Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương thấy công chúa đã thu nhận của nàng một tấm huy chương, đối với việc mình ăn không ở không của người ta cũng có lý do để không thấy áy náy. Nhưng nàng lúc này xuất hiện một việc muốn nhờ, xuyên qua cổ đại tất cả thông tin đều lưu hành bằng chữ tượng hình, một người hiện đại chỉ biết mỗi quốc ngữ như nàng đối với loại chữ này không mấy thông hiểu huống hồ là đem con chữ bẻ đôi.

- Công chúa, làm ơn làm ơn cho trót dạy ta học chữ được không?

- Ngươi không biết chữ?

Kẻ buông lời làm thơ chơi chữ trêu đùa đại công chúa lại là kẻ không biết chữ, kể ra không phải chuyện hoang đường. Nhưng công chúa lại tuyển phò mã là kẻ giả nam nhân đưa vào phủ còn sự nào hoang đường hơn. Mạnh Khương bị ánh mắt nghi hoặc của công chúa nhìn thẳng vào mình khiến nàng vô cùng bất đắt dĩ.

- Ta thật sự không biết.

Vẻ mặt vô cùng thành thật của người kia Thanh Ngọc nửa nghi nửa ngờ đến án thư nơi góc phòng. Dùng nước trà pha mực, Mạnh Khương vô cùng thức thời thay nàng cầm nghiêng mực chà sát trong nước trà trong khi Thanh Ngọc trãi giấy nằm phẳng trên bàn. Thanh Ngọc trên tay nâng bút trong lòng ngẫm nghĩ một lát liền viết xuống một chữ " Tử", nàng nghĩ người này một lời một chữ đều muốn chết viết chữ này liền thích hợp.

- Ngươi biết chữ này không?

- Không.

- Là chữ tử.

- À! Tử là chết phải không? Cái này ta biết. Già mà chết là lão tử. Sư thầy mà chết chính là sư tử. Chú tiểu mà chết chính là tiểu tử. Mạnh khoẻ mà chết chính là mạnh tử. Khi khổng khi không mà chết là khổng tử. Ta nói đúng không?

Thanh Ngọc nghe ai đó chất phát, đơn thuần một đường giải nghĩa mà khoé môi run rẩy không biết bao lần. Chẳng biết người này đùa hay thật sự hiểu như vậy nhưng không phủ nhận không khí trầm mặc ban nãy bây giờ đều tan biến hết.

- Không sai mà cũng không đúng. Không chỉ mang nghĩa chết còn là con, màu tím hay ám chỉ về nam nhân. Giống như lão tử không phải già mà chết mà chỉ người lớn tuổi là trang nam nhân.

- Tử y là y phục màu tím, Hoàng tử là con trai vua, cẩu tử là con chó đực, thê tử là con vợ.

- Được rồi, nhiêu đó là ta đủ hiểu rồi. Giờ Tỵ mỗi ngày ở thư phòng ta sẽ giúp ngươi.

- Đa tạ, đa tạ công chúa.

Học theo trong phim hai tay chấp trước ngực cúi đầu thành khẩn biểu đạt lòng cảm ơn. Thanh Ngọc nhìn một bộ này cũng rất ra dáng nho sĩ văn nhã uyên thâm, nhưng tay áo không biết tự khi nào mang một mảng lớn mực, trên trán cũng không ít vệt đen lớn. Khiến cử động này từ lễ nghĩa thanh tao thành một cử chỉ chọc cười người đối diện. Thanh Ngọc một chút cũng không nhận ra cử động của bản thân rất kì quái, vô cùng tự nhiên dùng tay khăn giúp Mạnh Khương lau chùi gương mặt.

Tuy đây là lần đầu Mạnh Khương nàng được người khác săn sóc như vậy, nhưng cùng là nữ nhân với nhau, cử chỉ này cũng không có gì kì lạ cùng lắm, là tình tỷ muội vừa gặp đã thân đi. Có điều việc làm nàng không ngờ đến là sẽ có một ngày có một vị công chúa vàng thật giá thật cùng mình trò chuyện thân thiết như vậy. Trong khi trước đó bản thân lại mạo phạm danh dự người ta, đáng lý nàng có 9 cái đầu cũng không đủ chém.

- Công chúa, công chúa nơi đây đều nhân từ bát ái vậy sao?

" Nhân từ bát ái"? Bốn chữ này Thanh Ngọc nàng không dám nhận, nàng tuy chưa chính tay giết ai bao giờ nhưng dưới lệnh phán của nàng không ít hơn 100 người đã bỏ mạng. Con số này so với đám muội muội ít hơn rất nhiều, nàng cũng chưa từng thấy việc này có chỗ nào sai trái, vì những người nàng phán quyết đều tội cao như núi gây hại cho dân chết cũng không hết tội. Lần đầu có người khen nàng như vậy khiến nàng có điểm thích cũng có chỗ thẹn. Đem khăn tay đã dính bẩn không chút ghét bỏ nào cất lại trong tay áo, đem trong lòng tò mò hỏi ra ngoài.

- Vậy công chúa chỗ ngươi như thế nào?

- Thời của ta đã không còn chế độ quân thần, công chúa người thật việc thật đã không còn nữa. Thông qua tích xưa ta biết được bọn họ tính khí thất thường, đối với ai không vừa ý đều rống lên: To gan, to gan, to gan. Ngoài câu to gan lớn mật thì lôi người ra chém, rất là ngang ngược vì hơn người mà tuỳ tiện chém giết. Không như công chúa trang nhã, ôn hoà, rộng lượng.

- Xét ra ta với bọn họ không mấy khác nhau đâu. Điều khác lạ là đối với ngươi mới như vậy?

- Tại sao?

Ánh mắt lộ ra nghi vấn, gương mặt hết sức bình thường lại khiến Thanh Ngọc cảm thấy có chút ngốc ngốc khiến nàng sinh ra thích thú muốn khi dễ nàng ấy. Ngẩng đầu đưa những đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp ngời ngời của ai đó, cảm nhận làn da láng mịn sờ vào thì chẳng muốn rời khỏi. Đôi mắt sóng chuyển đưa tình, bờ môi mọng kéo cong tạo nên một nụ cười liêu nhân đặc trưng, hư hư thực thực hỏi một câu.

- Nếu ta nói ta nhất kiến chung tình vừa nhìn đã thương ngươi thì sao?

- Hả?

Mạnh Khương bị lời tỏ tình đột ngột này khiến nàng thật sự phát ngốc. Sống trên đời 26 năm không tính là dài cũng không phải ngắn, thêm vào vẻ ngoài cùng với hình thể của nàng đã khiến không ít mỹ nam tú nữ hướng nàng bày tỏ. Cùng là lời giải bày yêu thương, có điều nghe người khác nói thích mình chỉ sau 1 canh giờ gặp mặt thì đây là lần đầu nàng trải qua. Không biết là do người hiện đại như nàng quá mức lạc hậu hay người cổ đại trở nên tân tiến. Cũng có lẽ thời thế này do nữ nhân làm chủ, mới khiến công chúa không rụt rè chủ động trêu chọc lấy nàng.

Thanh Ngọc nhìn ai kia ngơ ngác càng cảm thấy hứng thú, không chừng là bị nàng doạ sợ rồi. Xem người đó dáng vẻ có lẽ so với nàng lớn hơn vài tuổi, với biểu cảm này coi bộ chưa từng yêu ai đi. Nghĩ Mạnh Khương cũng như nàng chưa từng cùng ai yêu đương, trong lòng Thanh Ngọc không hiểu sao nổi lên muôn tầng vui sướng.

Đối với việc đặt nhiều cảm xúc lên một người là nữ nhân Thanh Ngọc nàng không cảm thấy mình kì quái chút nào. Mẫu hoàng nàng ở hậu cung bao dưỡng mỹ nữ không dưới 1,2 người cũng chưa từng nghe ai trong thiên hạ đàm luận một lời. Cho nên nàng lấy đó làm gương, sẽ không sợ mẫu hoàng cùng nàng tức giận. Có câu con hư tại mẹ, không trách được nàng, trách mẫu hoàng nàng thôi.

Bây giờ việc phải làm là thuần hoá được kẻ si ngốc này. Trước sau gì nàng ấy cũng trở thành phò mã của nàng sớm chiều chung đụng, nàng tin chỉ cần có lòng thì kẻ ham chết sợ sống này cũng yêu thích lấy nàng. Cho nên nàng không gấp gáp giải thích đào sâu vào vấn đề trên, đưa tay chỉ bộc vải trên bàn nàng vừa đem về ban nãy, đánh sang chuyện khác.

- Đêm đã khuya trên bàn có vài bộ y phục, ngươi lấy một bộ trung y thay vào rồi đi ngủ.

Mạnh Khương thấy nàng không đáp tự mình tất nhiên sẽ không hỏi. Ngoan ngoãn theo lời công chúa đến trên bàn, mở ra bộc vải tuỳ tiện lấy một bộ trung y đến sau bình phong. Y phục này không tính là chật, mà là do nàng so với người ở đây cao hơn nhiều lắm nên trên dưới trái phải ngắn hơn một ít. Thanh Ngọc tất nhiên cũng nhìn ra điểm này, nhưng trong phủ nàng không có ai giống như Mạnh Khương to lớn như vậy, mặc tạm hôm nay ngày mai sẽ đổi bộ tốt hơn cho nàng ấy.

- Thước tất tuy thiếu, mặc tạm đi ngày mai ta phân phó tìm cho ngươi vài bộ khác.

- Cảm ơn công chúa.

- Về sau đừng làm động tác này nữa, ta không thích ngươi câu nệ với ta như vậy nha, phò mã.

Đối với cử chỉ câu nệ này Thanh Ngọc dần cảm thấy ghét bỏ, nâng lên hai bàn tay đang nắm lấy thành quyền kia, tách chúng ra khỏi nhau ở lòng bàn tay như có như không vẽ vài vòng tròn.

Cái gì trang nhã? Cái gì ôn hoà? Mạnh Khương thấy bao nhiêu nhận định trên nháy mắt đều sụp đổ hết cả rồi. Nàng cảm tưởng bản thân không khác gì Đường Tam Tạng lòng có lý tưởng đến cõi Tây Phương Cực Lạc lại vô tình rơi vào tay Bạch Cốt Tinh vậy. Sơ sẩy một bước xương cốt đều bị ăn sạch, tốt nhất một lòng kiên định tâm vô tạp niệm.

- Thất thần ở đây làm gì lên giường đi.

- Giường để công chúa, ta ngủ trên ghế này là được.

- Ngươi chê giường ta hay chê ta có chỗ khiến ngươi khó chịu?

- Không có! Chỉ là ta... không quen ngủ chung với người khác.

Chuyện là 7 năm trước, Mạnh Khương nàng có tật xấu là 2 giờ đầu khi vào giấc thì ngủ rất sâu, cháy nhà cũng không biết. Sự việc xảy ra trong một buổi tiệc mừng sau khi kết thúc giải đấu, bị một chị chung giường trong đội tuyển say khước không biết trời trăng gì, khi nàng ngủ say liền ở cổ nàng để lại vài dấu vết mà nàng cũng chẳng hay biết gì. Cả hai sau này lẫn nhau đều xấu hổ, nàng từ đó đều trãi chăn xuống nền nhà mà ngủ. Dần dần tạo thành thói quen ngủ một mình, hiếm khi cùng người khác chung giường tránh trong lúc vô ý làm khó xử lẫn nhau.

- Trên đời đâu có chuyện gì vừa làm đã quen, dần dần rồi cũng sẽ thích ứng. Ngươi sau này là phò mã của ta dù giả dù thật cũng phải ngủ chung giường, chẳng lẽ mỗi người một nơi cho người ta dị nghị?

Những lời này nói ra vô cùng thuyết phục Mạnh Khương cũng không phải là người tranh cãi tốt, đuối lý nhìn về phía giường trong thắc mắc hỏi một câu xem như cam chịu cả hai ngủ chung một chỗ.

- Công chúa nằm trong hay nằm ngoài?

- Ta muốn nằm trên thì sao?

- Vậy công chúa nằm trên giường đi, ta nằm dưới gầm cũng được.

Bộ dạng Mạnh Khương nói ra những lời này không giống như đang nói giỡn, khiến công chúa cảm thấy nàng nói được là làm được. Thanh Ngọc chẳng qua chọc ghẹo một chút xem người kia có hay không biểu hiện ra nét xấu hổ, quẫn bách, không ngờ là một dạng nhàm chán như vậy, chẳng gì vui.

- Trong ngoài tuỳ ngươi, chỉ cần trên giường là được.

Thanh Ngọc trước bàn trang điểm tháo xuống phục sức trên người, những loạn tóc không còn sự trói buộc của trâm cài xuôi một dòng như thác đổ che lấp cả tấm lưng thon. Làm xong hết thảy vẫn thấy con người kia si ngốc ánh mắt dán chặt vào nàng.

- Sao vẫn còn ngồi đây?

- Ta muốn nằm ngoài, cho nên đợi công chúa lên mới tốt.

- Vậy thì phiền ngươi chờ ta một lát.

Mạnh Khương bắt được nụ cười chứa đầy ý vị, lại hướng chính mình phiên cái nháy mắt. Trên người từng đợt rùng mình kéo đến cảm thấy chốc lát nữa sẽ hứng chịu một nạn kiếp tai ương. Nghĩ là nghĩ thế thôi lòng tò mò nàng tồn tại không ít nên ánh mắt hạ tại bức bình phong chưa từng rời khỏi. Thân hình lả lướt đầy đặn ẩn hiện phía sau bức mành đầy mờ ảo, từng kiện từng kiện được công chúa cởi ra vác ngang bức mành. Cho đến khi người bên trong bước ra, ánh mắt không muốn rời cũng phải bắt buột dời sang nơi khác.

- Công chúa... đều ăn mặc thế này để ngủ?

- Bình thường ta ngủ đều không mặc gì bởi vì có ngươi nên tự uỷ khuất chính mình phải mặc vào một bộ nội y, ngươi còn có ý kiến? Hay muốn ta như thường lệ, giống như mỗi ngày không một manh vải mà ngủ cùng ngươi?

Quần áo thể thao hiện đại lưu hành kiểu dáng so với nội y không khác là mấy, bởi vì tên và mục đích mặc khác nhau nên cách nhìn nhận cũng khác. Quần áo thể thao phục vụ cho mục đích hoạt động toát mồ hôi của người mặc, còn công chúa đây mặc nội y trước mắt nàng ngược lại người đổ mồ hôi không phải là người mặc, nhiều khi lại là chính bản thân nàng đây.

Thanh Ngọc không màng người kia có bất mãn hay không, nàng bước đến bên giường tiến vào bên trong nghiêng người mà nằm xuống. Mạnh Khương nhìn tấm lưng xoay về phía mình thở hắc một hơi, nếu là kẻ khác chắc đang mừng như điên đi. Nàng thổi tắt ánh nến trên bàn nương theo ánh sáng viên dạ minh châu ở gốc phòng chậm rì lên giường.

Ở khoảng trống được công chúa nhường cho nhẹ nhàng nằm xuống. Chăn nhung nệm gấm, mềm mịn, huân hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh bên cánh mũi dụ dỗ kẻ một ngày đường bôn ba mệt mỏi như nàng muốn mau chóng vào giấc tuyệt mộng. Trước khi thần trí mê man sắp cùng Chu Công đàm luận cờ nghệ trong lòng nàng nổi lên một ít lo lắng. Đêm nay trong khi nàng say giấc sẽ không có chuyện gì xảy ra đi?

***

Truyện nhất công đa thụ tui thích để thụ truy công hơn. Để con tui đỡ mang tai tiếng cũng tạo cơ hội cho con dâu chủ động chuẩn bị tâm lý từ trước.

Đúng là con người ham thích mới lạ, truyện này tui viết đều đều mà truyện ĐN bên kia chưa viết được một chữ nào. Trong khi bộ ĐN là bộ đầu tay đăng lun mà hắt hủi em nó quá, thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro