Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám câu thơ vừa ngâm xong không khí yên ắng dần rộn ràng trở lại, tiếng tán thưởng như sóng trào lớp này đến lớp khác liên miên không dứt. Tuấn Lâm nói lời thứ lỗi rồi tức tối trở về chỗ, chiêu này không được hắn còn chiêu khác. Ngoại trừ hắn sắp tới không rời phủ nếu không... thì đừng mong phò mã gia có thể đứng thẳng trong ngày cử hành hôn lễ.

Mạnh Khương đối với người khác khen ngợi đều không quan tâm, nghiêng người sát gần chỗ Thanh Ngọc nhỏ giọng dò hỏi.

- Ta có làm công chúa mất mặt không?

Thanh Ngọc một tiếng cũng không thể phát ra trong lòng ngổn ngang cảm xúc vừa bất ngờ vừa vui mừng lại có chỗ buồn rầu. Xem ra với người này nàng không hiểu được bao nhiêu, muốn hiểu cũng phải trông cậy người ta có cho nàng tìm hiểu hay không? Tại sao phải để một mình mình khó chịu chứ?

Ít nhất phải kéo theo tên đầu xỏ vào. Cho nên, nhân lúc người kia còn đang khom lưng nghé người ở chỗ nàng, Thanh Ngọc bất ngờ vòng tay câu cổ Mạnh Khương. Công khai trước mặt mọi người dâng đôi môi mềm, bốn cánh môi chạm nhau rồi luyến tiếc rời đi.

Thanh Ngọc sau khi đạt được mục đích trong lòng có chỗ kích động nương người tựa vào lòng Mạnh Khương. Rõ ràng không phải lần đầu nàng hôn người ta, nhưng cảm giác nửa đêm hôn lén so với lần này quang minh chính đại hôn lên, thật không thể so sánh.

Hôm nay quan khách có mặt nơi đây thật là mở rộng tầm mắt, không chỉ nhận thức được đại phò mã tương lai trong truyền thuyết, còn có thể nhìn thấy đại công chúa vượt quá quy củ trước mặt mọi người hôn phò mã gia. Mọi người trong giây lát không biết nên dùng biểu cảm nào để biểu đạt tâm trạng hiện tại, ngây người ra đó không chút phản ứng.

Người đờ ra không chỉ riêng văn võ bá quan còn có người bị hại mà cũng không tính là bị hại. Chỉ là nụ hôn đầu đời bị cướp đi trong lễ đính hôn, nghĩ lại trong lễ đính hôn đôi bên theo lẽ cũng phải hôn môi nhau sao. Vậy tính ra đây là chuyện đương nhiên, nhưng mà... Mạnh Khương nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Thanh Ngọc từ trong lòng Mạnh Khương đứng dậy, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của ai kia thật sự buồn cười nha. Nàng tuy thật sự ngang ngược ăn bớt của người ta nhưng mà đâu phải không cho người ta ăn ngược lại, nếu có ngày đó chắc chắn nàng phải thắp nhang khấn vái cảm tạ tổ tông. Nàng đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cao của Mạnh Khương vui vẻ chọc ghẹo.

- Bổn công chúa tất nhiên chịu trách nhiệm, phò mã gia tương lai không cần làm ra vẻ mặt này nha.

- Tiểu tế không cần bất mãn! Nếu trước mặt bọn ta ngại thì buổi tối đòi lại là được mà. Ở đây đều là người từng trãi không cần xấu hổ.

Làn da Mạnh Khương vốn không trắng vậy mà dấu ửng đỏ nổi lên đặc biệt rõ rệt, xoa xoa vành tai đang toả nhiệt vì ngượng ngùng, một tiếng cũng không dám nói. Cả một sân rồng đầy rẫy quan khách nhìn phò mã lúng túng, thẹn thùng đều không có ý tốt che miệng cười. Lê tể tướng thấy mình dự đến đây đã đủ, hướng vị bằng hữu Hoàng Đế và Ngọc Thanh công chúa nói lời cáo từ. Sau đến chỗ phò mã gia tương lai lần đầu cả hai cùng nhau đối thoại, nàng có chỗ tò mò về kì nghệ mà vị bằng hữu Hoàng Đế kia luôn miệng tán thưởng.

- Mong sau này có dịp cùng phò mã gia trên bàn cờ tranh luận một phen.

- Tể tướng quá lời! Vãn bối chỉ có thể múa rìu qua mắt thợ mà hầu ngài vài ván cờ.

- Một lời đã định! Sớm thôi, sẽ có ngày ta mời phò mã gia ghé thăm tệ xá. Bây giờ xin phép cáo từ! Hoàng Thượng thần xin phép cáo lui!

Tể tướng lưu loát thoái lui, ngay sau đó là 2 nhân ảnh không xa không một tiếng động cùng nhau rời đi. Bữa tiệc náo nhiệt qua vài canh giờ cũng trở nên vắng vẻ. Người người dìu dắt, níu kéo nhau trở về gia phủ, bữa tiệc hôm nay bọn hắn ăn uống no đủ, nhìn ngắm cũng đã con mắt. Nói chung là vui sướng từ tinh thần đến thể xác, một chuyến đi vô cùng có ý nghĩa.

Sau khi tiễn chân Hoàng Thượng trở về Phượng Ngân cung, Mạnh Khương nhìn công chúa gương mặt phiếm hồng ngồi tựa thành ghế, ánh mắt lim dim sâu thẩm nhìn về phía mình, hệt như hổ đói nhìn thấy mồi ngon trước mắt, chuẩn bị sẵn sàng vồ lấy.

Mạnh Khương lúc trước vì thi đấu rượu bia tuy có uống qua nhưng hầu như là nhấp môi. Hiện tại nàng tập luyện chỉ duy trì hình thể, rượu bia tuỳ ý sử dụng không lạm dụng là được. Nhưng dù vậy nàng cũng không thích để bản thân say khước, nàng sợ trong lúc say sẽ làm những chuyện tuyệt đối không nên làm. Như công chúa đoan chính thường ngày, bây giờ như hoa đào phong tình dào dạt quyến rũ, lẳng lơ, khiến nàng không biết nên làm thế nào cho đúng.

- Phò mã... ta muốn về phòng... nghỉ ngơi... ngươi ôm ta đi...

- Công chúa, người đi không nổi sao?

- Không nổi... không nổi nữa... hai chân mềm nhũng... phò mã... phò mã...

Nhìn công chúa như đứa trẻ đưa hai tay về phía mình đòi bế, Mạnh Khương có thể nghe được tiếng cười khúc khích của đám thị nhân đang dọn dẹp xung quanh. Trách làm xấu mặt đại công chúa sau này còn gặp mặt người ta, tốt nhất là nhanh chóng nghe lời nàng ấy đem ôm trở về phòng. Mạnh Khương tay trái vòng ôm lấy bờ vai nhỏ, tay phải xuyên dưới hai chân bế vị công chúa say rượu trở về Minh Thanh cung.

- Vị này... là phiền ngươi đem cho công chúa một chén nước chanh đường ấm, và một chậu nước lạnh. Cảm ơn ngươi.

- Nô tài không dám! Nô tài sẽ lập tức mang đến phòng cho người.

Tên nô tài may mắn lần đầu tiên có người phẩm cấp hơn hắn cùng hắn nói lời cảm tạ, thật là chuyện nằm mơ mới thấy được. Mạnh Khương lần nữa gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhìn lại công chúa đang đùa nghịch trước ngực nàng liền nhanh chân bước đi. Nếu để lâu một chút không chỉ công chúa mất mặt mà ngay cả nàng cũng không có lỗ để chui xuống.

Thanh Ngọc nghịch chán thì đổi địa phương quấy nhiễu, đem mái tóc ngắn chải chuốc gọn ràng xoa đến tán loạn. Đại công chúa nhìn thành quả của mình đầy thích thú khúc khích cười, cười đủ liền đưa tay vuốt chúng trở lại hình dạng ban đầu, còn gật gù tán thưởng kiệt tác nàng mới tạo ra. Mạnh Khương để mặc, tuỳ công chúa trên người nàng đùa loạn, dù muốn ngăn cản cũng chẳng có tay để mà cản. Thôi thì tuỳ nàng ấy vậy, nhưng không phủ nhận công chúa bây giờ đáng yêu vô cùng.

Cả quãng đường dài đại công chúa chỉ để tâm chơi đùa một lời cũng không nói. Cho đến khi Mạnh Khương đưa nàng vào phòng, như cảm nhận được trở về "địa bàn" Thanh Ngọc lập tức hoạt bát trở lại, vùng vẫy kêu la. Hai tay câu cổ không để Mạnh Khương đặt nàng lên giường rồi rời khỏi nàng. Mạnh Khương buộc phải trong tư thế khom lưng cúi người, nhìn công chúa nửa nằm nửa ngồi trên giường hàm hồ la lối.

- Tại sao lại có người như ngươi chứ? Thật thà, chính trực, nói gì làm nấy. Vậy tại sao... ta muốn ngươi thật sự trở thành phò mã của ta...ngươi lại không chịu? Tại sao không chịu yêu ta? Ngươi là tên ngu ngốc... ngu ngốc nhất thiên hạ... ngu ngốc... người ngu ngốc...

- Được rồi, Ta ngu ngốc. Công chúa, người yên phận nằm nghỉ đi.

Mạnh Khương không còn cách nào khác là thuận theo nàng thừa nhận bản thân ngu ngốc. Sau đó mới bắt lấy hai cánh tay đang ôm cổ kia nhẹ nhàng lấy xuống, thật là hết cách với người say. Cực khổ vật lộn một hồi mới thoát khỏi ma pháp của công chúa, nhưng cổ vừa được giải thoát cánh tay lại bị nàng kéo lại.

- Nóng... muốn cởi quần áo... phò mã... cởi giúp ta... phò mã...

Mạnh Khương nhìn đôi mắt sủng nước, âm thanh nũng nịu của Thanh Ngọc trong lòng đấu tranh vô cùng dữ dội. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng cùng ai động chạm huống hồ cởi người ta quần áo. Nhưng bộ áo dài này khuyên cài được giấu tỉ mỉ vào trong muốn cởi ra không phải tuỳ tiện là cởi được. Đắn đo một hồi cuối cùng Mạnh Khương quyết định động thủ, nàng từng mặc áo dài biết nó khó chịu thế nào, mặc đi ngủ càng kì lạ hơn.

Hai tay run run như vừa nâng 100 lần tạ vậy, Mạnh Khương mắt nhắm mắt mở từ từ đem những khuyên cài trên áo công chúa. Thanh Ngọc ngoan ngoãn im lặng cho Mạnh Khương trên người nàng hành sự. Nhìn đến y phục trên người Mạnh Khương, đại công chúa không nghĩ nhiều cũng muốn cởi xuống. Nàng thấy nóng chắc chắn ngươi kia cũng thấy nóng, cởi ra sẽ thoải mái hơn.

Bởi vì người say tầm nhìn trở nên không tốt, cho dù khoảng cách giữa 2 người không quá một giang tay nhưng mà đại công chúa dù làm thế nào cũng không cởi ra được một khuyên cài nào. Thanh Ngọc bực tức, nắm cổ áo Mạnh Khương giật mạnh về phía mình. Mạnh Khương còn nghĩ công chúa lại nổi tính tình muốn trên người nàng xả loạn như ban nãy, nên không quá để tâm. Cho đến khi bị người kéo mạnh một cái, cả người không tự chủ được nghiêng về phía trước.

Mạnh Khương cảm thấy trên môi lại xuất hiện cảm xúc mềm mại mà cách đây không lâu vừa tiếp xúc qua, gương mặt lần nữa hồng hào lập tức lúng túng rời đi. Thanh Ngọc bị men say khiến phản ứng trở nên chậm chạp, công chúa đưa tay chạm môi mềm như vừa có vật gì đồng dạng ôn mềm lướt qua. Công chúa đôi mắt lờ mờ dần sáng rực, mở to hoan hỉ nhìn về phía Mạnh Khương ngây ngô cười.

- Phò mã... ngươi hôn ta? Hì hì... phò mã hôn ta... haha...

* Cộc cộc cộc*

- Phò mã gia, nô tài mang nước đến cho người.

Tiếng gọi thật đúng lúc giúp Mạnh Khương thoát khỏi tình cảnh khó xử này, gần như ngay lập tức chạy ra cửa. Tên thị nhân lúc nãy đứng đợi ngoài của không ngờ phò mã nhanh như vậy đã xuất hiện. Hắn đương muốn giúp phò mã đem đồ vật vào phòng cho đến khi ánh mắt thoáng lướt qua giường nệm bên trong.

Công chúa nửa nằm nửa ngồi trên người vạc áo từ khi nào đã mở rộng, áo yếm đỏ sắc cũng vì vậy mà phô bày trong không khí, nhìn lại phò mã y phục xốc xếch gương mặt hồng hào. Hắn không dám nhìn loạn, không nghĩ cũng biết hắn vừa vô tình xen ngang chuyện tốt của người khác. Đang không biết làm gì cho tốt thì bên trong một âm thanh nũng nịu truyền đến.

- Phò mã... ta muốn hôn... phò mã lại hôn ta... hôn ta lần nữa... phò mã...

Kẻ say không biết ngượng nhưng làm hai người tỉnh như chết trân ngoài cửa. Tên thị nhân gương mặt bây giờ không khác Mạnh Khương, ngượng ngùng đẩy thứ trên tay giao cho phò mã rồi nhanh chóng nói lời cáo lui. Mạnh Khương bây giờ ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn chạy đi, thở dài đóng lại cửa.

Nỗi oan này nàng có nhảy xuống sông Mê Kông cũng không thể rửa sạch. Mạnh Khương mang chậu nước đến nhìn công chúa luôn miệng gọi nàng, không những không phiền, còn thấy có chỗ vui vẻ. Công chúa thật là... cuộc sống sau này của nàng có lẽ không mấy yên bình trôi qua.

***

Có mem nào thích đọc futa không? 🤔🤔🤔🤫🤫😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro