Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người ngựa trở về phủ khi đêm đã quá canh hai, Minh Thanh phủ đèn đuốc sáng trưng như chờ đợi chủ tử trở về. Thanh Ngọc lướt qua Mạnh Khương trước tiên bước xuống xe, nàng đứng ở một bên đợi người còn lại xuất hiện.

Mạnh Khương từ lúc ở cùng xa giá với công chúa đã thấy không thích hợp, nàng ít nhiều bị danh hào công chúa này làm cho lúng túng. Bây giờ được tách nhau ra thì thoải mái thở ra một hơi, lúc này mới chậm rì vén màn muốn xuống ngựa. Không ngờ vừa ló đầu ra Thanh Ngọc vẫn còn đứng bên xe ngựa đợi nàng. Mạnh Khương trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, để người tôn quý như Thanh Ngọc đợi nàng, bọn nam tử ngoài kia mà biết chắc chắn đem nàng chặt làm năm bảy khúc bằm nhuyễn cho vịt ăn.

Đem balo khoác lại trên vai dự định nhảy xuống thì có bàn tay trắng nõn vươn ra đưa về phía Mạnh Khương nàng. Một thoáng ngập ngừng Mạnh Khương trong tay áo tìm được hai đồng khi mua y phục còn thừa, rất tự nhiên đặt vào lòng bàn tay đại công chúa. Không quản công chúa biểu tình ra sao mà lưu loát nhảy xuống xe, balo sau lưng nàng cũng vì thế mà xốc nảy lên một cái.

Công chúa vốn muốn đỡ nàng xuống xe, ở nơi đây việc này đã là một thông lệ bất thành văn giữa nữ và nam, ít nhất hiện tại vẻ ngoài của Mạnh Khương lại là một nam nhân. Thật không ngờ nàng ấy lại hiểu lầm thành chính mình đòi tiền xe, đồn ra ngoài mặt mũi nàng thế nào cũng bị hai vị bằng hữu tốt kia cười vào. Nhìn hai đồng tiền trong tay đột nhiên lại khiến nàng buồn cười, thật không khác gì một kẻ ngốc.

Binh lính xung quanh chứng kiến cảnh tượng trên càm thiếu điều rơi hết trên đất. Đây là lần đầu các nàng thấy công chúa bọn họ chủ động xuất thủ đỡ người khác, cũng là lần đầu thấy có người ngu ngốc như vậy cư nhiên lại đưa tiền cho chủ tử bọn họ, chẳng khác nào chở củi về rừng cả. Đêm nay các nàng bị tên nam nhân không biết lạc từ đâu đến này làm kinh ngạc không thôi.

Mạnh Khương bị mười mấy con người nhìn chầm chầm có phần mất tự nhiên. Nàng tự biết xa giá của công chúa kẻ thường dân như nàng dù có bao nhiêu tiền cũng không thể ngồi được. Nhưng hiện tại ngoài hai quan tiền kia thì trên người nàng hình như chẳng còn gì đáng giá.

Thanh Ngọc nhìn nàng mãi gãi sau ót không biết là do ngượng mà ra hay trên đầu có chí nữa. Dù là gì cũng được, sắp xếp cho nàng chỗ ngủ trước thì tốt hơn. Gọi đến Viên Quyên phân phó nàng ấy đưa Mạnh Khương đến tư phòng của nàng. Thanh Ngọc thấy rõ nét bất ngờ trong mắt của Viên Đô uý nhưng thấy nàng không còn phản ứng nào khác thì rất vừa lòng. Viên Đô uý theo Thanh Ngọc không dưới ba năm từ khi nàng ấy chỉ là tiểu đội trưởng tép rêu dưới tay Hiền Phương. Cho nên đôi bên từ tính tình lẫn cách hành xử của nhau ít nhiều hiểu rõ ràng.

- Ngươi theo Đô uý về phòng trước, ta sau khi thu xếp chút việc liền trở lại.

Mạnh Khương gật đầu nhìn Thanh Ngọc rời đi, đám binh lính bát quái đưa mắt qua lại giữa hai người rồi mờ ám nở nụ cười lẳng lặng đánh bài chuồn. Mạnh Khương theo lời Thanh Ngọc không nhanh không chậm trở thành cái đuôi phía sau Viên Đô uý. Cả hai đều không phải kẻ lắm lời cứ như vậy yên tĩnh bước đi.

Mạnh Khương khẽ nhẩm tính mình đã bước qua bao gian phòng, bao nhiêu hoa viên, bao nhiêu lương đình, sơn giả. Đối với cách bố trí ở đây nàng hoàn toàn không hiểu, những thứ gọi là hợp phong thuỷ nắng không chói mưa không tạt gì gì đó. Nhưng nàng thực thích không khí cổ đại, một kẻ cũ kĩ hoài cổ như nàng xuyên qua cổ đại giống như cá gặp nước thích chí vô cùng.

Sau khi vượt qua 5 hoa viên 4 dãy nhà lớn cuối cùng Viên Đô uý cũng dừng lại trước cửa một gian phòng, nàng xoay lưng nhìn kẻ phía sau xem hắn đã đi đến đâu. Vừa quay đi bốn mắt lập tức đối diện với nhau, Viên Quyên đối với nam nhân không phải khinh thường nhưng cũng không đánh giá cao năng lực của bọn họ. Nàng khi nãy ít nhiều cũng muốn làm khó dễ hắn với tốc độ khó có nam nhân nào đuổi kịp mà một mạch bước đi. Không ngờ hắn lại có thể làm được điều đó Viên Đô uý đối với kẻ thần bí này hảo cảm tăng lên không ít.

- Trước khi vào phòng phiền ngươi đưa cho ta thứ kia.

Mạnh Khương cũng biết để vào phòng đều phải xét đồ xem nàng có đem thứ gì khả nghi, có thể làm hại công chúa hay không. Cho nên không một lời nào vô cùng hợp tác với người trước mặt đem balo trao cho nàng. Thấy nàng đã nắm chắc mới thu tay về, nhưng tay vừa rút đi balo đã rơi trên đất. Ngay chính Viên Đô uý cũng không ngờ được mình lại thất thố như vậy, có điều không phủ nhận vật này thực nặng.

- Ngươi chứa gì trong này mà nặng vậy?

- Vài món linh tinh, tổng lại hơn 80 cân (hơn 40kg).

- 80 cân?

Một vật hơn 80 cân vác sau lưng có thể thong thả đi đông đi tây, bị ngựa kéo đi cũng chưa té ngã vì đuối sức. Tên này khiến nàng hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, kì lạ đến thần kì. Tuy trong lòng có ngạc nhiên thế nào thì nàng cũng không quên phận sự của mình, loay hoay một lúc mới tìm được cách mở, bắt đầu kiểm tra.

Trong balo của Mạnh Khương cũng chẳng có gì quý giá. Bởi vì có ý định tự tử từ trước nên thứ gì có thể đem cho nàng đều gửi đi hết, chỉ còn lại vài thứ nàng thực thích hay không ai nhận. Một đôi tạ tay mỗi cái nặng 20kg mà nàng dành dụm rất lâu mới mua được, vài bộ đồ lót mới tuy chưa mặc lần nào nhưng cho cũng chẳng không ai lấy, đốt thì tiếc nên mang theo. Một bộ đánh lửa nhân dịp đi cắm trại với các chị trong đội tuyển mà mua về. Đặc biệt là bộ huy chương nàng giành được qua các giải đấu.

Đời vận động viên như nàng chẳng khá giả gì lại dễ chấn thương vừa ảnh hưởng đam mê, vừa mất đi sức khoẻ không thể đi tìm công việc khác. Nàng chưa mua được thứ gì gọi là xa xỉ, điện thoại cũng chỉ là hàng Nokia 10 năm trước, mà cách đây vài ngày nàng đã đem cho mấy đứa nhỏ trong xóm để cho tụi nó chơi tạt lon rồi.

( Không biết có bạn nào từng chơi tạt lon bằng con 1280 chưa? Tạt bể vỏ thì mua vỏ khác gắn vào, còn máy vẫn chạy phà phà không hư hao gì hết. Bền không khác gì độ ế của tui vậy=))))

Thanh Ngọc trên tay bộc vải bước vào phòng thời điểm chính là lúc trên bàn tròn giữa phòng trãi kín những tấm kim loại tròn ánh lên ba màu đồng, bạc, vàng. Nàng hiếu kì tiến đến tuỳ ý chọn lấy một tấm màu vàng trên bàn xem xét, trước nay nàng chưa từng gặp qua ai chế tác những tấm trang sức bản lớn như vậy.

- Là vàng thật sao?

- Đều giả không đáng tiền.

Nếu là thật thì tốt rồi, ít nhất nàng có thể dùng nó bán lấy tiền không đến mức phải tự tử. Những tấm medal này ngoài giá trị kỉ niệm đưa nàng trở về hồi ức vinh quang tốt đẹp thì chẳng còn lợi ích nào khác. Đem hết tất cả đi bán ve chai, số tiền nàng nhận được mua một ổ bánh mì cũng không đủ.

- Công chúa thích tấm nào thì lấy đi, xem như tiền ăn ở sắp đến ta ở đậu chỗ công chúa.

- Ngươi đều nói chúng không đáng giá còn đem ra trao đổi?

Thanh Ngọc tuy có chút thất vọng nhưng lòng tò mò không ngăn được mà lấy xem, cầm trên tay hai tấm tròn vàng óng, một tấm có hình nhân đang thủ thế, một tấm còn lại in nổi một người cơ bắp cuồng cuộn đang nâng một vật gì đó qua đầu. Nàng thích tấm đầu tiên hơn, người được in lên như thực hiện một tư thế của một bài quyền thân thuộc hơn là hình ảnh còn lại.

- Không có giá trị hiện kim nhưng có giá trị kỉ niệm.

Không chỉ là kỉ niệm nàng sống 26 năm trên đời hết 20 năm là dành cho chúng. 6 tuổi nàng bắt đầu học karatedo đến năm 12 tuổi được đưa vào đội tuyển của thành phố. 12 tuổi lần đầu kí hợp đồng kiếm ra tiền tuy không nhiều lại khiến nàng vui rất lâu vì bản thân nàng cảm thấy mình còn có giá trị để người ta trao đổi. Suốt quãng thời gian thi đấu cho đội tuyển nàng giành được thành tích lớn có nhỏ có. Như tấm huy chương trên tay công chúa là vào năm 14 tuổi trong giải đấu trẻ toàn quốc giành về hạng nhất.

Thắng nhiều thì bại không thiếu, thắng thua là chuyển thường tình nàng không chấp chỉ trách con người dễ bị cảm xúc chi phối. Nhất là những môn đối kháng có trọng tài phân định, chuyện thiên vị hay bị tác động ngoại cảnh là không thiếu. Bất mãn tích tụ 4 năm cũng đến lúc nàng không chịu được nữa, đối với karatedo đã sớm không còn hứng thú như trước. Từ đó nàng tìm đến những môn thể thao khác, sau một năm trãi nghiệm nàng chọn trở thành một vận động viên cử tạ khi 16 tuổi. Một môn thể thao mà thành tích đều dựa vào năng lực và tâm lý bản thân. Năng lực có thể rèn luyện, tâm lý có thể mài dũa nhưng chấn thương thì đeo bám mãi mãi. Bởi vì chấn thương đầu gối và xương sống trầm trọng khiến nàng dừng lại tất cả.

Thanh Ngọc nhìn Mạnh Khương thần sắc ngưng trọng đối với những thứ trên bàn ánh mắt vừa vui vừa buồn, vừa ai oán vừa tự hào. Có lẽ thứ để đánh đổi lấy chúng không chỉ là mồ hôi công sức còn có máu và nước mắt.

- Ngươi từ đâu mà có nhiều như vậy?

- Ừm... tỷ như binh lính trong doanh trại đến khoảng thời gian sẽ trãi qua sát hạch người đứng nhất sẽ được đề bạt hoặc ban thưởng. Ta cũng tương tự như vậy, qua nhiều cuộc thi mà giành được chúng.

Thanh Ngọc nhìn la liệt những tấm kim loại trên bàn, nàng mơ hồ đoán được sự phẩm giá thông qua phẩm chất của chúng. Xét với công trạng lớn nhỏ tương ứng với những vật trên bàn thì một gã tướng quèn muốn trở thành tướng quân cũng là điều có thể. Đạt nhiều thành công như thế Thanh Ngọc thầm nghĩ nàng ấy sẽ có nhiều người biết đến được coi trọng. Càng khiến nàng thắc mắc tại sao lại phải dẫn đến tự tử?

- Nếu vậy chắc ngươi có rất nhiều người ngưỡng mộ đi?

Ngay cả môn thể thao vua như bóng đá đội tuyển nữ còn chẳng nhận được nhiều quan tâm huống hồ là những môn nàng thi đấu. Nếu có chỉ là những người trong nghề tự cổ vũ lấy nhau, chúc mừng nhau vài lời rồi nhanh đi tìm việc khác làm vì lương vận động viên cơ bản không đủ sống. Mấy ai biết các nàng đã mang danh đất nước đi đến đâu trong khi ngay cả truyền thông nước nhà còn quên đề cập đến. Cho nên, không trách được ai cả!

Suốt cả buổi tối Thanh Ngọc chưa từng diện kiến nàng cười, ngay lúc này lại nở nụ cười so với khóc càng ưu sầu hơn. Không kể rõ nhưng biểu cảm ấy cho nàng biết hai mươi mấy năm qua của người này trãi qua không gì tốt đẹp.

Có điều bản thân Mạnh Khương cũng không ngờ chính mình trói tay trói chân, trên người vác balo nặng tưởng chừng bản thân sẽ vĩnh viễn chôn mình dưới đại dương. Không biết dưới đáy đại dương có lỗ thủng hay Hà Bá đại nhân không chịu thu nhận nàng. Không chỉ xuyên qua đây trên người dây thừng đều tuột mất còn đem tất cả tiểu bệnh trên người nàng biến mất không còn tăm tít. Lưng, gối đã khỏi, một chút đau nhức cũng không biểu hiện lên. Đây có thể gọi trong hoạ được phúc đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro