liễu'' thêm nét ngang là chữ '' Tử''. Hai câu thơ ám chỉ đích danh công chúa chưa chồng mà đã có con. Đối với nữ nhân danh tiết đã lớn huống hồ lại là Đại công chúa đương triều lại càng tôn quý, không ai dám xâm phạm. Hôm nay, không ngờ có kẻ to gan dám động đến, tất cả binh lính bây giờ vô cùng tức giận đè hắn nằm phục trên đất.

- To gan! Ngươi dám xúc phạm công chúa, người đâu đem hắn bắt lại chờ công chúa định tội.

Trong lương đình ba nàng nghe rõ mồn một động tĩnh bên ngoài, cũng như Kiều Bình suy nghĩ các nàng chỉ cho đây là kẻ làm loạn để khiến các nàng chú ý. Không ngờ lại thật sự muốn chết dám làm thơ trêu chọc nhắm thẳng vào đỉnh đỉnh đại công chúa Thanh Ngọc. Hiền Phương đêm nay tưởng rằng nhàm chán mà kết thúc không ngờ lại bắt được chuyện vui không ngờ đến. Nàng đứng dậy vuốt suôn tà áo muốn rời đi nhưng trước đó không quên nhìn Thanh Ngọc nói vài lời.

- Vĩnh Tú à, chúng ta đêm nay phải cảm tạ Thanh Ngọc công chúa khơi mở nhiều thứ khiến chúng ta hứng khơi trò chuyện như vậy. Thanh Ngọc nên về sớm chăm hài tử của ngươi đi, ta xin phép đi trước. Ha ha ha...

- Vĩnh Tú cũng xin phép nối gót Hiền Phương trở về gia phủ. Thanh Ngọc, ngươi...

Ý tứ phía sau bị ngăn cản bởi nụ cười mỉm trên môi, Vĩnh Tú thật tâm không muốn cười nàng nhưng nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của đại công chúa, cùng tiếng cười khoái trá của Hiền Phương khiến Vĩnh Tú không cười không được. Hai người cất bước ra về đôi bên nhìn nhau không keo kiệt lại lần nữa bật cười, hai nàng thật không ngờ Thanh Ngọc có ngày này thật là mở rộng tầm mắt.

Nhìn lại phía công chúa, nàng trắng mắt tức giận nghe tiếng cười nhạo từ hai nàng. Nàng không bị bài thơ kia chọc tức nhưng lại vì hai vị bằng hữu tốt mà sinh khí. Trong lòng bực bội xem kẻ bị bắt trói quỳ trước mành treo, sống lưng thẳng tắp gương mặt không hề ẩn giấu ngẩng đầu đối diện bức mành. Cả hai chỉ lúc này ngăn cách bởi một bức mành không rõ đối phương mặt mũi thế nào. Có điều Thanh Ngọc thầm suy đoán hắn chiều cao có lẽ rất lớn so với nàng càng cao hơn.

Không thể che giấu trong lòng nàng tồn tại ít nhiều tò mò về hắn, nâng gót ngọc Thanh Ngọc tiến đến bên mành. Ngón tay mảnh khảnh, bạch ngọc đưa ra vén đi bức mành tre chắn lối. Bốn mắt nhìn nhau, đối diện nàng là gương mặt tuấn lãng, đuôi tóc cắt cao, tóc mái xẻ ngôi bồng bềnh bên trán ( mái tóc huyền thoại của anh Bo - Đan Trường), ánh mắt âm trầm từng trãi sâu thẩm. So với nam tử từ trước đến nay nàng gặp, hắn xem ra là dung nhan tột bậc không ai sánh bằng. Đem giết đi rất là lãng phí một hoa mỹ nam vừa nhìn đã sinh lòng yêu mến.

Về phía người quỳ trên đất ngắm nhìn nhan sắc của đại công chúa đương triều, tựa như tiên nữ giáng trần. Cứ tưởng người cổ đại nhan sắc so với nữ nhân hiện đại kém xa muôn phần không ngờ cũng như vậy tuyệt mỹ. Nàng đi khắp kinh cả ngày nay chưa từng thấy người nào so với hiện đại kém sắc. Ông trời đối với nữ nhân nơi đây có lẽ đã quá mức ưu đãi.

- Ngươi tên gì?

- Mạnh Khương.

- Mạnh Khương? Ngươi vì sao lại vũ nhục ta?

- Tôi... ta thật tâm không muốn vũ nhục công chúa. Ta chỉ muốn tìm chết!

- Chết có nhiều cách ngươi làm như vậy không sợ liên luỵ người thân.

- Đời này ta không ai là người thân thích thì có gì để sợ.

- Ngươi không sợ liên luỵ người thân để chết, vậy có thể tuỳ tiện đem danh tiết người khác ra đánh đổi sao?

- Ta... ta tuỳ công chúa xử lý!

- Người đâu, đem hắn đưa về Minh Thanh phủ.

Thanh Ngọc đứng ở một bên nhìn hắn mặt không đổi sắc đưa tay cho binh lính dẫn đi, mày cũng không nhăn một cái dưới áp bức của đám người mà cất từng bước chân vững vàng xuống đồi, đến nơi mà hắn chưa từng đến cũng không rõ sống chết được người khác định đoạt thế nào.

Ngồi trên xe ngựa Thanh Ngọc xuyên qua khung cửa thấy bóng dáng hắn chạy theo sau, sợi dây trói được một tên lính ngồi trên lưng ngựa ung dung dắt đi. Chỉ vừa mới gặp nhau cớ sao nàng nhìn hắn chịu khổ lại sinh ra luyến tiếc. Vũ nhục công chúa đáng lý hành quyết tại chỗ cũng là đáng tội, huống hồ chút ít tra tấn này chẳng là gì đáng nói. Nhưng...

- Viên Quyên đưa hắn lên xe, ta muốn hỏi hắn vài lời.

- Vâng, công chúa.

Viên Quyên trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ công chúa nhìn trúng hắn? Lúc này nàng Đô uý của chúng ta mới thật kỹ quan sát hắn, vẻ ngoài đúng là ít ai sánh bằng, thân thể lại khoẻ mạnh đến kì lạ chạy theo cùng bọn họ cả đoạn đường dài cũng chẳng thấy suy suyễn thở dốc. Được công chúa nhìn trúng cũng chẳng có gì kì lạ, nàng y lệnh công chúa không bao lâu đã đưa hắn lên xe ngựa.

Bị người đẩy lên xe xém chút đã ngã xuống nhưng hắn một lời cũng không hé, trong không gian truyền đến nho nhỏ tiếng thở dài. Tháo balo trên vai, ngồi xuống thùng xe chân theo thói quen duỗi thẳng lại vô tình chạm vào chân công chúa trước mắt. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau trong chốc lát không hẹn mà đồng thời thu chân về.

Mạnh Khương mục đích đến đây gây loạn là để được người tiễn đưa một đoạn đến gặp Diêm đế. Không ngờ lại đưa đẩy đến xa giá của công chúa mặt đối mặt, trong lòng cảm thấy trớ trêu đến nực cười. Mạnh Khương từ trước đã là người ít nói, ngôn từ không nhiều nhưng được cái nội tâm cũng chẳng nhạy cảm. Cứ vậy ngồi trơ ra, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đối diện, Thanh Ngọc bị nhìn đến không thoải mái.

- Ngươi nhìn gì?

- Công chúa rất đẹp.

( Xem nửa mặt là được rồi! ^~^)

Ai mà không thích nghe những lời khen ngợi cho dù nhàm tai đến cỡ nào, đại công chúa Thanh Ngọc cũng không ngoại lệ nhất là nét mặt Mạnh Khương lúc đó vô cùng chân thật, ngơ ngác mà nói ra. Nàng mím môi nén đi nụ cười, nhìn thấy hắn còn ngồi nên nền xe thì thoáng châu mày nhắc nhở.

- Có ghế không ngồi, ngồi ở đó làm gì?

Mạnh Khương theo lời công chúa nhìn hai hàng ghế bộc nệm nhung kia cảm thấy bản thân không xứng. Ngay cả trên nền xe lót tấm thảm bằng da thú mà nàng đang ngồi cũng khiến nàng có cảm giác khó chịu vì không thích hợp. Bản thân nàng địa vị không có nên biết tự lượng sức mình, từ lâu đã không còn tồn tại những ham muốn xa hoa.

- Ở đây là tốt rồi.

- Ngươi từ đâu đến?

- Dưới biển lên.

- Trưởng bối thì sao?

Trưởng bối? Thường những đứa trẻ hay hỏi cha mẹ, hắn từ đâu mà có đều nghe được câu nói chung một địa chỉ " tao nhặt được từ thùng rác về". Mạnh Khương từ khi nhận thức được cuộc đời cũng từng hỏi người nàng thân cận nhất và nhận được câu trả lời tương tự, nhưng đó không phải mẹ nàng mà là cô giáo trong cô nhi viện. Có điều đó là ở thời trước, hiện tại đã xuyên qua đây chắc chắn không có thùng rác để nàng nhận bà con rồi. Nếu đã từ biển di dân đến thì trưởng bối cũng phải nhận người oai oai một chút.

- Có lẽ thuồng luồng, hà bá gì đó.

- Ngươi đang đùa ta sao?

Những câu trả lời hàm hồ, vô lý như vậy làm sao khiến Thanh Ngọc nàng tin cho được. Có lẽ hắn là kẻ đầu tiên mà nàng bắt chuyện chủ động hỏi thăm về gia cảnh, lại nhận về những lời nói không đâu vào đâu. Bảo nàng không tức giận là chuyện không thể nào. Mạnh Khương thấy nàng tức giận biết mình có lẽ đùa không đúng lúc, nhưng rõ ràng lởi nàng nói không phải hoàn toàn bịa ra.

- Ngoài việc trưởng bối thì còn lại là thật.

- Ngươi từng tự tử?

Thanh Ngọc nhớ đến lời hắn nói với binh lính cộng thêm những lời ban nãy, nàng suy đoán hắn có lẽ đã nhảy xuống biển tự tử nhưng không thành mới đến đây cùng nàng sinh sự. Đối với Mạnh Khương nàng chưa từng nghĩ tự tử là hèn nhát cả, phải có dũng khí rất lớn mới có thể vượt qua nỗi sợ mà bất kì sinh vật gì trên đời cũng sợ, chính là sợ chết. Cho nên nhận câu hỏi này nàng không thấy bản thân ngu ngốc mà còn tự hào rất mạnh dạn gật đầu.

- Diêm Vương gia không nhận, Long Vương sợ tốn cơm nên thả ta về.

Thanh Ngọc nghi hoặc nhìn Mạnh Khương thấy hắn không có chỗ nào giống một người tâm sự nặng nề, quẫn bách đến tự tử cả, mọi câu đáp lời nàng đều rất bình thường còn xen vào chút hóm hỉnh. Có lẽ nàng hiểu biết chưa tới hay ngược lại hắn là người đặc biệt nhất từ trước đến nay nàng gặp qua.

- Nếu ta cũng không giết ngươi thì sao?

- Khi nãy xúc phạm công chúa, ta tuỳ công chúa xử lý. Nhưng dù sao ta cũng không thay đổi ý định.

- Ta có chuyện muốn ngươi trợ giúp đến khi xong việc ngươi có nguyện vọng gì ta nhất định giúp ngươi thành toàn.

- Chuyện gì?

- Trở thành phò mã của ta.

Việc mẫu hoàng thúc ép nàng từ lâu đã thấy đau đầu, đối với bọn nam tử xung quanh nàng đều không ưa thích hoặc nói là chán ghét. Hiện tại tuy người trước mắt nàng không có cảm giác tình cảm nam nữ nhưng so với bọn họ hắn thuận mắt hơn nhiều, chí ít ngày ngày giáp mặt nhau cũng không  khiến nàng buồn phiền.

Mạnh Khương hai mắt mở to không tin lời công chúa vừa nói. Đọc truyện đã nhiều hầu như người xuyên không đều dính đến công chúa không ngờ chính nàng cũng như vậy. Nhưng là nàng đến tìm công chúa để cầu chết chứ có phải cầu thân đâu? Thật không biết đây là xui hay là gặp may nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro