Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ngọc dựa vào âm thanh trầm bổng trong hơi thở của người bên cạnh nắm chắc nàng đã ngủ say, công chúa khe khẽ trở mình đưa tay rụt rè chạm lấy bàn tay của nàng. Đáp lại nàng là một chút phản ứng cũng không có, công chúa nhìn người ngủ ngay đơ cán cuốc kia cười trộm, thầm vui mừng. Đem cánh tay ngay bên cạnh nàng giang rộng, vuốt ve cánh tay dài săn chắc, bắp thịt săn cứng trãi dài từ cánh tay, phân bố khắp bụng cho đến bắp chân.

Ngủ như heo chết trôi! Thanh Ngọc trong lòng thầm mắng nhưng lại lấy đó làm may mắn. Nhưng nghĩ đến chuyện người này của nàng trời đất xui khiến cùng với người khác chung giường, có hay không giống như nàng hiện tại được tuỳ ý sờ mó. Trong lòng nàng rung lên hồi chuông cảnh báo, tuyệt đối không để kẻ ngơ ngáo, ngây ngốc này cùng với người khác có cơ hội chung đụng như nàng hiện tại, nếu không chính nàng sẽ ôm hận.

Gối đầu lên bờ vai cứng cáp, ngẩng đầu xem gương mặt tuấn lãng cận kề trong gang tất. Một nữ nhân lại có vẻ đẹp phi giới tính như vậy là lần đầu nàng được diện kiến. Làn da bánh mật mạnh khoẻ so với người dân nơi đây ai ai cũng một bộ trắng trẻo nhàm chán. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phát hoạ từng đường nét trên mặt người nọ, mày ngài một đường thẳng tấp biểu thị cương trực tính tình. Sống mũi không cao không thấp tuy không nổi trội nhưng tuyệt không phải người cam chịu thua thiệt.

Hai cánh môi mỏng bạc nhược khép hờ để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Ngón tay dời đến khoé môi liền không muốn rời đi, không biết người này đã từng hôn ai hay chưa, có khi bị người ta khi dễ cũng không hay không biết. Đối với người khác muốn lộ liễu khinh bạc phải tốn một phen công sức chuốc say, còn với người này thì vô cùng dễ dàng chỉ cần để cho nàng ấy ngủ thì nàng liền thoải mái muốn làm gì thì làm.

Thanh Ngọc chống tay tựa đầu chăm chú nhìn bờ môi kia, nàng muốn chạm tới lại cảm thấy sợ. Không phải sợ ai kia nửa đường thức giấc phát hiện nàng trộm hương thiết ngọc, ngược lại sợ chính mình sa vào cạm bẫy mật ngọt kia liền sinh cảm giác nghiện. Như đoá hoa anh túc kiêu sa, kiều diễm chỉ thử một lần thì cả đời không thể dứt ra.

Nhưng đây là nụ hôn đầu của nàng hay là để dành đến khi đôi bên lưỡng tình tương duyệt. Lại nghĩ đối phương là cái đầu gỗ chẳng biết khi nào mới có thể biến hoá ra hoa kết quả. Đắn đo nhiều phen, cuối cùng nàng cũng chỉ là phàm nhân không thể thanh tâm quả dục, trước mắt nhan nhản một cơ hội để nàng trải nghiệm vị ngọt đầu đời. Không chỉ hôm nay mà từ nay về sau nàng đều có cơ hội nếm thử, đêm nay nàng khước từ thì những đêm sau có chắc sẽ có thể làm lơ, rồi sau đó hối hận những đêm bỏ lỡ một lần sớm hưởng thụ cảnh chim, trời cá nước vui vầy.

Bốn cánh môi khẽ chạm vào liền lập tức rời đi, trái tim thổn thức hoang dại loạn đập, gò má vành tai ửng hồng đỏ rực, úp mặt vào lòng người còn say mê trong giấc mộng ngăn đi tiếng cười điên loạn đầy vui sướng dâng trào trong cuống họng. Thanh Ngọc đỏ mặt tía tai tựa đầu nằm nghiêng người ở đầu vai Mạnh Khương, đưa tay sờ lấy môi chính mình không tự chủ liếc mắt đôi môi vừa bị nàng hôn qua kia.

Nàng chưa từng lường trước chính mình lại có thể đối với kẻ nào đó trên đời này vừa gặp đã thương, rồi bày kế sắp đặt cho người ta trở thành phò mã của bản thân. Đêm đầu tiên đã chung chăn chung gối còn lợi dụng người ta tật xấu cưỡng hôn lấy. Có trách cũng trách chính người này chui đầu vào rọ, tự động chạy đến chỗ nàng trêu chọc mới có cớ sự hôm nay.

Đẹp mắt như vậy để làm gì chứ?

Mọi chuyện cũng tại kẻ đầu sỏ này mà ra, Thanh Ngọc tức tối đưa tay ở cánh mũi Mạnh Khương mạnh bạo nhéo một cái. Một tiếng "Hừ" vang rõ trong đêm, sau đó truyền đến một điệu cười oanh vàng khanh khách. Công chúa thích chí vòng tay khoát qua bụng người đã bị nàng làm biết bao trò mà mí mắt một cái cũng không nhúc nhích. Cánh tay siết chặt ôm lấy người kia, mắt nàng dần nặng trong tâm tình thoả mãn nàng bước chân vào giấc điệp ngọt ngào.

Đúng canh giờ sau, Mạnh Khương lúc này mới cảm nhận lồng ngực bị đè nén khiến nàng có điểm khó thở. Vừa mở mắt đã suýt bị đen thùi mái tóc đặt ở trên ngực nàng làm kinh hãi. Trời sinh nàng tính tình bình đạm, phản xạ so với người bình thường chậm hơn một nhịp nếu không đã hô hoán trước khi kịp nhận thức thứ trước mắt là gì.

Mạnh Khương nhìn công chúa ngủ ngon lành trong lòng mình không biết có nên đẩy ra hay cố chịu đựng, tránh làm gián đoạn giấc ngủ của nàng ấy. Ánh mắt dời đến cánh tay trắng nõn lộ ra khỏi chăn, đêm bắt đầu trở lạnh khiến cánh tay thon gọn của Thanh Ngọc trở nên mỏng manh cần được nâng niu hơn trong mắt Mạnh Khương nàng. Không khí cổ đại ôn hoà hơn do chưa bị hiệu ứng nhà kính trở nên nghẹt thở. Hiện tại là mùa hè cũng không thấy nóng, nhiệt độ nửa đêm so với mùa đông hiện đại càng thấp hơn.

Cuối cùng, không chỉ không đành lòng đẩy người ta đi, còn đem chăn kéo cao che chắn cả hai người khỏi không khí lạnh lẽo bên ngoài. Mạnh Khương không ngờ việc dung túng hôm nay để người ta được nước lấn tới, sau cùng chỉ có chính mình ôm lấy ân hận muộn màng. Chẳng biết ông trời dùng gì cấu hình nên nàng lại tạo một sơ hở chết người, mặc cho người ta chém giết.

( Tại ta thích như thế!)

***

Giờ Thìn vừa điểm Thanh Ngọc thoải mái vươn mình thức giấc, đối với việc trộm hương đêm qua nàng vui sướng đến trong giấc ngủ gặp lại không biết bao nhiêu lần. Nàng quay đầu nhìn quanh muốn nhìn hình ảnh người kia, nhưng chăn gối trống không, trên giường hay dưới sàn đều không thấy ai cả.

Không lẽ... trong lòng Thanh Ngọc lo sợ kẻ kì quái kia lại làm chuyện ngu ngốc gì đó. Đại công chúa khoác vội vài kiện y phục liền chạy ra khỏi phòng, mặc cho đầu tóc còn rối bời, dung nhan chưa điểm xuyến đã hớt hải đi tìm Mạnh Khương. Thị nhân hầu hạ cho nàng theo đúng giờ đến phòng sửa soạn thu dọn nhìn thấy cảnh này bị doạ đến ngốc, ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng vừa lướt qua bọn họ.

Để trở thành nha hoàn phục vụ cho công chúa điều tiên quyết đầu tiên là được giáo dưỡng tốt và độ nhanh nhạy nhất định. Hai nàng tuy trong lòng mang thật nhiều tò mò ngược lại tay chân đã đưa cả hai vào phòng. Trên giường chăn gối ngổn ngang, y phục trên bức bình phong cũng nhiều hơn một bộ bố y dân dã. Ăn ý nhìn nhau, mỗi người một việc lưu loát thu thập rồi nhanh chóng rời phòng. Trên đường không nhịn được cùng nhau nghị luận chuyện lạ lần đầu xuất hiện ở Minh Thanh phủ.

- Ta nghe nói hôm qua công chúa bị một gã hồ ly tinh mê hoặc, không ngờ lại là sự thật.

- Hồ ly tinh?

- Ta đọc tích xưa kể lại vào ngày rằm chính là thời gian hồ ly tinh biến hoá thành người, bọn hắn đi khắp dân gian thả ra yêu khí làm cho người ta si mê đoạt đi linh khí của họ để hoá kiếp thành người. Ta sợ người công chúa mang về không phải là người.

- Bớt, bớt đọc truyện viễn tưởng rồi sinh hoang tưởng đi. Trên đời thiếu gì mối lương duyên đến với nhau từ câu vừa gặp đã yêu, công chúa hiện tại tìm được người cùng nàng cùng chung hoạn nạn tất là chuyện tốt.

- Ta nói có mách sách có chứng nha! Công chúa từ khi thành thục đến hiện tại đều một lòng hỗ trợ Thánh Thượng, một đám dương tôn công tử ngưỡng mộ nàng trãi dài từ Nam chí Bắc nàng cũng không động lòng. Mà nay, đâu ra một kẻ trên trời rơi xuống lại khiến công chúa trở tính, không chỉ đem về phủ còn ngủ chung một chỗ. Không phải hắn dùng yêu thuật thì tại sao công chúa lại thay đổi đột ngột như vậy.

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện chỉ thêm phiền. Nhiều người thích công chúa mà công chúa không vừa mắt thì tất nhiên chỉ làm người thấy phiền luỵ. Hiện tại trong rừng người khó khăn diện kiến được người hữu duyên, công chúa bỏ lỡ mới là chuyện đáng nói.

- Lại nói hắn một chút cũng không biết điều, như kẻ khác đã xuống bếp vì công chúa làm điểm tâm, giúp công chúa rửa mặt thay xiêm y. Còn hắn rõ kì quái, gà còn chưa gáy đã mang giày chạy khắp phủ như ma nhập, để công chúa phải chạy đi tìm. Hiện tại lại ở dưới gốc cây nâng thứ gì đó khiến cả người ướt đẫm mồ hôi chọc biết bao thị nhân tò mò rình xem. Ta nói hắn hồ ly tinh này dã tâm không chỉ đặt ở công chúa, không chừng là cả thiên hạ này hắn đều muốn đoạt hồn đi.

- Chuyện bếp núc, giặt giũ hay giúp công chúa sửa soạn, trang điểm là phận sự của chúng ta, cớ gì đem ra để làm lý lẽ trách người khác, nếu công chúa đem hắn về làm phò mã chắc chắn không bằng lòng để hắn làm những việc đó. Ngươi rảnh rỗi ăn bậy nói bạ để công chúa biết được ta xem ngươi sống chết thế nào?

- Ở đây chỉ có ta với ngươi, ngươi không nói công chúa thế nào biết được. Ngươi là người chưa cùng hắn tiếp xúc qua còn bênh hắn như vậy, ta càng chắc chắn hắn là hồ ly tinh tái thế.

- Ngươi đúng là vừa cứng đầu vừa cố chấp. Ta đi nói chuyện với cái ván giặt còn vui hơn là nói với ngươi.

- Ta chưa nói xong mà... ngươi chậm đã...

Trong lúc hai nàng đuổi bắt lấy nhau ở đây thì chủ tử bọn đỏ mặt đỏ tai hồng so với đêm qua không hề kém sắc, nhưng không còn là thẹn thùng mắc cỡ mà là tức giận xung thiên.

Mạnh Khương chẳng biết tìm đâu ra băng ghế dài ngồi dưới gốc cây Ngọc Lan, hai tay chăm chỉ luân phiên nhau nâng tạ. Kiện áo không mấy rộng rãi do dính dấp mồ hôi mà một số nơi dán vào da thịt lộ rõ những bắp cơ chắc nịch ở quanh bụng. Tay áo kéo cao mỗi lần nàng co tay các sớ thịt thu lại vào nhau tạo thành một khối cơ săn chắc.

Cách đó không xa thấp thoáng bóng dáng thị nhân, tỳ nữ, binh lính vây xem, không ít tiếng cười nói truyền đến vanh vảnh bên tai Thanh Ngọc nàng. Ba bước thành hai, nháy mắt đã đến trước mặt tên ngốc kia, nhìn vẻ mặt lộ vô tội kia mà càng phát bạo không nói một lời nắm cổ áo lôi đi.

Tư thế người thấp kéo kẻ cao đi, Mạnh Khương cong cong tấm lưng thuận theo ý công chúa để nàng tự ý lôi đi. Có điều khung cảnh này hơi hơi kì quái, tựa như phu quân ra ngoài lang chạ bị thê tử nổi giận tam bành kéo về phòng dùng gia pháp răn dạy. Liên tưởng chuyện đó khiến Mạnh Khương từng đợt rùng mình. Nhớ đến cái ghế còn chưa trả về trù phòng, rụt rẻ hỏi công chúa.

- Công chúa, ta còn chưa dọn dẹp xong... cái ghế kia...

- Để đó sẽ có người dọn. Ngươi còn muốn lộ cơ thể cho người ta nhìn?

Mạnh Khương lúc này mới để ý thấy cơ thể mình ẩn hiện lộ rõ qua lớp áo, tuy nói hiện đại lộ bụng, tay hay chân là chuyện bình thường nhưng đây là cổ đại kín cổng cao tường mới là hợp lẽ. Biết mình thất lễ ngoan ngoãn im lặng theo công chúa trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro