Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt díu nhau qua vài dãy hành lang dài không khí buổi sáng vẫn là trong lành nhất, đặc biệt là ở nơi không chịu ảnh hưởng từ khói bụi từ công nghệ hiện đại. Thác nước trong veo đổ vào lòng dòng suối khúc khuỷu uốn lượn khắp hoa viên Minh Thanh phủ, từ luỹ trúc xanh xanh vang lên thánh hót tiếng chim gọi bạn tình, hay tiếng chim non tìm mẹ. Mạnh Khương trong khung cảnh này tâm trạng vô cùng hân hoan bên môi phát tiếng huýt sáo hoà vào bản nhạc sương sớm.

Thanh Ngọc nhịn không được liếc mắt nhìn kẻ không biết trời cao đất rộng phía sau. Đúng là điếc không sợ súng, cùi không sợ lở, nàng thật muốn một đao giết chết kẻ suốt ngày trưng ra một vẻ hồn nhiên thánh thiện này. Lại nghĩ nếu thật sự đem người đi giết còn không phải giúp kẻ ngu ngốc này đạt được ước nguyện, có khi trước lúc tắt thở còn vui vẻ hướng nàng lời nói cảm ơn. Càng nghĩ càng tức, buổi sáng hôm nay nàng không cần dùng điểm tâm, nuốt xuống cục tức này cũng đã no rồi.

Cuối cùng hai người cũng trở về phòng, do di chuyển gấp gáp cộng với tức giận trong lòng Thanh Ngọc từng ngụm thở dốc, trong khi Mạnh Khương tâm bình khí hoà đi đến một góc phòng cất đi hai quả tạ, vô cùng không biết mình đã gây ra họa gì.

- Ngươi vừa làm gì?

- Tập thể dục, công chúa cũng nên luyện tập đi vừa khoẻ vừa giúp sống lâu.

- Ngươi không phải muốn chết sao? Vậy còn tập làm gì?

Rèn luyện thân thể tất nhiên tốt, Thanh Ngọc đương nhiên biết điều này. Có điều nghe chính miệng người muốn chết nói với người muốn sống thứ nàng ấy đang làm là để sống lâu, lại là điều gì đó không thể tin được.

- Đã quen không từ bỏ được.

Mạnh Khương có thói quen đều đặn 5 giờ đã thức dậy, sáng hôm nay đặc biệt rời giường sớm hơn, bởi vì có người xem nàng là nấm kim châm còn họ là thịt cuốn chặt không rời. Có người ôm trong đêm khuya giá lạnh nghĩ đến chắc ấm áp lắm, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Phụ nữ rất dễ nhiễm lạnh, huống hồ là dáng người mảnh khảnh như công chúa, tay chân đều giống như nước đá dán chặt lấy nàng.

Chân thì nàng còn có thể chịu được nhưng tay thì... cứ cách một khoảng thời gian phải nhẹ nhàng lôi cánh tay chui rúc trong ngực mình ra. Cơ chế tự làm ấm rất đáng sợ, tay nàng ấy rất tự nhiên trượt vào áo ngủ của nàng, ở trước ngực Mạnh Khương mà cố định ở đó, cho dù có dời đi bao nhiêu lần vẫn tìm về như chỗ quen thuộc lâu năm. Sau bao lần cố gắng, nỗ lực, kiên trì rồi cuối cùng từ bỏ Mạnh Khương nàng không biết thoả thuận này có lợi gì cho nàng hay không, nhưng trước mắt nàng thua lỗ nặng nề. Bị xàm sở trong lúc ngủ nàng đã từng nhưng bị người ngủ say làm càng khi bản thân còn thức, đây là lần đầu tiên.

Ánh mắt nhìn công chúa có chút không nói rõ, Mạnh Khương trong lòng lúc này cũng chẳng biết nàng nên nghĩ như thế nào cho đúng. Thanh Ngọc bị nhìn đến chột dạ, nhớ đến đêm hôm qua tự có hổ thẹn, lúng túng tìm vấn đề nói lãng sang chuyện khác.

- Sau này đến Hoa viên phía đông mà tập, thư phòng của ta ở đó ngoài ta và một vài người thân tín thì không ai dám tiến vào. Ngươi muốn làm gì cũng không sợ ai dòm ngó, đã nhớ chưa?

- Nhớ.

Mạnh Khương như đứa nhỏ được mẹ dạy bảo rất ngoan ngoãn gật đầu khiến vị công chúa của chúng ta hết sức vừa lòng. Lúc này bên ngoài truyền đến không ít tiếng bước chân liền sau đó nhẹ nhàng vài tiếng gõ cửa vang lên.

- Công chúa, điểm tâm có thể đem lên được chưa ạ?

- Mang vào đi.

- Theo lời công chúa căn dặn nô tỳ có đem về vài bộ y phục, mời người xem qua.

- Đặt trên bàn rồi tất cả lui đi.

- Dạ, công chúa.

Mạnh Khương nhìn bọn họ lưu loát chuyên nghiệp đặt từng món lên bàn mà không hề phát ra nho nhỏ tiếng động nào rất là khâm phục. Lại nghĩ, nơi đây nữ tôn vậy người làm công tác hầu hạ nô bộc không phải càng là nam nhân sao? Cả sáng hôm nay nàng chạy quanh phủ chẳng thấy mấy người là nam tử cả chỉ có vài người trong bếp phụ trách bếp núc, giặt giũ còn lại đều là nữ nhân đảm nhiệm. Thắc mắc giữ trong lòng đợi bọn họ rời đi mới nhỏ giọng dò hỏi.

- Công chúa, ngươi có nam sủng không?

Ngạc nhiên chưa? Tên ngốc này cũng biết cái gì gọi là nam sủng kìa, thật làm Thanh Ngọc nàng kinh ngạc đến rớt mắt. Công chúa, đảo trong tay chén cháo tổ yến thanh đạm, đến khi làn khói quanh chén dần tản đi bớt, biểu thị đã nguội một phần mới đặt trước mặt Mạnh Khương. Mạnh Khương nheo mắt nhìn chén cháo, có cảm tưởng như trẻ lên 3 đang được mẹ rèn luyện tính tự ăn vậy.

Quá đáng!

Nghĩ rồi cũng cầm muỗng, từng muỗng từng muỗng phớt ở trên mặt cháo mà ăn vào. Nêm nếm vừa miệng còn có những sợi tổ yến dai dai giòn giòn, nàng nghĩ tổ yến so với miến cũng không mấy khác nhau nhưng giá thành lại cao như vậy. Đúng là con ếch chết bởi cái miệng, con người sống nhờ nước miếng mà.

Thanh Ngọc thấy ai đó bắt đầu ăn, nàng lúc này mới khoáy đều chén của chính mình. Không nhanh không chậm, rất thong dong đáp lại câu hỏi của người bên cạnh.

- Có, hôm qua vừa đem về. Ngươi là đầu tiên dưới danh nghĩa nam nhân ta đưa về phủ.

"Bởi vậy ngươi mới xem ta là nam sủng mà đối xử đi?" Nhưng nếu vậy thì việc thổi nguội cháo này đáng lý phải để nàng làm mới đúng. Vì người kia là công chúa còn là tôn quý nữ nhân, giữa hai nữ nhân cùng thân phận cũng đã khó xảy ra chuyện trên huống hồ với một kẻ "nam nhân" không địa vị này. Nghĩ chưa xong chén đã không còn cháo, nàng định đưa tay múc thêm thì có bàn tay khác nhanh hơn cướp đi cái chén không của nàng đổ đầy cháo vào.

Có điều chén để lại trước mặt Mạnh Khương nàng không phải cái chén nàng mới sử dụng, mà là cái được công chúa đảo nguội nãy giờ chỉ có cái muỗng là không khác. Mạnh Khương không nói rõ cảm giác vi dịu trong lòng, chỉ biết cúi đầu lẳng lặng tiếp tục ăn xem như chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

- Tại sao? Công chúa ở đây không phải đều có nhiều nam sủng sao?

- Đại khái là không vừa mắt.

- Ồ!

- Còn ngươi, trước đây từng thích ai chưa?

- Thích là thích thế nào?

- Tức là một người mà ngươi lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, xa thì luyến tiếc thương nhớ, gần lại hạnh phúc vui vẻ, có không?

- Vậy thì có, rất thích nữa là khác.

Thanh Ngọc trong miệng như vừa ăn muối tiêu chanh ớt, vừa mặn vừa chua lại cay nóng cả người. Cứ tưởng người ta giống nàng đơn thuần tình đầu không ngờ đã từng thích người khác. Tức giận trong lòng ập đến không hề báo trước mà trút giận lên chén cháo trong tay, tiếng muỗng và chén ma sát lên nhau thành những tiếng "Ké...ét" rợn người. Nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng gương mặt tươi cười ẩn tàng phi đao của công chúa lúc này.

- Người ấy ra sao?

- Ánh mắt nhân từ ấm áp, nụ cười ôn hoà phúc hậu, gương mặt bác ái bao dung, một chòm râu dài khiến cho người ta sinh lòng kính trọng, tôn kính.

- Ngươi tả ai thế?

Thanh Ngọc từ miêu tả của Mạnh Khương trong lòng hiện lên một ông cụ đáng mến, mỉm cười hiền từ với nàng cánh tay mở rộng nhìn về phía nàng ấm áp, ôn tồn nói: " Cháu gái đáng yêu đến đây, ông cho kẹo này." Chẳng lẽ người này khẩu vị lớn như vậy, đối tượng thế này cũng quá mức trưởng thành rồi đi. Mạnh Khương không để ý vẻ mặt méo xẹo của công chúa, nàng lúc này đã đấm mình vào mỹ thực nhưng vẫn còn ý thức trả lời Thanh Ngọc.

- Ta tả đây là tả Bác Hồ. Mỗi lần nhìn thấy Bác trên tờ tiền poli màu xanh dương ta đều rất vui vẻ.

Mạnh Khương đưa đũa gắp lấy một ít mì xào trên bàn, là mì xào nấm hương ngon ngọt vừa thơm vừa giòn. Ăn nhờ ở đậu nhà công chúa có lẽ đã dùng may mắn cả đời nàng đánh đổi được. Món nào cũng là tốt nhất, từ đầu bếp đến nguyên liệu rồi thành phẩm tất cả đều tuyệt vời, không chỗ chê.

Vì Mạnh Khương vừa ăn vừa nói âm thanh có chỗ mơ hồ cũng có vài điểm Thanh Ngọc không hiểu. May mắn công chúa chúng ta nổi tiếng thông minh bắt được trọng điểm trong câu nói của Mạnh Khương, khẩn trương kèm theo vui vẻ nhanh chóng hỏi ngược lại.

- Tiền? Nãy giờ ngươi nói là người in trên tiền ở quê nhà ngươi?

- Chứ công chúa nghĩ gì?

- Ha ha! Ta có nghĩ ai đâu. Vậy là ngươi chưa có tình cảm nam nữ với bất kì ai khác?

- Chưa! Có gì sao?

- Không có gì! Không có gì hết!

Thanh Ngọc trong ánh nhìn ngờ vực của Mạnh Khương vui vẻ ăn hết cháo trong chén, cháo đã nguội lạnh nàng lại cảm thấy cực kì ngon miệng rất nhanh đã ăn hết. Mạnh Khương nghĩ công chúa đã vì nàng múc cháo nên rất vô tư gắp lại cho nàng ấy một chút mì xào xem như sòng phẳng không ai nợ ai. Nhưng nhìn biểu cảm có phần kích động của công chúa nàng rất nghi ngờ nhìn cháo trong tô trên bàn.

Nghe nói trong Hoàng Thất thường xảy ra những vụ bỏ thuốc độc vào thức ăn, không chừng công chúa bị người ta ám hại lâu ngày thần kinh có vấn đề rồi, hay là công sự nặng nề nên tinh thần bất ổn. Cho dù thế nào nàng cũng đã định cùng công chúa sau này trò chuyện nhiều một chút, giúp nàng giải tỏa tâm lý sớm trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro