Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ, 1 tiếng đồng hồ đối với việc đi dạo quanh kinh thành là điều bất khả thi. Cho nên Mạnh Khương chia kinh thành làm 8 phần nhỏ mà ghi nhớ, tầm khoảng nửa tháng đường lớn lối nhỏ nội trong kinh đều được nàng ghi nhớ. Ngoại trừ không khí trong lành, cảnh vật chưa bị tàn phá thì người dân cũng thân thiện hơn nhiều. Điều tốt nhất là hôm đính hôn dù long trọng, hoành tráng thì bá tánh xung quanh không ai nhìn ra nàng là ai, đi lại thoải mái hơn nhiều.

Có lần nàng đi lạc đường về trễ nửa khắc thế là bị công chúa bắt nàng chép phạt 100 lần Phu Đạo. Nhớ kiếp trước Phụ Đạo cũng chỉ có Tam Tòng Tứ Đức, tổng cộng 7 điều. Vậy mà Phu Đạo nơi đây có tận 7 lần 7 49 điều, trong đó gồm cả 7 điều có ở Phụ Đạo, nàng đọc qua lập tức muốn phất cờ vì nam nhân nơi đây giành lại nam quyền.

Hôm nay Mạnh Khương đi dạo dọc con sông nhỏ phía Nam kinh thành, theo nhánh sông gặp không ít chú bác ra sức giặt quần áo. Nơi xa xa giữa lòng sông trên chiếc xuồng nhỏ các cô, các dì thi nhau quăng chài, tìm cá về cho phu quân ở nhà nấu vài món ngon sống một cuộc đời đạm bạc qua ngày.

Mạnh Khương không tiến đến gần làm phiền bọn họ, chỉ dám ngồi ở chỗ khuất mà buông cần câu cá. Nàng biết đến khúc sông này cũng là chuyện cách đây 3 ngày trước, trở về phủ lập tức chuẩn bị cần, lưỡi, mồi câu. Cần tre, lưỡi đồng đen, mồi trứng kiến trộn chung với mỡ bò cứ vậy mà dựa gốc cây chờ cá, lâu lâu lại thả vài miếng mồi quanh chỗ câu dụ cá kéo đến. Tuy là ngồi yên tĩnh chờ cá nhưng không hề nhàm chán, xa xa tiếng trò chuyện ngoài kia vô tình truyền vào tai.

Bốn vị nam nhân ngồi bên suối tụ tập giặt quần áo, tất nhiên không thể yên lặng cả buổi được. Ít nhiều cũng có một người đứng ra mở đầu khơi gợi câu chuyện để nói. Tiểu Bát đem áo trên tay vò trên ván giặt mấy cái nhịn không được mà lên tiếng.

- Các ngươi biết tin gì chưa?

Ba vị khác mắt không nhìn nhau chỉ lo vò đồ trong tay, giặt càng sạch vợ mới càng thương nhiều. Cho đến khi một người có lòng hảo tâm lên tiếng, nhưng ý tứ không hề tốt chút nào. Tiểu Thất nổi tiếng thích trêu chọc Tiểu Bát cả hai lớn lên như chó với mèo cãi nhau không ngừng. Có lẽ trời thương, nên cho hai chị em sống cùng một nhà rước hai người về làm chồng, không khí vô cùng xôm tụ.

- Biết! Biết ngươi sắp bị trấn nước.

- Vô duyên! Mắc gì trấn nước người ta?

- Ngươi mới là kẻ vô duyên, không nói thì ai biết là nghe hay chưa?

- Thì giờ nói nè, khó ở quá bởi Lưu tỷ mới 1 tháng 30 ngày thì đi câu đêm hết 31 ngày.

- Còn ngươi thì tốt lắm, đồ vô duyên vô dụng vô dùng!

- Ngươi!

*Phạch*

Tiểu Ngũ ném trong tay y phục vừa giặt xong vào chậu, ngẩng đầu khó chịu nhìn hai kẻ đang hăng say nói nhảm. Nếu không phải bạn từ hồi tóc để chỏm thì hắn từ lâu đã bỏ mặc bọn hắn sống chết thế nào, phủi mông bỏ đi, ồn ào lắm chuyện.

- Bớt bới móc nhau đi! Cuối cùng là chuyện gì?

Tiểu Bát, Tiểu Thất thấy Tiểu Ngũ sắc mặt không vui vẻ lắm cũng biết điều im lặng, đôi bên nhìn nhau tạm thời ngừng chiến. Tiểu Ngũ tính tình nóng nảy chỉ ở trước thê tử mới bộc lộ chút vui vẻ, ân cần còn với người khác chẳng khác gì hòn đá đánh lửa, khơi mào một chút liền sinh bực bội. Bởi tính cách như vậy nên trong hội 4 người này, bọn hắn ái ngại nhất chính là hắn.

- Thì Tiểu Lý khi trước gần nhà với chúng ta đó, hắn theo mẫu thân trở về quê ngoại ở. Hôm trước có gửi thư về báo bình an, bây giờ ta mới biết có nơi tồn tại tục lệ khắc nghiệt với chúng ta như vậy.

Nghe đến chuyện liên quan đến vấn đề liên quan đến thân phận nam nhân này của bọn hắn, cả 3 người đều lộ ra vẻ chăm chú nghe. Trong đó Tiểu Thất ngồi xổm dậy ăn ý hỏi lại, giúp Tiểu Bát kể chuyện không trở thành độc thoại, một chiều.

- Tục lệ gì?

- Không như chúng ta ở đây phải thành hôn mới về một nhà, nơi đó nữ nhân chỉ cần nhìn vừa mắt ai đã có thể bắt đem về. Trong vòng một năm nếu không khiến nàng có thai sẽ đi bắt người khác, người cũ gửi trả về nhà mẹ đẻ.

- Khốn nạn dữ vậy! Nữ nhân nơi đó coi chúng ta là gì chứ?

- Lại nói, nếu lấy về mà không còn vừa mắt nữa thì sẽ đem ra trước trưởng làng ly hôn. Nhưng mà ở chỗ chúng ta ly hôn còn có thể sống, còn ở chỗ hắn bị cả làng mắng nhiếc đuổi đi. Còn nếu lỡ mang thai mà nữ nhân đó không thích cực khổ, đều có thể tự ý phá bỏ không quan tâm chúng ta phản đối ra sao.

Tuy thiên hạ này nữ nhân đứng đầu nhưng không có nghĩa vấn đề đạo đức bị vứt bỏ sau quyền lợi nữ nhân. Những cách ngừa thai vô cùng phong phú, song song theo đó là phương pháp phá thai được liệt vào điều cấm kì trong quản chế cả triều đình. Phạm phải tội danh này nhẹ thì xử vài trượng đống vài ngàn lượng, nặng thì ở tù chung thân.

Có điều vẫn có ngoại lệ, có sự đồng thuận giữa hai vợ chồng, gia đình hai bên chấp nhận kí tên điểm chỉ đồng ý phá bỏ thì mới được quan lại nơi đó chấp thuận, đồng thời đóng một phí cho triều đình với con số không hề nhỏ. Nhằm ngăn chặn những hành động thiếu trách nhiệm của những cá thể cá biệt trong thiên hạ này.

- Thật là nơi tàn nhẫn, vô nhân tính mà. Hoàng Thượng không phải chủ trương bình đẳng sao? Ngài ấy có giải quyết hủ tục chỗ đó chưa?

- Đến rồi... có điều họ thà chết cũng không chịu đổi, Hoàng Thượng cũng không thể kề dao lên cổ bảo họ sửa được. Phép vua thua lệ làng mà....

Giọng nói biểu đạt sự chán nản, bất lực của Tiểu Bát cùng với tiếng thở dài lần lượt vang lên. Tiểu Thất mắt nhìn dòng nước chảy trước mặt trong lòng hắn tồn tại một ít hi vọng, nếu bọn hắn không thể thay đổi chẳng lẽ cả thiên hạ to lớn này không ai có thể thay đổi nó sao?

- Không biết đến bao giờ phận nam nhi chúng ta mới hết khổ. Giá như có người đủ bản lĩnh thể hiện chúng ta cũng không thua kém nữ nhân bọn họ.

- Đúng rồi!

Tiểu Lục bất ngờ reo lên khiến 3 người còn lại cùng lúc giật mình, Tiểu Ngũ đã khó chịu càng thêm khó ở lườm lườm nhìn Tiểu Lục.

- Bị động kinh à? Đừng đang im im mà la lên như vậy hù ta giật hết cả mình.

- Ta nghe nói có một nam nhân vừa mới đến đây đã được đại công chúa để ý đến đã đính hôn sắp trở thành phò mã gia.

Thế gian này không có cửa nào kín gió chuyện trong cung lại càng là thứ mà muôn dân tò mò, cho dù Hoàng Thượng hôm nay ho mấy cái, Nhị công chúa vừa sờ tay ai đều biết rõ mồn một. Huống hồ chuyện long trọng như đại công chúa rước phò mã về phủ, ai ai mà không biết rõ chứ. Lời Tiểu Lục vừa nói khác gì nói chuyện thừa thải, có gì đáng để phấn khích như vậy chứ.

- Thì liên quan gì đến chúng ta? Công chúa thích ai thì lấy người đó thôi, còn chưa chắc tên kia đã thực sự muốn lấy.

Tiểu Thất trước nay xem không ít nữ nhân hoàng thất rước người về phủ, đôi bên đồng thuận có, thuận lý thành chương cưỡng ép cũng có. Nhìn đến hắn không muốn nhìn nữa, nghe đến hắn không muốn nghe thêm. Chỉ thấy buồn chán càng thêm buồn chán, thất vọng càng thêm thất vọng.

- Ép hay không ép thì ta không biết, chỉ biết hắn không bình thường.

- Không bình thường là không bình thường thế nào? Sứt môi, gãy gọng, hay cùi, đui, câm, điếc?

Nghe Tiểu Thất nói nhảm Tiểu Bát lập tức đưa tay bịt miệng hắn, ánh mắt liếc ngang liếc dọc xem xung quanh có còn ai khác nghe được bọn hắn nói chuyện.

- Tầm bậy! Người của đại công chúa nghe được liền cắt lưỡi ngươi. Ta nói hắn đây là không bình thường như chúng ta, hắn vừa có thể làm thơ vừa có thể đánh cờ. Ta nghe phong phanh hắn kì nghệ vô song đánh thắng được cả đương kim Hoàng Đế. Là nam nhân có một không hai, ngàn năm mới gặp. Chắc chắn sẽ lấy lại mặt mũi của nam nhân chúng ta.

Tiểu Bát càng tả càng giống như thần tượng trong lòng hắn, Tiểu Thất tuy cũng có hy vọng nhưng không quá lố như hắn. Liếc mắt nhìn hắn rồi vô tình nhìn chậu đồ hắn đang giặt liền nở nụ cười trêu ngươi, giọng nói đầy ẩn ý.

- Ừm! Hắn chưa giữ được mặt mũi cho ngươi thì ngươi cũng nên tự giữ lấy mặt mũi mình đi.

- Là sao?

- Sắp đến giờ về nấu cơm chiều mà thau đồ còn nguyên thế này đây? Ta xem phu nhân nhà ngươi không đánh cho ngươi dập mũi mới là lạ đó.

- Chết! Giờ đừng ai nói gì hết nha, để yên ta giặt đồ coi. Nói nói hoài khiến ta không chuyên tâm gì hết.

Cả 3 đồng loạt cho hắn ánh mắt xem thường, cái tật nhiều chuyện bị vợ đánh hoài mà không bỏ tật. Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc trong âm thanh chà sát của y phục và tiếng chào tạm biệt trở về nhà. Những câu chuyện còn dang dở kia họ không còn bàn đến nữa, trong tâm trí cũng không phải quá xem trọng. Chuyện họ để lo hiện tại quá nhiều, nhà cửa con cái không ngơi tay. Vả lại muốn thay đổi cũng không phải một ngày một bữa là xong, và người đảm nhiệm vai trò đó càng không phải là bọn hắn. Lo bò trắng răng thì thà lo cho gia đạo bình an, vợ chồng hoà thuận thì tốt hơn.

Mạnh Khương bên này cũng cùng lúc thu cần, hôm nay câu được không ít, có cá chép, cá tra vừa có thể kho vừa có thể nấu canh. Xem ra chiều nay đầu bếp trong Minh Thanh phủ lại được nghỉ ngơi rồi, không cần làm mà vẫn có lương thật là ngưỡng mộ. Nghĩ kỹ lại, nàng hiện tại chẳng khác gì vừa bán thân vừa bán sức mà có được đồng nào lận lưng đâu chứ. Lỗ vốn quá trời lỗ vốn, bị tư bản phong kiến bốc lột cả xương cũng không nhả, thật là ngu ngốc đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà.

Thanh Ngọc tất nhiên không keo kiệt với phò mã của nàng, nhưng người ta không đòi, nàng cũng không lý gì chủ động đưa ra. Huống hồ người kia lại một dạng ngơ ngác, ngốc hề hề như vậy, đem tiền vào tay nàng ấy chẳng khác gì tạo cơ hội cho kẻ xấu lừa gạt. Người của nàng để mình nàng lừa là tốt rồi, không cần phiền đến kẻ khác. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro