Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương nghĩ trên đời này có 2 việc chắc chắn không xảy ra. Thứ nhất là không còn bất công trên đời, thứ hai là nàng sẽ có ngày cùng ai đó làm lễ cho dù là đính hôn, đám hỏi hay đám cưới. Hôm nay trên người một bộ áo dài đỏ chót, đầu đội khứa cá kho ( khăn đóng) chạy loạn khắp nơi tiếp quan khách, muốn bao nhiêu nổi bật liền có bấy nhiêu.

Nhớ đến những năm cấp 3 xa xôi về trước, ở nơi khác nàng không biết chứ chỗ nàng nữ sinh phải mặc áo dài cả tuần. Nàng dáng người không hợp hay nói thẳng là nàng chẳng khác nào tấm ván ép bị tròng vào một trang phục lộ dáng cả, nằm trong sở thích cũng không nhưng vẫn bắt buộc phải mặc. Chưa kể một người kinh tế tự túc như nàng, may hai bộ áo dài cho 3 năm học là cả một vấn đề.

Cho nên nàng chưa từng, chưa bao giờ và mãi mãi không thích mặc áo dài, nhưng nàng đặc biệt thích ngắm người khác mặc áo dài. Điều đơn giản các nàng có thứ cần có để mặc vào chúng, trong bộ cánh phô bày đường cong mỹ miều vốn có của phụ nữ, tiêu biểu là người cùng nàng đính hôn đang đứng bên cạnh. Trong lòng so sánh hình ảnh giữa nàng và Thanh Ngọc trong bộ áo dài nữ, một bên xinh đẹp rạng ngời như hoa như ngọc, yểu điệu thước tha, một bên như khỉ mặc đồ chỉ có tính giải trí chứ chẳng có miếng giá trị nghệ thuật nào.

Càng nghĩ càng đau khổ, có điều tính ra cũng có điểm tốt, ngắm được hình ảnh mà nàng nghĩ rằng sẽ không thể nhìn thấy nữa. Công chúa mặc áo dài phải nói là đẹp vô cùng, cho dù cả ngày hôm nay đem tròng mắt đặt ở chỗ nàng ấy nàng cũng không từ chối. Đẹp thì ai không thích ngắm nhìn, thưởng thức nó chứ, huống hồ bên nhau cả ngày nhìn nàng ấy một chút cùng là lẽ đương nhiên.

Quay về 2 ngày trước khi học quy tắc của lễ đính hôn cũng như y phục mà quan Lễ bộ sơ lược giảng dạy đã khiến nàng ngạc nhiên vì so với thời đại của nàng không khác biệt nhiều. Đặc biệt là khi họ mang hỉ phục đến, chỉ lấy làm mừng là nàng dùng danh nghĩa nam nhân vì áo dài nam không phải chiết eo này nọ như áo dài nàng từng mặc. Thâm tâm vô cùng cảm tạ trời cao thương xót đã cho nàng một quyết định đúng đắn.

Thanh Ngọc từ lâu đã nhận ra ai kia ánh mắt dán trên người nàng. Ban đầu còn lén lút dừng một lát rồi rời đi, nhưng dần dần không kiêng dè chầm chầm mà nhìn. Thanh Ngọc trước mặt đông đảo quần thần tưởng rằng sẽ không khẩn trương, lại vì một ánh mắt mà trong lòng nao nao không sao bình tâm lại. Khẽ kéo tay áo người bên cạnh, ra hiệu cho Mạnh Khương cúi người cùng nàng nói vài lời.

- Ngươi làm gì nhìn ta mãi như vậy?

- Công chúa, người rất đẹp.

Mạnh Khương nói ra lời đó không thấy có chỗ nào sai, nhưng lại khiến hơn ngàn quan khách đưa cặp mắt nhìn thẳng nàng như hổ rình mồi. Đây là lần thứ 2 Thanh Ngọc được Mạnh Khương khen nàng đẹp, nàng thật muốn nghe thêm nhiều một chút. Không quản biết bao ánh mắt soi mói xung quanh, công chúa tiếp tục đào sâu vấn đề.

- Đẹp thế nào?

- Phải đó tiểu tế, ngươi nói xem con gái ta đẹp như thế nào đây?

Ngọc Hằng Hoàng Đế cũng lên tiếng góp vui, nhìn người như khúc gỗ kia không biết có thể nở ra hoa, nói lên những mỹ từ xuất chúng? Mạnh Khương bị nhiều người nhìn như vậy có chỗ lúng túng, nàng đưa tay gãi gãi cánh mũi, lại cảm thấy hành động này không phải phép mà lật đật buông xuống. Cả người nghiêm túc ngắm nhìn công chúa thêm một lúc, mới chậm rãi lên tiếng.

- Luận nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nét mỹ miều diễm lệ phong tư. Phấn hiện diện như mai khuê thân xuất, lượn mi như sơn nguyệt giao đầu, nhãn quan như ngọc chiếu thuỷ châu một cái liếc mắt đã khiến người người thần hồn điên đảo.

- Hay! Tả rất hay!

Ngọc Hằng Hoàng đế của chúng ta vừa khen ngợi vừa giơ tay vỗ vào vai Mạnh Khương. Ngay khi nàng chạm vào thì biết mình vừa phạm phải sai lầm rồi, bề ngoài vẫn thật hào hứng cùng quan lại thân cận tán thưởng Mạnh Khương, bên trong thì âm thầm đổ lệ. Tiểu tế này của nàng da thịt cứng ngắt đánh vào cả 5 đầu ngón tay đều tê dại, không khác gì đánh vào đá, bàn tay giấu vào tay áo khẽ lắc lắc.

Trong số quan khách có người kẻ tán dương, có người ngưỡng mộ cũng không ít bọn ganh ghét. Đặc biệt là những ai thầm yêu công chúa, ước mong thân phận đại phò mã. Tiểu biểu trong đó phải kể đến Tuấn Lâm thế tử, hắn vốn dĩ sẽ là ứng cử viên ưu tú cho ngôi vị kia không ngờ bị kẻ từ nơi mà chẳng ai biết đến cướp lấy, buộc hắn không thể không tức giận. Hắn vừa có nhan sắc vừa có học thức, cầm kỳ thi hoạ mọi thứ đều biết, bếp núc thêu thùa học không xót một chuyện. So với ai hắn cũng thấy mình xứng với đại công chúa hơn, nói gì đến một kẻ lưu lạc như hắn ta.

Vì thân phận thế tử mà chỗ ngồi cách chỗ bọn họ không xa có thể nghe rõ mồn một, nhìn rõ đại công chúa tính tình xa cách nay lại nở rộ như hoa hàm tiếu, đôi mắt ý xuân dạt dào. Hắn không cam lòng lại càng sâu bất mãn, một kẻ lưu lạc vô danh tiểu tốt tại sao lại có thể đạp lên đầu hắn mà đi được chứ? Hắn muốn làm tên kia mất mặt đặc biệt là trước bá quan văn võ, để hắn ta tự biết khó mà lui, tránh xa đại công chúa của hắn.

- Mạnh công tử chỉ đơn giản phác hoạ lại đầy ý nhạc lời thơ, xác thực như dung mạo phù dung của đại công chúa. Chẳng hay, Mạnh công tử còn có tài hoạ thơ, nếu thật có thì phối ngẫu với công chúa không khác gì duyên trời tác hợp trăm năm hiếm gặp.

Thanh Ngọc nhìn tên thế tử mà nàng chán ghét nhất tay nâng ly rượu tiến đến, rõ ràng chẳng có ý tốt. Có điều hôm nay ngày vui của nàng, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Vừa rắn vừa mềm, vừa hữu lễ vừa xa cách mà đáp trả lời hắn.

- Đa tạ Thế tử đa tâm, ta với Mạnh Khương từ dung mạo đến bát tự năm sinh nơi nơi đều tương xứng, cần chi người biết làm thơ hay không.

- Dù sao Mạnh công tử tương lai sẽ là đại phò mã, một phần là bộ mặt Hoàng Gia nếu chỉ là cái gối hoa chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng thì... ta e không được trọn vẹn cho lắm.

Mạnh Khương lẳng lặng một bên lắng nghe nắm rõ tình huống, kẻ trước mặt e rằng nếu nàng không đáp ứng thì hắn chắc chắn cắn mãi không nhả. Kéo lại người bên cạnh đang lạnh mặt, Mạnh Khương tiến lên một bước đối mặt với hắn theo khuôn phép lên tiếng.

- Thế tử đây nói phải, vậy xin thế tử ra đề để kẻ vô danh này thử sức một phen.

- Ta tất nhiên không có ý làm khó Mạnh công tử, hay là... nói ra cảm nhận ngày đầu Mạnh công tử lưu lạc đến đây xem?

Lời này của Tuấn Lâm cố ý nhắc nhở nàng chỉ là kẻ mành trời chiếu đất, chạy đến đây tìm chỗ nương thân, cùng công chúa thành đôi căn bản không xứng. Không xứng trở thành phò mã, càng không xứng cùng hắn trò chuyện. Nhưng Mạnh Khương là ai? Ngay cả Diêm Vương, Long Vương nàng còn không sợ, huống gì tên thấp hơn nàng 2 tấc rưỡi ở trước mặt chứ. Chỉ là khi nói chuyện với hắn phải cúi đầu xuống hơi mỏi cổ một chút, giao tiếp với nhau hơi khó khăn.

Mỗi giây Mạnh Khương im lặng là một giây Tuấn Lâm hả hê vui sướng, Thanh Ngọc lo lắng không yên. Ba ngày này Mạnh Khương học chữ viết đủ đầy cái là mít, viết hoàn chỉnh một câu còn khó chứ nói gì gieo vần làm thơ. Ngọc Hằng Hoàng Đế cũng yên lặng chờ đợi có điều không hề thấp thỏm như con gái, nàng tin vào tiểu tế của nàng. Chẳng hiểu vì sao nàng có niềm tin rằng đứa nhỏ trước mặt này không gì là không thể làm được.

Mọi người xung quanh không bàn nhau trước vẫn ăn ý giữ im lặng chờ đợi vị phò mã tương lai trổ tài. Trong đó có Tể Tướng đương triều trong lòng không khác gì Ngọc Hằng Hoàng đế có phần mong chờ. Dù sao mấy ngày nay nàng cùng với Hiền Trinh đều bị lão bằng hữu này suốt ngày lải nhải về tiểu tế mới, muốn không tò mò cũng không thể. Không chỉ có Tể Tướng còn có hai vị bằng hữu tốt của Thanh Ngọc đang ngóng tai nghe, chờ đợi tên nam nhân này có bản lĩnh gì, chỉ sau một đêm đã đem bạn thân của các nàng mặc vào lễ phục.

Nàng ngẫm mình xuyên qua đây vào tháng 3 xuân sắc, nhà nhà liễn đối, chữ phúc trước cửa vẫn còn tươi sắc. Cảnh sắc khắp nơi như tiên cảnh chốn bồng lai, nhớ đến những toà cao óc lạnh ngắt không sức sống kia đúng là không thể so sánh. Nàng tài mọn chắc chắc không thể từ sức mình làm ra bài thơ đường luật kiệt tác nào đó, chỉ có thể mượn thơ cổ nhân mà ứng phó. Mong ngài ở trên cao không trách nàng tội đạo nhái, trích dẫn không nêu rõ nguồn.

- Hảo cảnh minh nhân nhãn,
Giang sơn chính khoát nhiên.
Yên lung sơ xuất nhật,
Ba dạng nộn tình thiên.
Ngạn liễu thuỳ kim tiết,
Đinh hoa phác hoạ thuyền.
Thê lương khoan lữ tứ,
Hoà noãn hỉ tân niên.

(Dịch thơ:
Cảnh đẹp mắt người trông,
Sông núi rộng lại thông.
Khói lồng vừng nhật ló,
Sóng sánh dải trời hồng.
Liễu sông thả đốt vàng.
Hoa bãi trêu thuyền vẽ
Lạnh lùng, se nỗi khách,
Ấm áp, ngợi xuân sang.)

Hỉ tình thi - Mạc Đỉnh Chi

***

Dạo này nổi lên chuyện áo dài làm tui nhớ đến chuyện xưa ghê. Tui hồi cấp 3 với thân hình 70kg mặc vào bộ áo dài chẳng khác đòn bánh tét ngày tết vậy, nhìn tới chỉ muốn ăn dưa cải, củ kiệu cho đỡ ngán thôi. Mặc vào có chỗ nào gọi là tự tin tôn dáng, phô bày đường nét quyến rũ gì gì đó, chỉ thấy tự ti và mặc cảm.

Nhưng vẫn phải mặc vì quy định trường là vậy không thể thay đổi, cả tuần như đang tra tấn tinh thần và cơ thể phải gò bó trong bộ áo dài. Bởi vậy một người yêu quý y phục dân tộc như tui, sau mấy năm đó dù thân hình đã ốm hơn trước cũng chẳng bao giờ muốn mặc lại áo dài lần nào nữa. Ám ảnh...😓😰😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro