Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương ăn xong ở một bên im lặng xỉa răng, ánh mắt rơi trên khay y phục nằm trên bàn con cách đó không xa. Đỏ- Cam- Vàng- Lục- Lam- Chàm- Tím- Trắng- Xám - Đen từ đậm đến nhạt có lẽ phải hơn 40 bộ, đúng là nhà giàu xài tiền, vô cùng hào phóng so với nàng một năm 2 bộ kể ra thật mất mặt.

Bữa ăn kết thúc công chúa tất nhiên có tỳ nữ bao quanh giúp nàng ấy tắm rửa còn Mạnh Khương được phân phó ở phòng bên cạnh. Nhìn đống đồ trên bàn Mạnh Khương xoa xoa cầm nhọn, lúc nãy nàng thấy được Thanh Ngọc sắp mặc Hoàng y vậy nàng cũng mặc y phục màu vàng hay là màu tím. Hoàng y với Tử y gáp lại là "Hoàng Tử" ý tứ không tệ, phải không?

Thanh Ngọc một thân vàng nhạt chỉnh chu rời khỏi bình phong, tỳ nữ giúp nàng vấn tóc liền rời khỏi. Bọn họ cũng muốn diện kiến phò mã gia tương lai sau khi thay đổi y phục sẽ thành bộ dáng ra sao, có câu người đẹp nhờ lụa huống hồ hắn tướng mạo đã cực tốt cùng với bọn nam nhân các nàng gặp được như gà so với hạc không đáng so tới. Nhưng ngại công chúa mặt mũi thêm vào muốn giữ lấy mạng nhỏ, nhanh chân rời đi là phương án tốt nhất.

Bọn họ rời đi không bao lâu thì có tiếng bước chân vọng đến, Thanh Ngọc trong lòng khẽ suy đoán con người ngốc ngốc đó sẽ chọn y phục màu gì. Màu lam thật thà, chững chạc hay màu đỏ dũng mãnh, cao ngạo; màu cam cũng không tệ sinh động, bắt mắt; tốt nhất là màu vàng giống nàng giàu sang quyền lực, nói chung màu nào cũng tốt trừ màu xanh lá trúc tử khí nặng nề khiến nàng không thích chút nào.

* Két* Đại môn kêu lên một tiếng liền mở rộng một bóng người chầm chậm tiến vào.

Mạnh Khương trên người y phục mới có chỗ không quen lại không tả được tầm tình thư thích, mặc đồ mới rộng rãi vừa vặn thoải mái ai lại không vui. Bắt gặp Thanh Ngọc mắt không chớp lấy một cái trừng trừng nhìn mình, Mạnh Khương cảm giác bản thân như khỉ mặc đồ ngượng ngùng vô cùng. Đưa tay gãi gãi sau ót, lúng túng hỏi cảm nhận công chúa.

- Công chúa thấy ta có hợp với y phục màu này không?

- Xanh lá trúc thanh tao nho nhã, cao quý lại bay bổng rất phù hợp với ngươi, dáng người cao to, nước da ngâm đen còn có chút khí khái thư sinh. Rất đẹp!

Thanh Ngọc hai mắt sáng ngời tấm tắc khen ngợi, có lẽ không phải nàng ghét màu xanh lá mà là chưa gặp qua người mặt màu xanh lá trúc khiến nàng vừa ý, phải chăng là bọn phàm phu làm hạ thấp phẩm chất của y phục, cho đến khi chứng kiến người thật trước mắt không chỗ nào chê được.

- Phải không?

Mạnh Khương đơn giản hỏi có lệ mà thôi bởi chính nàng cũng thấy phong màu này phù hợp với bản thân, trong đống y phục kia vô tình nhìn đến nó nàng liền thấy ưng ý. Thanh Ngọc không một lời đáp lại, tiến đến chỗ Mạnh Khương đem vạc áo trước cùng với đai lưng tỉ mỉ chỉnh tốt. Trước đó nàng chuẩn bị sẵn túi thơm gấm vàng nhạt cùng một mảnh ngọc bội trắng ngà mướt mắt đem cả hai vắt trên đai lưng, bản thân lùi xuống ba bước lần nữa chuyên tâm đánh giá.

Mạnh Khương tuy tập luyện ở cường độ cao nhưng dáng người không hề thô kệch ba vòng vô cùng tương xứng, mặc vào trang phục thích hợp lập tức bày ra phong thái đỉnh đạt, sĩ khí nhưng không cao ngạo có chỗ ôn nhu hữu lễ, khiến người ta yêu thích không rời mắt. Tóc mái uốn phòng không như hôm qua chẻ ngôi 5-5, Mạnh Khương đem phần lớn tóc vén sang bên trái chia thành 7-3 linh hoạt, nhẹ nhàng, có nét lãng tử kết hợp với y phục nho nhã, xem đến vô cùng hoàn mỹ.

- Đã chải đầu chưa?

Phòng bên không có người ở tự nhiên sẽ không có lược nhìn mái tóc có điểm rối khiến Thanh Ngọc cảm thấy khó chịu, giống như nàng vừa vẽ ra một bức tranh đắc ý nhất lại vô tình rơi xuống một vết mực khiến lòng người tức tối.

- Rồi.

- Rồi?

Thấy công chúa không tin, Mạnh Khương đưa ra tay phải 5 ngón co lại bắt đầu đem tóc ở trên đầu sát phạt một hồi. Thanh Ngọc nhìn nàng bừa bãi, cẩu thả cho qua liền thở dài đến bên bàn trang điểm lấy chiếc lược tiến đến.

- Sau này lấy lược của ta đây mà chải.

- Công chúa có mấy cái lược?

Mạnh Khương không ngại dùng chung đồ với công chúa, ngược lại sợ nàng ấy không thích hoặc lâu ngày thấy phiền luỵ. Nhưng lòng tốt của Mạnh Khương công chúa không những không ghi nhận còn bị nàng nhướng mày chọc ghẹo.

- Thế nào? Sợ lây chí cho ta?

- Lây? Đêm qua liền lây đủ.

Thanh Ngọc không ngờ Mạnh Khương có thể bẻ được còn tiện thể bẻ đến người nàng. Nhớ đến sự tình đem qua gương mặt trắng mịn thoáng chốc hồng hào, tự biết mình nhược điểm bị người ta nắm nàng mím môi không tiếp tục đào sâu vấn đề trên.

- Cúi đầu xuống.

Mạnh Khương nghe lời ngoan ngoãn hạ thấp người cho công chúa tuỳ ý trên tóc mình chải chải. Khoảng cách hai người thật gần mùi hương lẫn nhau tự động bay vào cánh mũi. Mạnh Khương hít vào một hơi trong lòng cảm thấy khoan khoái lạ thường, nhịn không được hướng công chúa tán thưởng.

- Công chúa, người thật thơm.

- Thơm không?

- Thơm, như mùi bánh nếp.

Thanh Ngọc nghe nàng ví mình như đồ ăn lập tức cười ra tiếng, giọng cười oanh oanh sóng mắt đưa tình lưu luyến, ngón tay bạch ngọc nhỏ dài bâng quơ quét qua mặt người nọ, một lời mà hai ý được nàng rất tự nhiên nói ra.

- Nếu vậy... muốn ăn sao?

Thanh Ngọc công chúa một trong tam đại mỹ nữ tài hoa bậc nhất chủ động câu dẫn nếu là ở trên người kẻ khác có lẽ đã sớm quỳ rạp dưới chân, cam bái hạ phong, linh hồn ngàn năm không cầu siêu thoát. Có điều trước mặt nàng không phải người bình thường, Mạnh Khương đường đường là đại đại đại thần kinh thô, tất nhiên không phụ lòng thiên địa ban cho thành thành thật thật đáp lại 1 chữ.

- Ngán!

Thanh Ngọc mặt mũi vứt ra bao nhiêu lần đổi về đều là tức đến lộn phổi, nàng thật có xúc động muốn bóp cổ người trước mắt, nhưng giết chết rồi chẳng phải giúp nàng ta toại nguyện. Càng nghĩ càng bực mình, xô cửa rời đi.

Mạnh Khương gãi gãi cái mũi không biết mình vừa nói sai điều gì, bánh nếp mùi thực thơm nhưng ăn lại là chuyện khác. Nàng chỉ là nói lời thật lòng, bình thường thì nói dối mới khiến người ta tức giận. Công chúa đây vì một câu nói thẳng thắn bình thường của nàng mà tức giận là lẽ như thế nào? Mạnh Khương nàng không thể hiểu nổi.

- Ngây ngốc ở đó làm gì? Không đi luyện chữ?

- A! Tới liền.

Thanh Ngọc cuối cùng cũng mềm lòng quay lại đối với kẻ còn đứng nghệch ra một chỗ kia gọi đến thư phòng lại lần nữa quay lưng rời đi. Mạnh Khương nghe tiếng gọi lập tức đáp lại, co giò chạy đến chỗ công chúa, những thứ đang suy nghĩ đều quăng hết sau đầu không nhớ đến nữa.

Trò hay nhờ có thầy giỏi, đời này có mấy ai vinh hạnh được Đại công chúa cầm tay dẫn bút từng li từng tí viết ra từng nét trên giấy. So với Thanh Ngọc gương mặt hồng hào núp ở sau lưng, Manh Khương sắc diện nghiêm túc theo chỉ dẫn của công chúa từ cách cầm bút đến sử dụng lực tay ra sao đều cố gắng học tập.

Nàng từ nhỏ đã rất thích tìm hiểu thi nhân cổ đại biết đến không ít bài thơ hay, ở thời đại này ít nhiều cũng có thể lấy ra loè người. Nhưng biết nói lại không biết viết, biết đọc chỉ chuốc lấy cười nhạo, cho nên cố gắng luyện tốt chữ hiểu biết thật nhiều. Ít nhất 3 năm này không để công chúa vì nàng mất mặt.

Ở Hải Quyên quốc, quốc thái dân an ít khi lộ ra đại sự như 3 năm trước có phiến quân nổi loạn đến tận ngày nay mới xuất hiện đại hiện tượng. Đại công chúa chậm rì không tuyển phu, càng đối với thanh lâu kĩ nam đều không hề qua lại, ai ai cũng nghĩ nàng mí mắt quá cao không ai lọt vào mắt xanh của nàng. Người đó có lẽ phải cầm kì thi hoạ mọi thứ tinh thông, công- dung- ngôn- hạnh đều nắm vững, là bậc nhất nổi trội nam nhân, có tài năng, có phẩm chất, có gia thế. Nay lại vô duyên vô cơ đem một tên nam nhân trên trời rơi xuống không gia thế, không thân nhân đem về phủ thưởng dụng là chuyện mấy ai tưởng tượng nổi.

Đặc biệt là người trong huyết mạch Hoàng Thất nghe tin này vừa mừng vừa lo, lớn nhất trong đó là đương kim Hoàng Thượng - mẫu hoàng của Thanh Ngọc. Cho nên, giờ Tỵ vừa qua không bao lâu đã có thái giám truyền thánh chỉ triệu hai người vào cung diện Thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro