Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ngọc trở về phòng khi Mạnh Khương đang chống 2 tay thực hiện động tác hít đất, bàn tay chỉ dùng 3 ngón để chạm đất, thao tác lên xuống mẫu mực, hoàn mỹ, không lộ ra quá sức. Đại công chúa không nói một lời tiến đến ngồi trên lưng Mạnh Khương cốt ý muốn chọc nàng ấy biểu hiện sắc mặt khác với nàng. Nhưng đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ.

- Ngồi bó gối vào.

Mạnh Khương dựa vào vóc dáng Thanh Ngọc phán đoán nàng ấy không quá 50kg. Có lẽ bằng với trọng lượng tạ lúc bình thường nàng tập luyện, cho nên để công chúa ngồi trên lưng không chỉ gây cản trở mà còn trợ giúp Mạnh Khương nàng.

Thanh Ngọc xếp bằng chống tay trên gối nhìn mọi thứ trước mắt đều đặn nâng lên hạ xuống đến hoa cả mắt, chóng cả mặt. Đúng là trộm gà không được còn mất thóc, không khiến người ta tức giận còn hại lại chính mình, kiên trì cho Mạnh Khương chống đẩy thêm 20 cái mới say sẩm đứng dậy.

Cước bộ lung lây tưởng chừng sắp ngã thì có một cánh tay ôm lấy, đỡ nàng ngồi trên giường. Thanh Ngọc kinh ngạc tựa người bên thành giường nhìn ai kia rót nước đưa sang cho nàng. Hai tay ôm tách trà công chúa không nhịn được vui vẻ mỉm cười, Mạnh Khương chỉ đơn thuần giúp đỡ hành động đó cũng rất đỗi bình thường lại khiến công chúa cười thất thần như vậy. Hay là tâm lý không bình thường là thật?

- Công chúa, ổn không?

Thanh Ngọc tất nhiên gật đầu biểu thị nàng không có vấn đề gì, ngược lại trong lòng ấm áp như vầng thái dương chiếu rọi. Nàng trong lòng có thắc mắc với Mạnh Khương, nhân lúc này giữa hai người không khí hoàn hảo trực tiếp hỏi ra.

- Ta không ngờ ngươi cũng biết đánh cờ.

- Công chúa thấy ta kỳ nghệ thế nào?

- Vô cùng tốt! Hệt như chiếc ghế vậy, vì đó là điều không phải bàn.

" Hệt như ghế vì đó là điều không phải bàn" câu nói thâm ý hài hước này không ngờ lại được một người đường đường là công chúa nói ra. Khiến Mạnh Khương hiếm hoi nở nụ cười, khoé môi chỉ nhếch trong giây lát đã đủ cho Thanh Ngọc ghi tạc trong tâm.

- Thật không ngờ công chúa cũng biết nói đùa.

- Ta cũng không ngờ ngươi kỳ nghệ cao siêu như vậy. Ngoài đánh cờ ngươi còn biết thứ gì khác không? Đánh đàn, thổi sáo, vẽ tranh chẳng hạn?

- Có lẽ là thổi sáo đi.

Ngoài thổi sáo nàng còn biết đàn guitar nhưng loại nhạc cụ đó nơi này không thể tìm ra được, nếu có thể nàng muốn học đàn tranh một loại nhạc cụ dân tộc tiêu biểu.

- Ngươi ẩn giấu thật nhiều tài nha...

- Tài gì đâu?

Đối với câu châm chọc của Thanh Ngọc, Mạnh Khương chỉ qua loa đáp lời. Thanh Ngọc dường như chỉ đợi Mạnh Khương bâng quơ trả lời như vậy. Nàng bây giờ không màn đến địa vị công chúa, nàng hiện tại chỉ là một cô nương đang bước vào yêu. Ngại gì ai đánh giá, nếu cứ đợi tảng đá kia tan chảy thì thà đợi cóc mọc râu còn nhanh hơn.

- Tài khiến ta càng ngày càng yêu thích ngươi.

- Công chúa, người thật là thích ta sao?

- Thích! Bộ ta không được thích ngươi sao?

- Ta sợ là công chúa bị ảo giác nhất thời nghĩ là thích ta thôi.

Mạnh Khương tự biết mình có vẻ đẹp phi giới tính khiến nhiều người chú ý, đã có rất nhiều cô gái cùng nàng tỏ tình, nhưng bọn họ rất nhanh nhận ra rằng nàng không phù hợp với họ như họ đã tưởng. Một người không chút thú vị, EQ âm vô cực, biểu cảm một màu thì có ai chịu đựng được lâu mà không chán nản.

- Nhất thời thích kẻ vừa ngu ngốc vừa thần kinh thô như ngươi?

Thanh Ngọc chắc chắn mình không như Mạnh Khương nghĩ nhầm lẫn giữa tình yêu với hào quang của nàng làm say mê nhất thời. Có lẽ mới gặp nàng còn bị vẻ ngoài của người này thu hút cho đến khi bắt đầu trò chuyện. Gần nhau một thời gian tuy không dài nhưng có phần hiểu rõ về Mạnh Khương.

Nàng từ đó mà chắc rằng ông trời vô cùng công bằng, dùng nhan sắc bù cảm xúc. Trao cho một sắc vóc không gì sánh được, đổi về một con người có biểu cảm không khác bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, mãi không chút biến đổi. Nếu không thực sự có tình cảm thì chắc nàng đã chạy xa tám thước rồi, chán không gì diễn tả được.

- Công chúa cũng biết ta thần kinh thô?

Thanh Ngọc bị vẻ mặt ngạc nhiên không thể ngờ được của Mạnh Khương chọc cười. Nàng xin rút lại nhận xét không thú vị mà là thô đến gây thú vị một cách quái dị.

- Là ngươi bị chứ không phải ta bị, ta tất nhiên biết.

- Khi trước ở quê nhà ta thường bị đồng nghiệp trêu rằng ta nên lấy họ Tôn chứ không phải họ Mạnh.

- Tại sao?

- Chỗ ta có một nhân vật hư cấu rất nổi tiếng tên là Tôn Ngộ Không tuy là khỉ thành tinh nhưng hắn rất giỏi có thể đại phá âm phủ lại còn đại náo thiên cung, thần tiên hay quỷ dữ ai ai đều khiếp sợ.

- Vậy bọn họ là đang khen ngươi?

- Được vậy thì tốt rồi! Tôn Ngộ Không khai sinh từ hòn đá nên tên gọi khác của hắn là Thạch Hầu. Ý bọn họ là ta hệt như tảng đá, tác động thế nào cũng trơ trơ ra.

- Bọn họ liên tưởng rất hay.

Thanh Ngọc vô cùng tán thành lối nói ẩn ý này của đồng nghiệp Mạnh Khương, rất chính xác. Chỉ là bị đơn vô cùng không phục, bắt đầu kháng án, nàng lúc nhỏ vẫn rất hoạt bát đó.

- Ta lúc trước cũng rất lanh lợi nha, sư phụ dạy sáo ta từng bị trò đùa của ta chọc giận đến rung râu.

Sư phụ của nàng là nhạc công lớn tuổi tuy hết đất dụng võ nhưng đam mê không sao bỏ được. Thầy thường ở nhà tập trung bọn nhỏ trong xóm ra sân dạy bọn hắn hoặc là thổi sáo, đánh đàn, rồi đến ca hát, lành mạnh vui vẻ. Mạnh Khương biết đàn biết ca cũng nhờ ơn thầy mà ra, thầy hiền hoà nhân hậu nên bị nàng chọc mấy trận tức rung người vẫn hoà nhã cùng nàng tạo một ký ức tốt đẹp.

- Ngươi làm gì?

Thanh Ngọc không thể tưởng tượng một bộ dáng hệt như khúc gỗ như Mạnh Khương lại có thể biến thành tiểu quỷ quậy phá, chọc vui làng xóm. Mạnh Khương nhớ lại chuyện vui đùa thuở trước đôi mắt sáng ngời, tâm trạng hứng khởi khoan khoái, tươi cười đầy sức sống.

- Ta thừa lúc sư phụ dạy mấy đứa nhỏ học sáo, khi thầy đang nâng sáo thổi thì ở bên cạnh nhai nhóp nhép mấy trái me dốt. Me dốt bột chua chua xốp xốp, mấy đứa nhỏ nước bọt nuốt mãi không hết, còn tiếng sáo sư phụ đang du dương bỗng đặc sệch lại. Cuối cùng hắn trên tay cầm chổi rượt ta chạy giáp vòng, chạy 3 vòng không đánh được ta đành ném chổi vào nhà ăn me đỡ thèm.

Thanh Ngọc một bên che miệng cười thành tiếng, cảnh tượng miêu tả ra một Mạnh Khương lúc trước sinh động, náo nhiệt, tinh quái khiến người bị trêu chọc tức no một bụng vẫn không nỡ lòng trách mắng.

Cười xong cả không khí dần cô động lại, lộ ra đìu hiu, cô quẻ cùng tiếc nuối. Có lẽ khi đó ở cùng với thầy là khoảng thời gian nàng vui vẻ nhất, cho đến khi thầy mất nàng cũng dần gò bó lại bản thân. Nhưng sở thích thân cận trưởng bối không thay đổi, cũng vì lẽ đó mà nàng dần học được cách chơi cờ, học được văn chương thi phú. Đúng là trời cao khéo xếp bày, cho nàng cơ hội trang bị tốt chờ đến một ngày xuyên không, không trở thành phế nhân vô dụng.

- Mạnh Khương, ngươi vì cái gì lại muốn chết như vậy?

Thanh Ngọc tò mò nhất là điều này, nàng ấy có đồng nghiệp tuy không có phụ mẫu nhưng người thân cận xung quanh chắc chắn sẽ có không ít. Mạnh Khương kiệm lời nhưng tính tình không chê được, thật thà, chân thành, kiên cường là điều công chúa nhìn thấy được. Điều gì có thể khiến người rắn rỏi trở nên chán nản, nhục chí đến mức tâm niệm được chết chứ?

Mạnh Khương tất nhiên không nói rõ nguyên do, chỉ đem lợi ích khi nàng chết mang đến cho môi trường cùng chính nàng nói ra với công chúa.

- Ta chết đi có thể tiết kiệm tài nguyên quốc gia, nếu chưa tận số có thể trở thành cô hồn dạ quỷ ngao du tứ hải, tự do tự tại mà không lo nghĩ đến những thứ khác.

- Ngươi suy nghĩ lạc quan như vậy, tại sao không áp dụng vào để sống?

- Không phải là không mà là đã từng.

Nếu không lạc quan nàng đã không dốc lòng dốc sức cố gắng cho bản thân một cái nghề lương thiện, chân chính làm người hữu ích. Nếu không lạc quan nàng sẽ không chủ động tìm thầy học đàn, học hát nâng cao đời sống tinh thần, còn có ý định dùng âm nhạc cộng hưởng lan toả đến những người như nàng cùng nhau phấn chấn.

Cuộc sống là vậy, nàng lạc quan sống, sống đến khi không thể lạc quan được nữa. Lưng không thể cúi được, chân không thể chạy nổi, bao nhiêu năm vất vả đổi về là ngay cả hoá đơn tiền thuốc đã qua trợ cấp cũng khiến nàng đắn đo, tính trước lo sau. Tích góp đồng tiền cuối cùng dùng để trả tiền trọ, không vướn bận, không gây phiền luỵ với ai mà ra đi về nơi xa mãi mãi không trở lại.

- Ta không biết ngươi lúc trước cuộc sống thế nào nhưng nếu đã đến đây tức là tái sinh lại cuộc đời. Sống một cuộc sống mới, vậy tại sao không gạt quá khứ sang một bên làm lại tất cả?

Nhận được lời động viên của công chúa, nhìn bàn tay đang đặt trên vai Mạnh Khương cảm thấy công chúa làm người rất tốt tính, là công chúa gần như sẽ trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ cũng sẽ có ngày vỗ vai ân cần khuyên bảo người khác. Quả rất nhân hậu, sẽ trở thành vị Hoàng Đế tốt. Thanh Ngọc nếu biết điều Mạnh Khương đang nghĩ chắc bàn tay kia không đặt trên vai mà là ở cổ. Nàng tự nhận biết nàng tốt bụng nhưng không phải ai cũng xứng để nàng làm vậy.

Đối với điều công chúa nói Mạnh Khương đã từng nghiêm túc nghĩ qua, nhưng khi sống là cái bóng sau lưng người khác, làm kẻ ăn không ở rỗi để người khác nuôi, Mạnh Khương nàng không làm được. Nàng có sĩ khí riêng của mình, nếu mượn danh công chúa để tồn tại, để được coi trọng nàng thà chết còn hơn.

- Nhưng... ta vẫn nghĩ chết thì tốt hơn.

Đây là có ý gì? Là thà chết còn hơn sống với nàng? Thanh Ngọc trong lòng sinh lửa giận, ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao không gì so được. Mạnh Khương có sĩ khí của nàng ấy thì Thanh Ngọc cũng có thể diện của nàng. Cho dù nàng ấy không muốn thì nàng cũng buộc cho Mạnh Khương không đường thoát thân.

- Ngươi trao cho bổn cung cái danh không chồng có con. Tốt! Chúng ta cứ như vậy mà định. Bổn cung cho ngươi làm chủ khi nào giữa chúng ta có hài tử liền cho ngươi toại nguyện tiễn ngươi một đao đi gặp Diêm Vương.

- Hai nữ tử với nhau thì làm sao có đứa nhỏ được?

Mạnh Khương chỉ ra điều vô cùng vô lý trong lời nói của đại công chúa. Nhưng cho dù không lấy lý do trên Thanh Ngọc vẫn có một lá bài tẩy có thể bắt chết Mạnh Khương, cho dù sao này nàng ấy lại tìm đến ai cầu chết cũng không ai dám động đến cho dù là sợi tóc.

- Chưa nói cho ngươi biết, Hải Quyên quốc này có quy định nam nhân đoạt trinh tiết của nữ nhân nào đồng nghĩa trao đổi sinh mạng cho nữ nhân đó nắm giữ. Cả thiên hạ bây giờ đều biết chúng ta đã trãi qua phu thê chi thực, mạng ngươi trên danh nghĩa hiện thuộc về ta.

Trinh tiết nữ nhân lớn bằng trời, lấy được trời mà không trả giá gì thì công bằng nằm ở đâu? Cho nên quy định này đặt ra tất nhiên đem về cho nữ nhân nơi đây một cái công đạo. Mạnh Khương cảm thấy điều luật này có hơi hà khắc quá mức nhưng phần nào nêu lên tính công bằng giữa nam và nữ.

Nhìn công chúa còn phập phồng lửa giận, Mạnh Khương biết lúc nãy cô phụ ý tốt của nàng là mình sai trước, bị nàng lớn tiếng la một trận xem như đôi bên hoà nhau đi. Đưa tay đặt ở sau lưng công chúa, Mạnh Khương trên tay xoa xoa muốn làm Thanh Ngọc nguôi giận.

- Thôi được rồi, điều ta đã hứa với công chúa trong thời gian này sẽ không lật lộng, đừng tức giận nữa. Công chúa, người còn gì để hỏi không?

Có bàn tay vỗ về kia nàng lấy gì giận nổi nữa, đây là lần thứ hai Mạnh Khương chủ động chạm vào nàng. Khác với lần đầu ôm lấy cánh tay nàng dìu đi, lần này là ở lưng nàng di chuyển lên xuống, nhẹ nhàng mơn trớn. Thanh Ngọc lửa giận tiêu tan nhưng lửa khác lại cháy lên dữ dội, gượng mặt phiếm hồng, lắc đầu trấn tĩnh cũng như trả lời cho câu hỏi của Mạnh Khương.

- Tạm thời thì không.

- Vậy chúng ta đi ngủ được không?

- Được!

Khiến nàng tức giận chỉ bao nhiêu cử chỉ đã bỏ qua thì quá xem thường Thanh Ngọc nàng rồi. Một canh giờ không dài không ngắn, đủ cho nàng muốn đòi lại bao nhiêu cũng có thể thoả thích lấy đi, mà đương sự là Mạnh Khương ngủ say đến bị người khác chiếm tiện nghi cũng chẳng hay chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro