Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi đính hôn lịch trình của Mạnh Khương cứ như vòng lặp, đều đặn từ ngày này qua ngày khác. Mặt khác, Thanh Ngọc việc lớn việc nhỏ nếu có thể gói mang về thì đều mang về. Người ngoài không biết sẽ nghĩ vợ chồng son vừa nếm vị ngọt của hôn nhân quyến luyến không rời. Mặc dù chưa chính thức là phu thê nhưng ngày ở chung một chỗ, tối ngủ chung một giường thì chuyện gì có thể làm chắc cũng đã làm rồi.

Có điều thực tế lại không như mọi người nghĩ, được như vậy đại công chúa của chúng ta chắc chắn mua hết heo trong kinh thành đem quay mở tiệc đãi trăm họ để ăn mừng.

Trong thư phòng người ngồi người đứng, đại công chúa trước thư án nâng bút phê từng sổ con, mắt lại đôi khi dời đến chiếc bàn bên cạnh. Cách đó không xa thân hình cao cao trải phẳng giấy tuyên thành tiếp tục sự nghiệp luyện chữ. Mạnh Khương xuyên qua đây có thể nói không đến 1 tháng những bộ chữ, cách ghép từ,... cơ bản đều nắm được.

Tư chất thông minh, lại cần cù, chăm chỉ là trẻ nhỏ dễ dạy, duy nhất có một việc dù Thanh Ngọc nàng có cố tình đưa đường dẫn lối cỡ nào cũng không chịu tiếp thu. Thật là khiến nàng tức muốn chết. Nhìn người chuyên tâm viết ra nhiều câu từ trên giấy, nàng kiềm không được tò mò tiến đến gần.

Mạnh Khương tỉ mỉ viết xuống chủ trương của Mạnh Tử trong Tứ Thi: " Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh." Câu này có nghĩa: dân chính là điều trọng hơn tất cả, xã tắc đứng sau còn vua chỉ là thứ yếu. Tuy câu này trong cơ chế chuyên quyền của quân chủ chuyên chế mà viết ra có chỗ không muốn sống nữa. Nhưng nàng thực thích câu này của ông, nhìn nhận đúng mỗi quốc gia đều phải lấy dân làm gốc mới có thể tồn tại, thái bình thịnh thế mãi mãi.

Thanh Ngọc dạo này thường xuyên bị những câu viết bâng quơ của Mạnh Khương gây kinh ngạc nhiều phen. Đến hiện tại ngoài miệng đã giảm đi lời khen ngợi thừa thải, trong lòng lại thật sâu ghi nhớ dòng chữ trên giấy. Nàng và mẫu hoàng đều biết phải đặt dân làm đầu, nhưng viết ra một câu thẳng thắn như vậy thì chẳng có ai dám viết. Hiện tại thì có rồi, đúng là kẻ không sợ chết, lá gan cũng to hơn nhiều.

- Phò mã, câu này của ngươi đưa cho mẫu hoàng, ta chắc chắn người vừa vui lại không vui đâu.

- Ta biết! Chữ này ta viết tốt sao?

- Không tệ! Đẹp như hồi ta lên 8 viết ra vậy.

Đây không phải lời chế giễu mà thật sự khen nàng có tiến bộ. Không như ngày đầu nàng cầm bút lông, con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo liền bị công chúa liên tưởng khi nàng vừa biết bò viết ra. Khiến Mạnh Khương nàng 3 ngày không ăn không uống đến khi đạt trình độ 3 tuổi của công chúa mới bằng lòng buông bút nghỉ ngơi.

So với một vị công chúa 5 tuổi tinh tường, viết rành rọt hết các luận ngữ, giáo lý của người xưa thì chữ viết trình độ 8 tuổi này của Mạnh Khương có lẽ đã hơn rất nhiều nho sĩ cầm bút ôn luyện 10 năm. Thành tựu đạt được như vậy là không tệ đối với kẻ tay mơ như nàng.

Mạnh Khương gác bút nhìn Thanh Ngọc đem những thứ nàng viết ra cất vào hộp gấm thường dùng để đựng thi từ của công chúa, chẳng khác gì rễ cây lẫn lộn với nhân sâm có chỗ khó nói. Nhưng hiện tại còn có thứ khó nói hơn nhiều, nàng trong phủ sáng chiều 2 lần đi dạo, mọi ngõ ngách đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên, dự định muốn ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ, có điều với thân phận này nàng bắt buộc phải được công chúa đồng ý mới được.

- Công chúa... sau này mỗi chiều ta có thể đi dạo trong kinh không?

- Được chứ. Hôn ta một cái liền cho ngươi đi.

- Xem ra đi dạo trong phủ cũng không tệ lắm.

Thanh Ngọc thấy người muốn chạy trốn liền bắt lấy cánh tay kéo lại. Hôn nàng thêm một cái khó khăn đến vậy sao? Nàng nhớ rõ như in đêm hôm đó Mạnh Khương chủ động cúi đầu hôn nàng, động tác, cảm giác đó nàng mãi mãi không quên được.

- Không phải lúc trước cũng hôn qua rồi sao?

Đại công chúa thần thông quản đại, thông minh tài trí này quả khôn hết phần thiên hạ. Nàng ấy chỉ nhớ lúc Mạnh Khương nghiêng người hôn xuống, còn vì đâu mà nghiêng, tình cảnh trước đó một mảnh cũng không nhớ ra. Chỉ để lại mình Mạnh Khương ngượng ngùng, có lời mà không thể nói, mà cho dù có nói thì vị công chúa này cũng sẽ không tin.

- Chuyện đó... chỉ là vô tình. Công chúa, người đừng nhắc nữa. Hay là ta nấu cho người một món ăn, nếu người thích thì đồng ý được không?

- Phò mã thật thông minh nha, chỉ cần là ngươi cho dù luộc cọng rau ta cũng thích. Được rồi, ta ngồi yên đây chờ món ngon phò mã đặc biệt làm cho ta.

- Rất nhanh sẽ có!

Thanh Ngọc tựa người vào bàn con bên cạnh nhìn bóng dáng ai đó vừa chạy ra ngoài. Mạnh Khương đôi khi buồn chán sẽ xuống bếp làm vài món, món ăn không cầu kì hoa lệ, nguyên liệu không trân quý xa hoa nhưng sắc - hương - vị đều có đủ. Giống như một bữa cơm nhà đơn giản mà mọi bá tánh bình dân đều có thể nấu ra cho gia đình của họ. Vừa có không khí gia đình vừa lạ miệng thơm ngon, khiến nàng không ngừng mong chờ vào bữa trưa sắp tới.

Không bao lâu giờ ngọ cũng đến, trên bàn lớn giữa phòng ăn, thức ăn được bày biện vô số kì trân dị bảo, bày trí tinh xảo đẹp mắt. Xen lẫn vào đó là những dĩa thức ăn hoạt nhìn bình thường đến mức không xứng xuất hiện trên bàn. Mạnh Khương trên người ướt đẫm mồ hôi trên tay món ăn cuối cùng tiến đến, ngồi bên cạnh công chúa đang chống tay chờ đợi.

- Ngoài những món của phò mã, tất cả đều dọn đi.

- Dạ! Công chúa.

Đoàn người trên tay thức ăn lưu loát rời đi khiến cảnh tượng đầy ấp vừa rồi bỗng trở nên trơ trội vài món. Mạnh Khương còn nghĩ những món do ngự trù bậc nhất kia nấu ra có thể cứu cánh nàng, không ngờ công chúa lại cho mang đi hết. Nếu nàng nấu không hợp khẩu vị công chúa thì sao đây?

- Phò mã, nay ngươi nấu món để mua chuộc ta đây?

Thanh Ngọc dùng khăn tay lau chùi gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Mạnh Khương, xong việc liền sẵn tiện gác cánh tay thon trên vai người ta, tự nhiên vô cùng. Mạnh Khương nhìn 3 món một canh trên bàn, toàn là những món bình thường trong bữa cơm ở kiếp trước, không ai không biết đến chúng. Đem dâng cho công chúa, người thân phận cao quý này có lẽ không thích hợp. Có điều phóng lao thì phải theo lao, nàng đành đưa tay nêu rõ từng món.

- Tép rang dừa, thịt bằm mộc nhĩ nhồi mực chiên, đọt bí xào tỏi, sườn heo hầm rau củ, dưới bếp còn món chè chuối nước cốt dừa. Đợi sau khi chúng ta ăn xong thì dùng nó làm tráng miệng.

( Chẹp chẹp... thèm quớ...🤤🤤🤤)

Mạnh Khương giới thiệu xong rồi cũng không thấy công chúa đại nhân có động tĩnh. Quay đầu sang chỉ thấy đôi mắt hạnh chớp chớp nũng nịu nhìn mình, Mạnh Khương trong lòng chống cự giây lát cũng buông tay đầu hàng. Đưa đũa gắp cho nàng một con tép bóng bẩy, bên ngoài bao phủ một lớp nước cốt dừa màu trắng đục.

Thanh Ngọc bị cái chất ngọt của tôm, vị mặn mặn béo béo của nước cốt dừa làm tan chảy. Một món ăn đậm vị ăn được trung hoà bằng cơm trắng thì không có chỗ chê. Công chúa được một tất liền lấn một thước, dưới ánh mắt đưa tình của nàng buộc Mạnh Khương dâng bên môi nàng một đũa cơm.

Cứ như vậy, một bữa cơm không hề gượng ép êm đềm trôi qua, Thanh Ngọc suốt buổi tay không đụng đũa nhưng vẫn có thể nhàn nhã ăn hết một chén cơm, một chén canh. Nàng nằm trên đầu vai Mạnh Khương mà hưởng thụ ai kia ân cần chu toàn cho nàng từng chút một. Thật ra, ngốc tí cũng không tệ, dễ sai dễ sài nha.

Ngược lại, Mạnh Khương nhà chúng ta sau một ngày vất vả cuối cùng cũng được công chúa chấp nhận cho nàng mỗi ngày được nửa canh giờ đi dạo. Mạnh Khương trong lòng suy nghĩ có phải ngay lúc đầu nàng đã chọn sai rồi không? Đáng lý muốn chết thì nên đi tìm thổ phỉ, tại sao lại cấm đầu chạy đến chỗ công chúa chứ! Thật là.... bị nói ngu ngốc cũng không sai chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro