Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ngọc dẫn theo Mạnh Khương người đang hết sức bình thản đi đến Phượng Ngân cung. Phượng Ngân cung là nơi mẫu hoàng nàng nghỉ ngơi, cũng là nơi cùng các quan đại thần bàn luận chuyện cơ mật của triều đình. Khi trước mỗi ngày nàng đều hướng nơi này cùng mẫu hoàng phê chuẩn tấu sớ, hoặc là nghị bàn quốc sự.

Nay sự tình rơi trên người nàng khiến nàng không tự chủ được hồi hộp cùng khẩn trương. Ngược lại, người bên cạnh sắc mặt ngàn năm không đổi, một dạng cưỡi ngựa xem hoa, không màn sống chết. Làm nàng càng nhìn lại càng phát bực mà cũng không rõ tại sao lại bực, cuối cùng chính mình ôm bực tức vào lòng mà gặm nhắm.

- Ngươi không lo lắng?

- Đối với những người trung niên ta có phần nắm chắc.

Ở trường đại học nàng học có khoảng sân rất lớn nên hầu như hai buổi sáng chiều đều có các cô chú ông bà quanh đó đến tập dưỡng sinh hay chơi cờ tướng. Mạnh Khương nàng không thể tinhs là cởi mở, hoạt bát nhưng nàng thực thích cùng người lớn tuổi trò chuyện. Mỗi người một tính cách tuy lúc đầu khó có thể trò chuyện suôn sẻ nhưng dần dần cũng vui vẻ cùng nhau tập dưỡng sinh hay tiếp nhau vài ván cờ. Cho nên nàng có phần tự tin ứng phó được các vị đại gia gia dù là khó tính hay cổ quái.

- Nhưng...

Bắt được ý chính trong lời nói của Mạnh Khương, Thanh Ngọc lập tức nhận ra rằng người này đang mắc phải một hiểu lầm nghiêm trọng. Có điều vừa mở miệng giải thích thì bên điện trong có người đi ra.

- Nô tài Vũ Luân Nhâm, theo lệnh Thánh Hoàng mời công chúa và công tử vào điện.

Người vừa nhận lệnh mời hai người các nàng là đại tổng quản Phượng Ngân cung, Vũ Luân Nhâm. Hắn nay tuy hơn 40 nhưng cơ thể bảo dưỡng đặt biệt tốt, rất biết chú trọng rèn luyện thân thể giúp cho ánh mắt Hoàng Thượng đôi ba lần chú ý đến hắn. Vì thế trong cung địa vị hắn trong tối ngoài sáng đều có sức nặng xác định. Tuy không thể đường đường chính chính xác nhập hậu cung nhưng phương thức này giúp hắn đổi lấy về rất nhiều thứ.

Nam nhân vào cung làm việc tuy là chỉ làm chạy vặt giúp chủ tử truyền lời hay bưng trà rót nước. May mắn hợp ý được các nàng chú ý liền một bước thoát kiếp se sẻ trở thành chim công, mặc dù chỉ là gặp dịp thì chơi cũng đủ giúp gia đình hắn một đời sung túc. Đương nhiên thân phận thấp kém, tư chất nhan sắc không bằng dương tôn công tử khác, nên chắc chắn không mơ tưởng xa vời rằng các nàng sẽ chọn bọn họ trở thành phụ thân của hài tử sau này.

Ở nơi trọng nữ khinh nam, tất nhiên sẽ càng xem trọng việc đau đớn khi sinh con, việc này dẫn đến nhiều biện pháp tránh thai áp đặt cho nam nhân. Bất kì nam nhân nào vào cung sẽ được ban thưởng một chén thuốc khiến bọn hắn mất khả năng sinh hài tử, nhưng hoạt động sinh lý khác vẫn diễn ra bình thường. Giúp bọn hắn có thể phục vụ chủ tử ở mọi phương diện mà vị chủ tử ấy không lo bản thân sinh ra đứa con có phẩm chất kém.

Vũ Luân Nhâm là một trong số đó, hắn không ít lần được Thánh Hoàng chọn để thượng giường cho nên trong lòng ít nhiều sinh ra tự mãn, cao ngạo về vẻ ngoài cùng thể chất của hắn, đến khi nhìn thấy Mạnh Khương bức tường tự cao của hắn lập tức sụp đổ. Nơi có nhiều mỹ nam, mỹ nữ nhất trong thiên hạ này không nơi nào khác chính nơi đây - Hậu Cung của đương kim Hoàng Đế. Hắn từng nhiều lần lấy bản thân so sánh với bọn họ, ít nhiều tự cảm thấy mình có điểm vượt trội hơn, nhưng kẻ trước mắt không một nơi nào hắn có thể so sánh.

Vóc người, hình dáng, gương mặt và cả khí chất đều hoàn toàn vượt xa hắn hay nói vượt xa tất cả nam nhân trong thiên hạ này. Dám hỏi trong Hải Quyên quốc này có ai sóng vai cùng công chúa lại có thể bình chân như vại, cơ miệng một cái cũng không nhếch như hắn? Đổi lại là kẻ khác đã hạnh phúc đến cười ra nước mắt, một thân bản lĩnh này mấy ai có được?

( Cháu nó đơn giản là bị suy kiệt EQ thôi chú ạ! Sau này có vợ liền khác ngay thôi! Lú hơn một chút...=))))

Mạnh Khương bắt gặp ánh mắt suy sụp của tên họ Vũ, có điều là chuyện của người ta nàng để tâm cũng chẳng có ích lợi gì. Sự bình tĩnh này không kéo dài được lâu, việc trước mắt khiến nàng không nén được kinh động. Cho đến khi công chúa bên cạnh thi lễ thỉnh an nàng mới tin việc này là sự thật, nữ nhân trước mắt nếu nói là tỷ tỷ của Thanh Ngọc công chúa nàng cũng có thể đặt 100% sự tin tưởng vào.

- Thảo dân Mạnh Khương, vinh hạnh lần đầu hạnh ngộ cùng Thánh Thượng. Chúc người thiên thu vạn tuế!

Người được vấn an tên gọi Ngọc Hằng đương kim Hoàng Đế Hải Quyên quốc. Đại công chúa năm nay 18 thì nàng chỉ vừa tròn 32, nhan sắc bảo dưỡng rất tốt hoạt nhìn chẳng khác thiếu nữ đôi mươi. Xinh đẹp trẻ trung kết hợp với phong thái uy nghi từ bấy lâu ngồi trên ngai vàng đúc kết được, khiến người ta không tự chủ mà có phần lo ngại không dám nhìn thẳng.

Ngồi trên án ngự, đuôi mắt phượng cong cong biểu thị vô cùng vừa lòng. Nàng chỉ lo Thanh Ngọc không chịu thành thân, nay vô duyên vô cớ vác một người đem về phủ, làm nàng giảm đi lo lắng. Trong lòng nhận thấy ánh mắt con gái lớn này quá cao rồi, để các muội muội của Thanh Ngọc nhìn thấy lại đòi thêm vài tên mỹ mạo như thế này biết tìm đâu cho kham. Tâm đặt quá nhiều thật là lo không xuể.

- Miễn lễ!

- Tiểu tế tên họ là gì? Bát tự năm sinh ra sao? Trưởng bối còn hay mất?

"Tiểu tế"? Thân làm người mẹ chưa dò xét kỹ lưỡng đã nhận người lạ làm con rể, cái này nên gọi là vô trách nhiệm hay là quá mức tự tin? Mạnh Khương trong thâm tâm âm thầm phê phán, công chúa cũng đâu đến nỗi nào mà... chặc chặc. Lòng thì phong phú suy nghĩ, ngoài mặt vẫn cung kính đáp lời.

- Vãn bối họ tên Mạnh Khương, sinh năm Ất Sửu đến nay 26 tuổi. Đơn độc trưởng thành chưa từng gặp qua phụ mẫu thân sinh nên không biết họ mất hay còn.

- Mạnh Khương đã 26 mà phía trước vẫn chưa thành gia lập thất sao?

- Dạ thưa, vẫn chưa. Ở quê nhà vãn bối 26 tuổi chưa thành thân không tính là trễ, cho dù không gả không lấy cũng không thành vấn đề.

Trong sử sách Hải Quyên quốc có ghi lại một vài đất nước xa xôi không thuộc chế độ mẫu hệ mà quản chế theo quy chế nam quyền, nam nhân có sức vóc và quyền lợi hơn nữ nhân. Bởi vì thế tuy lần đầu nghe một vị nam nhân đã quá tuổi vẫn còn độc thân cũng không lấy làm lạ, phần nhiều là tò mò về thứ nàng chưa mắt thấy tai nghe.

- Quê nhà tiểu tế ở đâu?

- Chuyện này vãn sinh thật khó nói rõ chỉ có thể nói vãn bối lặn lội qua rất nhiều nước mới dừng chân ở quý quốc, sau gặp được công chúa thì không tính đi nữa.

Nói nghe thiệt đường đường lẫm lẫm như kẻ chí tại bốn phương, ngao du tứ hải vì gặp nàng mà chịu bó gối chùng chân vậy. Nàng đúng là "lặn lội qua rất nhiều nước" nhưng nước hay là nước thì sự thật này chắc để mình nàng hiểu là tốt rồi.

-  Trước nay tiểu tế làm gì nuôi thân?

- Trừ việc tổn hại tự trọng cùng danh dự thì nghề gì vãn bối cũng đã làm qua.

- Biết đánh cờ sao?

- Dạ, biết.

- Tốt! Hầu ta vài ván thế nào?

Nói năng lưu loát trước mặt người quyền thế không lấp bắp, khẩn trương, tâm tình bình ổn là người từng trãi, vẻ ngoài càng không có chỗ chê chỉ còn một mặt về tài trí. Đánh cờ là cách tốt nhất, trên bàn cờ từ tính cách đến ưu điểm khuyết điểm đều lộ rõ. Ngọc Hằng là mẹ dù biết rõ ánh mắt con gái mình không sai, nhưng nàng vẫn muốn chính mình khảo nghiệm xem hắn có thực xứng đáng trở thành phò mã.

- Xin tuân mệnh.

Mạnh Khương không lưỡng lự nhiều nhanh chóng gật đầu chấp nhận. Nàng cũng lâu không đánh cờ, khi nghe nhắc đến trên người có chỗ râm ran ngứa ngáy. Trái với nét hào hứng của Mạnh Khương, Thanh Ngọc lộ rõ nét lo lắng mẫu hoàng nàng trừ bỏ Lê bá thẳm là đối thủ thì chưa ai có thể thắng nổi, kể cả là cầm hoà. Chỉ sợ nàng ấy thua đến ngóc đầu không nổi, nàng có chỗ không đành lòng.

Tất nhiên Mạnh Khương nàng luận tình hay lý đều phải nhường nhạc mẫu đại nhân đi trước, người đi cờ đen nàng đi cờ đỏ. Cờ đen đem pháo bình sang trung lộ hình thành thế trận pháo đầu tiến tam binh hậu thủ, cờ đỏ bày trận bình phong mã dùng sĩ tượng củng cố trung lộ thúc chốt biên xâm chiếm kỵ hà đột phá thế trận tiến công của cờ đen.

Thanh Ngọc một bên lẳng lặng quan sát, mẫu hoàng nàng tuy là trong thế tiến công nhưng mỗi bước đều rất chật vật, trong khi bên đối diện Mạnh Khương thân là người phản công lại rất thong dong gần như ngay lập tức đi ra bước tiếp theo không tốn quá nhiều thời gian suy tính.

Mạnh Khương ở hiện đại cũng có thể gọi là cao thủ, nàng thường cùng bậc cha ông chú bác tranh cờ chớp hoặc cờ thế. Từ đó luyện cho chính mình thói suy nghĩ vừa sâu lại vừa nhanh, tính toán được nước đi tiếp theo của bản thân lẫn đối thủ trong tích tách. Chưa kể cách đánh cờ sau ngàn năm tất nhiên có chỗ tiến bộ hơn so với thời đại bây giờ. Tuy nàng không chắc mình có thể trăm trận trăm thắng đối với bất kì ai ở nơi đây, nhưng lợi thế đều đang nằm ở chỗ nàng. Rất nhanh ván cờ chuyền vào thế cờ tàn, Ngọc Hằng Hoàng Đế ngỡ ngàng nhìn tướng đen của mình bị 2 quân chốt binh đỏ chiếu sát.

***



Thấy người khác cấy lên đẹp nên chụp lại để dành, giờ đăng cho mọi người coi chơi thôi, chứ không phải tui nuôi cấy nó lên được vầy đâu nha! ( cái số không làm gì ra hồn, đến chụp hình cũng xấu... buồn lắm lun T~T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro