Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ván cờ đi qua, Mạnh Khương với chủ trương cờ trường như chiến trường một nước cũng không nhường, liền đánh cho người đối diện phiến quân tan tác, mịch mù khói lửa, sắc diện biến dạng. Thanh Ngọc cũng không ngờ người tính tình bình đạm như Mạnh Khương mỗi là hạ quân đều tàn khốc như vậy, khiến đối thủ muốn thủ chẳng được tiến cũng không xong.

Nhưng nói Mạnh Khương không mở một cửa sinh cho đương kim Hoàng Đế thì lại càng không đúng. Vào trận Mạnh Khương đều bày ra đúng một thế bố trí đi quân tạo điều kiện cho đối phương tìm được điểm yếu mà phá giải, lật ngược tình thế. Bắt đầu ván thứ 5, Ngọc Hằng Hoàng Đế đã tích đủ ưu nhược điểm trong thế trận của Mạnh Khương. Nàng suy tính từng nước đi cần phải triển khai để triệt hạ đối thủ, một lòng tự tin bắt đầu hạ cờ.

Hoà! Cuối cùng là hoà. Ngọc Hằng Hoàng Đế không chỉ không thất vọng mà còn vui vẻ bật cười. Đối với một thế trận công thủ vững chắc của Mạnh Khương nàng có thể triệt phá, ngược lại bố trận nàng lập ra cũng tan thành mây khói. Cả hai lúc này chỉ dựa vào trí lực, thần lực, tài mưu lược, suy tính song phương mà ra chiêu, dùng quân đổi quân, đánh đến trời long đất lở, thống khoái vô cùng.

Nét mặt vừa hân hoan đó rồi ngay lập tức nghiêm trang trở lại, Thanh Ngọc trong lòng lộp bộp lo lắng vì Mạnh Khương thẳng tay tàn sát chọc người không vui. Đối với sắc mặt đó Mạnh Khương vẫn như trước, hai mắt sáng quắc có thần, bình thản nhìn thẳng không lộ chút lăn tăn gợn sóng nào.

- Ngươi thật không biết phụ mẫu ở nơi đâu?

- Vãn bối thật không biết.

- Đáng tiếc... đáng tiếc...

- Mẫu hoàng, người tiếc gì?

Nhìn mẫu hoàng ảo não khiến Thanh Ngọc nổi lên thắc mắc. Nàng đã biết mẫn hoàng nàng không trách chuyện Mạnh Khương trên bàn cờ tuyệt tình vô huyết, phần lo lắng đều đã cởi bỏ không còn manh giáp.

- Tiếc là không biết hắn có cái huynh, muội, tỷ, đệ nào khác hay không? Ta đột nhiên muốn sinh cho ngươi thêm một đệ muội nữa.

Thanh Ngọc không biết biểu cảm của nàng phải diễn ta như thế nào? Có lẽ giống tiểu miêu mà kẻ ai cũng biết là ai đặt ở đầu chương. Nàng thừa nhận mình may mắn để người này đến tìm nàng trước, nếu không bây giờ nàng phải gọi Mạnh Khương một tiếng "Dượng", nghĩ đến mà rùng hết cả người.

- Hoàng Thượng đã đến giờ dùng thiện.

Vũ Luân Nhâm cuối cùng cũng đợi được Thánh Thượng buông cờ tiến đến nhắc nhở, hiện tại đã quá giờ Thân nếu còn chậm trễ ăn uống đối với sức khoẻ của người không tốt. Khắn khít bao lâu tư tình chắc chắn sẽ có, Ngọc Hằng nhìn rõ sự lo lắng của Luân Nhâm tất nhiên sẽ không cường ngạch đánh tiếp.

- Được rồi, chúng ta ngừng ở đây. Mạnh Khương hiện tại rảnh rỗi thường xuyên vào cung đi, ta muốn cùng ngươi đánh thêm vài ván.

- Vâng.

- Mẫu hoàng... còn chuyện hôn lễ?

- Ăn xong rồi nói. Mạnh Khương không gấp, ngươi ở đây gấp gáp cái gì? Mạnh Khương, con theo ta cùng nhau dùng cơm, cứ xem như ở nhà mọi việc đều tự nhiên đi.

Thanh Ngọc bị bỏ mặc ở phía sau, đúng là có con rể liền quên mất con gái, nàng bây giờ có cảm giác biến thành con ghẻ thì đúng hơn. Đại công chúa của chúng ta trên bàn ăn không hề có tiếng nói, đa số là Ngọc Hằng Hoàng Đế hướng tới Mạnh Khương trò chuyện vui vẻ.

Dù Mạnh Khương trước sau đều giản lược chữ để trả lời cũng không phải là trở ngại để nhạc mẫu đánh giá con rể này, còn càng ngày càng yêu thích. Hầu như những người quanh nàng từ con dâu đến con rể đều líu lo không ngừng, toàn những lời sáo rỗng vô vị. Hiếm khi gặp người kiệm lời khiến nàng thấy quý giá vô cùng.

Bữa cơm ăn xong, không để Thanh Ngọc xót ruột cho người đến Tư Thiên Giám gọi chưởng quan vào điện Phượng Ngân. Tư Thiên Giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy. Chưởng quản trong coi Tư Thiên Giám nàng họ Đỗ tên Tiến Sĩ mang hàm chánh lục phẩm, trên tay cuốn sổ con hồng hồng viết bát tự hai nàng vội vả tiến vào. Trước mắt thánh nhan mà quỳ xuống xưng thần.

- Hạ thần tham kiến Hoàng Thượng, cùng công chúa.

- Miễn lễ! Đỗ khanh gia, cảm thấy bát tự của Mạnh Khương với Thanh Ngọc ra sao?

Đỗ Tiến Sĩ được miễn lễ lật đật đứng dậy, trong lúc mở trên tay sổ con ánh mắt không tự chủ liếc về phía nam nhân không xa. Tuy là chỉ dừng trong tích tắc cũng bị người nọ phát hiện hướng nàng gật đầu xem như chào hỏi, theo bản năng máy móc gật đầu chào lại. Nàng sống hơn 40 năm ăn hơn 40 nồi bánh chưng rồi lần đầu mới gặp nam nhân tuấn tú như vậy, kết hợp với công chúa đẹp đôi không gì sánh bằng.

- Dạ thưa, Mạnh công tử sinh năm Ất Sửu mang mệnh Kim cùng với đại công chúa cầm tinh Quý Dậu là mệnh Thổ. Vốn dĩ Sửu - Tỵ - Dậu chính là một bộ tam hạp, kết hợp với cung mệnh Thổ sinh Kim hai cung mệnh tương sinh với nhau. Phải nói Mạnh công tử cùng đại công chúa phối ngẫu với nhau luận theo cung mệnh là vô cùng tốt đẹp.

Thanh Ngọc nghe chưởng quản nói một chữ cũng không bỏ xót, trong lòng như vườn hoa đào vừa nở rộ thơm ngát hương hoa. Mạnh Khương đưa tay gãi gãi chóp mũi đây là trùng hợp đến mực nào chứ. Hoàng Đế cũng hết sức vui mừng, hợp nhau là tốt cho dù không hợp nàng cũng sẽ dùng mọi cách để thành hoà hợp, tiểu tế này nàng nhất định phải bắt về.

- Vậy ngày lành thì thế nào?

- Cái này... hoặc là ba ngày sau hoặc là 25-5 năm sau.

- Ba ngày thì có lẽ nhanh quá...

Để chuẩn bị một đại hôn cho công chúa thời gian tốn ít nhất 3 tháng cho đến nửa năm. Nay chỉ có ba ngày thì chắc chắn không thể, chỉ còn phương án năm sau nhưng nay mới tháng 3, thời gian càng lâu càng phát sinh nhiều biến cố. Lỡ như cả hai giữa đường bất hoà, mất đi người tiểu tế khiến nàng vô cùng vừa ý này, chắc nàng đau lòng chết mất.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, vãn bối chỉ vừa đến đây nếu chỉ trong ba ngày ngắn ngủi e là quy củ nơi đây không học trọn vẹn gây mất mặt Hoàng gia. Cho nên...

- Cho nên thần nhi nghĩ ba ngày sau làm một lễ đính hôn trước, rồi năm sau hẵn cử thành hôn lễ chính thức.

Thanh Ngọc biết ai kia đang rụt rịch muốn chạy trốn, nàng tất nhiên không đơn giản bỏ qua như vậy. Ít nhất cái danh phò mã gia tương lai gắn lên người Mạnh Khương, khiến nàng ấy dù đi đâu thì tất cả người trong thiên hạ cũng biết nàng ấy đã định sẵn là người của nàng.

Ý kiến này của Thanh Ngọc khiến Hoàng Đế hài lòng gật gù, nếu chỉ là buổi lễ đính hôn thì đơn giản hơn nhiều. 3 ngày cơ bản vẫn dư thời gian chuẩn bị, liền như thế mà làm đi.

- Ý tưởng không tồi! Ngày mai thượng triều ta lập tức cho Lễ bộ chuẩn bị lễ đính hôn. Đỗ khanh gia vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi.

- Không vất vả! Thần xin cáo lui.

Đỗ nữ quan lưu loát rời đi để lại bốn người còn trong đại điện mỗi người một suy nghĩ, sắc mặt thì lại chia làm hai phe, mẫu tử thần sắc vui vẻ, hai vị còn lại trầm mặc như tượng, không chút thú vị. Đúng là mẹ con ruột ưa thích cũng đồng một dạng, sượng trân cứng ngắt.

Tấm lòng nhạc mẫu vô cùng bao la, Ngọc Hằng nhìn Mạnh Khương sắc mặt uể oải thì cảm thấy không đành lòng, phân phó Vũ Luân Nhâm đưa tiểu tế đi nghỉ.

- Đêm đã khuya hai con lưu lại đây ngủ một đêm đi. Vũ tổng quản đưa Mạnh Khương đến Thanh Minh cung, cho người hầu hạ chu đáo tiểu tế của ta.

- Nô tài tuân mệnh! Mạnh công tử mời theo ta.

- Vãn bối xin phép.

Hai bức tượng điêu khắc tinh xảo lần lượt cúi đầu rời khỏi để lại không gian cho mẫu tử hai người. Hoàng Đế trên án ngự bước xuống đến gần đứa con gái lớn của nàng, đứa nhỏ này mọi thứ đều tốt chỉ là nhất quyết không muốn thành thân. Nay đột ngột rung động với người khác khiến nàng cũng bớt lo, sơ con mình về sau cô đơn buồn tẻ mà sống.

- So với Tuấn Lâm, hắn tốt hơn không ít.

- Đương nhiên!

Thanh Ngọc hãnh diện trả lời, tên thế tử gà mờ kia lấy gì so sánh với Mạnh Khương của nàng chứ. Vừa lẳng lơ vừa dung tục, vô liêm sỉ, nàng có đui mới kết hôn với hắn. Ngọc Hằng Hoàng Đế nhìn con gái ưỡng ngực đắc ý, khoé môi cười cười, lời nói không hề có ý tốt.

- Vậy khi nào cho ta bế cháu đây?

- Con không định sinh.

Một câu thập phần dứt khoát nói ra khiến không gian trong nháy mắt vắng lặng cực kì. Thanh Ngọc yên lặng chờ đợi cơn phẫn nộ từ mẫu hoàng nàng kéo đến. Và tất nhiên, rất nhanh thánh nhan lập tức nổi lên tức giận.

- Hồ đồ! Lúc trước con chưa tìm được người yêu thích ta có thể bỏ qua cho con, nhưng bây giờ con có Mạnh Khương. Một người vừa tốt mã vừa có tài trí cùng với hắn tuỳ tiện sinh một đứa cũng là đứa nhỏ tốt nhất. Huống hồ ta còn muốn...

- Con biết người trông chờ con sẽ nối nghiệp người, nhưng mà bà ngoại lúc trước tuy kết hôn vô số người cũng như con không muốn sinh. Cuối cùng chọn người làm con thừa tự, kế vị tiếp quản thiên hạ này. Vả lại, con đã âm thầm cho thuốc tuyệt tự vào thức ăn của Mạnh Khương, con có muốn cũng không thể nữa.

- Cái gì? Hắn biết sao?

Hoàng Đế chấn kinh hỏi lại, nàng mới không tin một nam nhân từ nơi khác lại chịu nữ nhân nơi đây bài bố như vậy. Tuy nói Hải Quyên quốc này nữ nhân đứng đầu nhưng mọi thứ đa phần diễn ra theo hướng bình đẳng hoá, tức là đạt được thoả thuận song phương mới bắt đầu tiến hành. Mạnh Khương lẽ nào chấp nhận một điều phi lý như vậy?

- Không biết! Là con tự ý chủ trương.

Thanh Ngọc mở to mắt nói dối, dù sao hai nàng có tu thành chánh quả thì chẳng thể nào sinh ra được thứ gì. Cho nên trừ hậu hoạ chỉ có thể biến Mạnh Khương trở thành "nam nhân không đúng nghĩa". Hoàng Đế càng ngày càng tức giận, con gái nàng từ khi nào trở thành như vậy chứ.

Nhưng dù sao đó cũng là con nàng, chuyện cũng đã dĩ lỡ thế rồi chỉ đành như vậy thôi. Đối với tiểu tế nàng lại sinh thêm tầng hổ thẹn, sau này nàng phải càng đối tốt với đứa nhỏ này, xem như bù đắp cho sự hồ đồ con gái nàng gây ra.

- Con... con... thật là muốn chọc cho ta già sớm phải không? Chuyện này nói sau, về cung đi đừng để tiểu tế tốt của ta chờ lâu.

- Mẫu hoàng ngủ ngon! Thần nhi cáo lui.

Thanh Ngọc thở hắc ra một hơi nhẹ nhỏm rời đi, chân bước nhanh về Minh Thanh cung, nơi ở của nàng trước khi cho xây Minh Thanh phủ. Đối với Mạnh Khương trong ngày hôm nay biểu hiện nàng sinh ra thật nhiều tò mò, càng nhiều thứ nàng muốn tìm hiểu về con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro